Chương 5: Rốt cuộc là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Soulren"

Một tiếng nói rất nhỏ, nhỏ như đang thầm thì vào tai nó. Soul giật mình, nó đang ở trường, vắng tanh, kể cả Tin cũng không ở đó. Soul nhìn đồng hồ, mười một giờ đúng.

Có tiếng người đang chạy. Soul lần theo tiếng động đang phát ra, nó núp sau một tường nhìn ra:

"Jober, tên đó làm gì ở đây?"

Soul tiếp tục quan sát. Jober chạy ra từ phía nhà vệ sinh nam. Hắn chạy rất nhanh, với vẻ mặt rất hoảng sợ.

"Nó ở đây làm gì?" Soul thắc mắc.

Jober đã đi khỏi, dường như có ai đưa đẩy nó. Soul thấy thời gian có vẻ trôi nhanh hơn bình thường, nó cũng đang đi nhanh hơn, tiến gần về nhà vệ sinh, một cách nhẹ nhàng nhất.

Nó chưa dám bước vào, nó cũng sợ, sợ có thứ gì đáng sợ hơn cả hình hài của Tin lúc ban đầu. Thập thò thập thụt, nó nhòm vào.

Nó lấy tay bịt miệng, một thi thể đầy máu. Nó hoảng hồn. Nó quay vô nhìn lần nữa.

"L... Là ... Là ...."

Nó chưa kịp dứt cái suy nghĩ về thi thể kia, một bàn tay chạm vào vao nó thật nhẹ, thật nhẹ.

"Thấy thế nào??? Hay không? Vui không? Hay thử giải đố nhé? Và CẨN THẬN nhé! "

Một hơi thở lạnh buốt phà vào tai nó. Nó tưởng chừng như hồn lìa khỏi xác.

"Aaaaaa"

Lần đầu tiên nó la to đến vậy, nó mở mắt, nó đang ngồi ở nhà, nó vẫn an toàn. Không có thi thể nào cả, cũng không có ai đang nói vào tai nó.

Hóa ra nó đang mơ. Một giấc mơ rất thật.

Soul thở dốc, mặt nó vẫn còn vẻ hoảng sợ, mồ hôi nhễ nhại. Đã lâu nó không mơ thấy ác mộng, nó nghĩ đây sẽ làm điềm báo cho một chuyện gì đó rất gần và dĩ nhiên đó chẳng phải điều tốt đẹp gì, nhất là đối với nó. Soul nhớ lại giấc mơ, nhớ lại khuôn mặt và bộ dạng của Jober sau khi bước ra khỏi nhà về sinh và cái thi thể mà Soul đã thấy đó.

"Không lẽ Jober đã ... đã giết người?"

Soul lắc đầu, bỏ qua cái suy nghĩ đó. Đó chỉ là mơ, là mơ thôi. Soul không thể ngủ nữa, giờ là 4h sáng, nó lấy sách vở ra học bài cho quên đi cái giấc mơ khiếp sợ kia. Nó tiến đến kệ sách tìm vài quển sách khoa học.

"Cộp"

Một quyển sách rớt một phát thật mạnh vào đầu nó. Nó cúi xuống xuýt xoa xoa đầu và Soul đã thấy cái gì đó rất lạ. Một quyển sách, màu đỏ, đỏ toàn diện, trông vừa mới vừa cũ. Quyển sách được bọc bằng vải đỏ, một màu đỏ tươi, tươi đến độ người khác nhìn vào không ai nghĩ đã là một quyển sách cũ. Bởi quyển sách bọc bằng loại vải mà hiện giờ chẳng còn ai dùng nữa, có lẽ là nó chỉ Rphịnh hành từ 20 năm trước. Soul "sờ soạng" quyển sách kỹ lưỡng, ở gáy sách hình như có gì đó, nó chăm chú nhưng không thể nhìn thấy được. Soul chạy đến bàn học, đưa vào ánh đèn để nhìn rõ.

"D"

Soul nhẩm trong miệng. Đó là một chữ cái, nằm ở phần đầu gáy sách. Soul tiếp tục lấy ngón trỏ lướt thật nhẹ xuống dưới cuối dãy sách.

"E"

"D, E, nghĩa là sao"

Hai con chữ này đều được khắc in hoa, rất đẹp nhưng ý nghĩ của nó thiệt khó hiểu. Chúng gây khó khăn cho cái đầu thông minh của Soul. Nó nghĩ nội dung bên trong sẽ giúp nó có lời giải. Soul định mở sách nhưng nó bỗng nhớ lại lời cảnh báo trong giấc mơ.

"Hay thử giải đố nhé? Cẩn thận nhé?"

Soul ngừng lại, nó hơi rùng mình. Nó nghĩ:

"Đây có phải là câu đố dành riêng cho nó? Hay là người đó muốn mình giải mã cái chết của tên kia? Nếu vậy hắn đâu là kẻ giết người, hắn là người nhờ mình cơ mà? Chỉ có JOBER ở đó? Liệu thật sự là Jober?"

"Cẩn thận ư? Vậy nó giải không ra và giải sai thì sao? Kết cục sẽ thế nào? Sẽ giống tên ..."

"Khoan nào, tên rướm máu vừa nãy trông rất quen, hình như đã từng gặp"
Nó suy nghĩ. Dù cố gắng nhưng nó không thể nhớ nổi, mà nó cũng không thể nhớ được khuôn mặt của tên đó vì trong giấc mơ khi nãy Soul không nhìn rõ, chỉ là lướt mắt qua thật  nhanh, chỉ là cảm nhận được một cái gì rất quen. Nó đã định nhìn rõ hơn trong lần quay đầu lại nhưng đã bị cái giọng nói đầy cám dỗ và ám ảnh kia hù một phen chết vía.

Suy nghĩ rất lâu làm đầu Soul đau như búa bổ. Nó nhìn quyển sách mà nản lòng, nửa muốn, nửa không. Trí tò mò thôi thúc, Soul từ từ mở rồi lại gấp rồi lại mở. Cứ như vậy một khoảng thời gian rất lâu.

5h rưỡi. Trời sáng dần, mặt trời cũng bắt đầu lộ. Soul vẫn ngồi đó, ở bàn học của nó, nhắm mắt lại, hít một cái thật sâu rồi thở ra "mạnh dạn".

"Mở thôi, câu đó này đã cố tình gửi tới mình, vậy thì giải thôi"

Soul mở ra. Nó há hốc mồm không khỏi ngạc nhiên đến tức giận.

"Nhất định có ai đó chơi mình vố này"

Soul đã rất quả quyết cho đến khi nhận ra rằng nó chẳng thân thiết với một ai đến mức người đó phải đặt quyển sách này với hai con chữ khó hiểu và những trang sách trống trơn vào căn nhà này của nó. Nó nhớ tới Tin, người duy nhất Soul mở miệng nói chuyện ngay từ lần đầu tiên. Nó nghĩ Tin chẳng rảnh rỗi để hù dọa đến mức này và Tin chỉ được phép lảng vảng trong trường trong cái khoảng thời gian đó nên Tin chẳng thể đến nhà nó làm ba thứ việc này.

"Vậy rốt cuộc là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro