1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Moon Hyeonjun lật ra một tờ giấy, có ghi rõ thông tin của một người mà hắn sắp chọn làm thư kí. Mỗi đoạn, mỗi dòng tên tờ giấy hắn đều đọc rất kĩ, lông mày có lúc còn nhướng lên biệu lộ sự ngạc nhiên, tốt nghiệp đại học Seoul, biết tiếng anh, ....và biết chơi một vài nhạc cụ. Hắn không phải là không nhìn thấy mấy cái dòng này từ mấy tờ trước của những người khác, nhưng Moon Hyeonjun có cảm giác hứng thú với người này hơn ai khác , hắn chỉ nhìn gương mặt em thôi là đã thích rồi. Nhìn khờ khờ là thấy dễ chọc, hắn thích mấy người dễ thương như vậy lắm, cá chắc là bên ngoài em còn đẹp hơn trên ảnh thẻ nữa.

Nghĩ tới việc ngày nào đi làm cũng có thêm một cục bông đi vòng vòng trong phòng làm việc nữa thì đã biết mấy, nên gã chẳng ngần ngại mà nhấc máy lên gọi cho người phụ trách mảng tuyển người mà báo đã chọn được người phù hợp .

Nhìn biểu cảm trên mặt Hyeojun, có thể thấy là hắn đang thoã mãn đến cỡ nào, em không phải là người mà hắn lần đầu gặp mặt, là người quen nên hắn mới hứng thú đến vậy. Nhưng khi gặp Minseok, gã vẫn sẽ giả ngu rằng đây là lần đầu gặp mặt, gã thích mấy dạng phim như nhân vật chính bỗng nhiên tìm ra một bí mật gì đó động trời, lần này lại còn là Ryu Minseok sẽ rất thích hợp để hắn thử lên.

" ....cuối cùng, ...cuối cùng đã tìm được rồi,...em ơi,...anh nhớ em lắm" Rên rỉ chẳng khác gì tên điên tiếng nói đó của hắn còn đặc biệt mang lại cảm giác dợn ốc đến khó chịu , nếu bây giờ có ai bắt gặp hắn trong tình trạng như thế này chắc vứt hẳn hình tượng chủ tịch điệm đạm trong đầu đi mà nghỉ làm luôn quá, gã bây giờ chẳng nghĩ ra được hình tượng ào kinh khủng hơn ngoài mấy kẻ vừa bị điên vừa si tình, Moon Hyeonjun yêu em từ lâu. Nhưng tình yêu này chẳng trong sáng, mà nó sai trái cực kì .

Moon Hyeonjun tìm được em phải gọi là hạnh phúc vô cùng, bấy lâu nay hắn thấy trống trãi rất nhiều, bây giờ đã có người xuất hiện để lấp đầy khoảng trống đó rồi, gã đã tưởng tượng đến viễn cảnh của cả hai sau này. Hạnh phúc, trong trói buộc, gã sẽ giữ lấy Ryu Minseok mặc cho em có la lói hay khóc lóc đến thảm thương đến cỡ nào, nghĩ đến việc mấy phút sau em sẽ nhận được cuộc gọi báo mình đã trúng tuyển, chắc sẽ vui lắm đây.

Lúc đó chắc em chỉ quan tâm về tiền bạc, chứ chả để tâm tới Moon Hyeonjun là cái gì. Gã biết rõ em, rằng em sẽ chú ý đến những thứ có lợi cho mình hơn mặc cho có cố ý hay không, tính này không phải là xấu, em thì lại là dạng hiền nên chẳng bao giờ đi quá giới hạn hay làm lỗi với ai .Ryu Minseok là người tốt, không có chỗ nào để chê trách. Em chỉ quá tốt mà đôi lúc lại dung túng cho cái xấu người khác làm cho mình, em quá hiền từ đi thôi .

Nên Moon Hyeonjun này cũng chẳng sợ làm lỗi với cún nhỏ, vài ba cái xin lỗi, nịnh bợ rồi tặng quà là Ryu Minseok sẽ bỏ qua ngay, gã đi guốc trong bụng em, gã hiểu tất cả về em, gã cũng biết trước em thế nào cũng sẽ lòi lên trước mặt mình mà chẳng cần mất công đi tìm.

Gã biết mình chỉ vui vẻ được chốc lát, vài ngày hoặc vài tuần, rồi lại sẽ có người khác xuất hiện mà chui vào mối quan hệ này, Moon Hyeonjun chẳng sợ đâu vì hắn chưa từng làm gì sai với em, cái này là khoảng thời gian trước còn sau này thì không biết. Nên chắc chắn sẽ nhận được ấn tượng tốt với Ryu Minseok, còn hai kẻ kia thì có cố thế nào thì cũng chẳng được .

Gã nghĩ vậy là có hơi coi thường bọn họ không, điều khủng khiếp khiếp mà họ làm với Minseok cũng đã nói cho gã biết rằng bọn họ ghê gớm cỡ nào mà ?, Moon Hyeonjun không biết sợ là gì à ?

Hyeonjun bây giờ chả bận tâm đến ai khác ngoài thư kí mới của mình, tâm trí hắn cứ nghĩ về những ngày tháng lúc trước, lòng lại đầy sự nhớ nhung. Còn em hiện tại có nghĩ một chút hình ảnh gì về gã không nhỉ ?

Khỏi nghĩ cũng biết câu trả lời là không.

Gã cũng chả biết em còn nhớ tên Moon Hyeonjun là ai không, gã nhớ không nhầm thì bản thân đã không gặp em trên mười năm rồi, hắn biết em là người hay quên, nên chẳng trách em quên hắn đâu, bởi lúc ấy hai người cũng còn nhỏ mà. Hắn sẽ nhẹ nhàng bỏ qua, rồi sau đó em sẽ từ từ tìm lại được, nhưng đoán là sẽ rất khó đấy, gã rất giỏi giấu mấy cái bí mật, nên việc này sẽ khiến Ryu Minseok mất rất nhiều thời gian, có khi là không tìm được tới hết đời luôn .

............

" vâng,...vâng, ..em cảm ơn nhiều ạ, ....chúc anh một buổi tối vui vẻ"

Đặt điện thoại lên cái bàn gỗ nhỏ trước mắt, thờ thẫn cứ thế được trưng bày trên khuôn mặt xinh đẹp đó, Ryu Minseok chẳng tin được mình vừa trúng tuyển vào một công việc mà bản thân chẳng có tí hy vọng gì , tinh thần vốn chuẩn bị cho tin xấu nhưng giờ lại nhận được tin tốt, có chút không tin vào nó, em chỉ đơn giản nghĩ đây là may mắn của bản thân nhận được, chứ không suy nghĩ gì nhiều thêm.

Ryu Minseok cảm thấy mình may mắn lắm, nhờ có công việc này mà chuyện tiền bạc chắc chắn sẽ khoẻ hơn đối với em, tiền nhà hay tiền sinh hoạt hàng tháng sẽ không còn là vấn đề nữa, nghĩ đến đó thôi em đã đủ vui sướng trong ngày hôm nay rồi, Minseok lại không để bản thân mình hưởng thụ sự vui vẻ này quá lâu, công việc trước mắt bản thân còn chưa chắc nó sẽ như thế nào, rồi người ấy sẽ có tính cách như nào có lịch sự hay bình thường không xui xẻo lại gặp mấy ông sếp tính xấu thì mệt , có khi em bị chèn ép không chừng nên là không nên vui nhiều quá để không thôi mai mốt lại vỡ mộng rồi nằm khóc trên giường .

Lúc này em bỏ đi ra khỏi phòng bếp, tay vẫn theo thói quen mà giữ khư khư cái điện thoại bên mình, Minseok nổi hứng lên đi kiếm một bộ đồ lịch sự nhất để chuẩn bị cho ngày mai.

Nơi này có giá thuê không cao, nên căn nhà khá nhỏ, khoảng cách của các phòng chỉ cần đi có vài bước là đã đến nơi, không hiểu sao em lại thấy phòng kiểu này còn to chán, kiểu dáng của phòng mà Minseok hay ngủ hằng ngày thì rất đúng với gu của em, nó có kệ sách, tủ đồ, ...rồi rất nhiều đồ lặt vặt được em xếp gọn rồi để xung quanh phòng nói chung là mấy thứ đó chiếm khá nhiều diện tích chỗ ngủ của Minseok .

chỗ ngủ thì chỉ có tấm nệm được để sát vào trong gần cửa sổ, trên đấy là một cái gối ôm, một cái gối nằm và cái để gác chân, nhìn thì khá chật chội nhưng mà em thích như vậy đó, nó tạo ra cảm giác ấm áp như được ai bao bộc rất là đã luôn, Ryu Minseok thích ở những nơi như này, còn nếu ở một căn phòng đàng hoàng rộng rãi thì em sẽ cảm thấy trống trãi, rồi sợ sệt rất nhiều thứ sẽ xảy đến, nên nếu mà có tiền thì em vẫn chọn căn phòng như này .

Cơ thể nhỏ nhắn đi thật cẩn thận vào tròng để tránh đạp phải những món đồ khác, Ryu Minseok sau khi đặt chân đến chiệc nệm êm ái, thì quỳ lên đấy mà lết bằng đầu gối để đến cái tủ ở trong góc phòng , tủ đồ nhìn khá cũ đồ là em đều xếp vào để trong đấy, mà đồ thì cũng chẳng có bao nhiêu, nên cái tủ dù nhỏ nhưng nhìn rất trống trãi, hoạ tiết trên đấy thì lại rất trẻ con, này nói đúng hơn là em đang dùng cái tủ mà dùng đề đựng đồ cho em bé, nó được em mua trong lúc bản thân còn đang làm công việc cũ, lúc ấy khó khăn nên chỉ đủ tiền mua nổi cái này em còn phải nhịn ăn mới đủ nữa chứ , nghĩ lại thì thật buồn cười mà .

Em moi móc trong tủ đồ ấy một lúc thì kiếm được một cái quần và một cái áo sơ mi trắng. Chỉ có hai cái này là em thấy nó mới mẻ nhất, và cũng là cái duy nhất em có để mà mặc cho ngày mai, Minseok cũng không nhớ mình có được cái này từ dịp nào mà để tới giờ này mới lấy ra bận, mà thôi kệ đi nghĩ đến nó làm gì.

Vì chỉ có một lựa chọn, nên em nhanh chóng thử nó vào người mình để xem như thế nào, Và ......, nó gớm đến mức em phải chề môi nhăn mày lại, ....chẳng thể tưởng tượng được nó lại đến mức như vậy, áo thì rộng quần thì dài. nhìn tổng thể trông xuề xoà, và rất xấu, em cũng bất ngờ về thứ đồ này lại xuất hiện trong tủ áo của mình. Cái quần thì rất rộng nếu không có dây nịch thì nó chắc
chắc sẽ tuột xuống, còn cái cái thì nhìn mỗi độ dài của cái áo nó che phủ luôn phần mông là biết cỡ nào rồi.

Em chắc rằng cái này được ai tặng chứ em chả bao giờ mua đồ mà mua như thế này, mua kiểu này chẳng khác gì vức tiền qua cửa sổ . Nhưng bây giờ lại không còn lựa chọn nào cả, bây giờ mà đi mua thì không kịp vì trời đã tối rồi. Chẳng biết ngày mai là nên cười hay khóc vì chuyện xui rủi này nữa, em chẳng cố tình làm mình vô thế khó chút nào. Em nhớ là mình có bộ đồ như này mà không ngờ là nó như vậy nên có đã ỉ i mà để vậy không coi nó ra sao .

Giờ phải chịu thôi chứ biết làm sao nữa, giờ giấc ngày mai cũng được định sẵn có tránh né cũng chẳng được. Ryu Minseok chỉ lo là mình sẽ bị mất thiện cảm trong mắt của người kia thôi, nhìn nhân viên của mình bầy hầy thì ai mà không ghét. chỉ mong là người ấy sẽ nghe lời giải thích của em mà bỏ qua .


cảm ơn vì đã đọc .

chúc mọi người năm mới vui vẻ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro