2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện đã được người con trai ấy chuẩn bị rất tốt, để chuẩn bị cho ngày hôm nay, là ngày mà người ấy tự nghĩ là ngày trọng đại nhất đời mình. Chắc đây là một cách thuyết phục nào đấy vừa tự nghĩ ra .

Giờ mà cậu ta thức dậy là tầm tờ mờ sáng, vào lúc mà ông mặt trời vừa chồi lên được vài phút,thì cậu ta cũng theo đó mà lò mò ngồi dậy, người này làm bạn với mặt trời và không khí lúc sáng sớm rất nhiều, nên gương mặt cùng cơ thể nhìn qua thì chẳng có gì mệt mỏi. Hành động thì rất nhanh nhẹn, như là hôm qua cậu ta không ngủ vậy .

Cánh tay thanh thoát duy chuyển nhè nhẹ trong từng hành động của bản thân. thời gian hẹn cách hiện tại đến tận 3 tiếng, con người chứ không phải con lười, mọi hành động đều sẽ diễn ra nhanh như một cơn gió. nên Ryu Minseok làm tất cả những công việc như trên xong, em sẽ có cả một khối thời gian rảnh để thư giãn. Nhưng nhìn chung mọi hành động như pha cà phê, và mấy cái khác đều cảm nhận được sự gấp rút, khó tả. Cứ như là Ryu Minseok đang trong tình trạng trễ giờ thật sự.

Còn về chuyện quần áo, nó được Minseok xử lí khá nhanh và gọn gàng. dây nịch, lẫn cỗ áo đều được mấy món đồ đơn giản kẹp chặt lại, nên tổng thể nhìn rất ổn, thật tốt là nó không bị xuề xoà như hôm qua .

Tất tần tật việc đều được chính bàn tay ấy nắn nót đến hoàn hảo. Giờ chỉ cần cho thời gian chạy đến lúc cần đi thì khởi hành thôi, Bên trong vẫn có chút hồi hợp, lẫn một ít lo lắng pha vào nhau. Nhưng nó không tệ lắm, vì giờ cảm xúc lẫn hàng động của Ryu Minseok đều đang thả mình vào dòng nước thư giãn.

Mặc dù cho thấy là đang rất thảnh thơi , nhưng đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, đấy lại là nơi thường được con người chú ý, để tâm tới nhất. Họ sẽ chẳng nhìn thấu được cảm xúc lẫn bên trong Minseok như thế nào. em là người không thể hiện nhiều ra bên ngoài, nên cũng chẳng ai để ý hành động có đang làm sao không. Khi hai thứ đấy không được thể hiện lên, tự bản thân những người xung quanh sẽ nhìn thẳng vào đôi mắt ấy mà thầm đánh giá con người của Ryu Minseok. Một đôi mắt có thể nhìn rõ sự mệt mỏi, và buồn rầu .

Ryu Minseok vốn dễ làm quen với môi trường xung quanh, trừ một vài trường hợp. Nên cậu cứ tự an ủi bản thân rằng mọi chuyện sẽ không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi .

............

7 giờ ba mươi phút sáng

Moon Hyeonjun, khi này vừa mới đến công ty không được bao lâu, vì là chủ . Nên sẽ chẳng ai quan tâm tới giờ giấc đi làm của người này. đây là một trong những ngày hiếm hoi trong năm. mà gã đi tới công ty vào cái giờ sớm như này. Lý do thì rất rõ ràng, là vì Ryu Minseok.

Gã rất mong chờ cuộc gặp mặt sắp tới, Ryu minseok không biết lúc đứng trước mặt hắn thì sẽ có bộ dạng như thế nào đây. em sẽ rối tung cả lên, hay bình tĩnh mà đáp lời.

Moon Hyeonjun thật sự không biết câu trả lời, con người thay đổi rất nhanh. nên hắn không chắc rằng Minseok nhút nhát lúc kia sẽ xuất hiện thêm một lần nữa . nhưng cho dù em có như nào đi nữa, Hyeonjun vẫn sẽ vui vẻ nhận lấy mà thưởng thức một cách ngon lành.

Hắn không lầm thì giờ này, cún con đang trên đường đến đây. không lâu nữa sẽ có mặt ở tại đây, căn phòng trống rỗng từ lâu, thì hôm nay sẽ không còn yên ắn như trước nữa. gã tưởng tượng đến tiếng gọi tên Moon Hyeonjun ngọt lịm được phát ra từ cái miệng xinh xắn đó, chỉ cần nghĩ đến đó cũng làm hắn hứng thú đến điên người.

Mau mau tới đây mà bật ra tiếng nói của mình đi Ryu Minseok, em không biết anh nhớ em đến cỡ nào đâu .

........

7 giờ bốn mươi lăm phút sáng .

Ryu Minseok thẫn thờ nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính xe, mọi thứ đều rất lạ lẫm với cậu. Ngồi lên chiếc taxi, và cảnh tượng bên ngoài đều là lần đầu được thưởng thức của Minseok .Phương tiện duy chuyển thường ngày của Ryu Minseok khi đi đến chỗ làm cũ là bằng chính đôi chân của bản thân.Ryu Minseok chỉ quanh quẫn ở chỗ ăn ngủ của mình, ở nhà đã đủ làm em cảm thấy vui vẻ , ngoài đi làm và đến tiệm cửa hàng tiện lợi ra minseok chưa bao giờ nhấc chân đi chơi ở chỗ nào khác.

Dù mọi chuyện theo Minseok đã rất hoàn hảo rồi, nhưng vẫn còn rất nhiều lỗ hỏng .Đáng kể nhất, là em không biết đứng trước mặt vị chủ tịch ấy, mình sẽ nói gì. Em đã cố tình quên chuyện này đi. Nó giúp em không sợ hãi quá mức trước ngày hôm nay.

Đến tận bây giờ Ryu Minseok mới nhớ ra, mà ngồi ngẫm nghĩ về nó . thật sự bây giờ có banh óc ra nghĩ đến đâu đi nữa, em cũng chẳng biết mình nên nói gì trong lần đầu gặp mặt. Đành để vậy thôi, tới đâu được thì nói tới đó, thư kí đâu có cần phát biểu trước mặt nhiều người đâu.

Đó là suy nghĩ của em còn mai mốt ra sao thì không biết.

Bận suy nghĩ tới chuyện đó mà không hay, mình đã tới nơi .

" tới rồi cậu ơi"

Người tài xế ấy sau một lúc vẫn thấy cậu ngồi đơ ra đấy thì lên tiếng nhắc .

" dạ" Minseok đưa tiền cho người đó rồi nhanh chóng xuống xe .

Ryu Minseok trơ mắt ra nhìn cái công ty bự nhất nhì cái khu này, mọi thứ em biết về nó đều là con số không. mặc dù người liên lạc với em cho biết rằng chỉ cần đến quầy tiếp tân. rồi nói cho người ta nghe mình là thư kí mới được tuyển vào, khai ra thông tin đưa bằng chứng là sẽ có người dắt đến tận nơi . nhưng em vẫn không chắc nó sẽ thành công . Tất nhiên người ấy không nói theo kiểu chi tiết như vậy , đây là Ryu Minseok tự nghĩ để thúc đẩy bản thân mạnh dạng hơn thôi .

Chỉ vừa đưa mắt hướng tới phía trước, bản thân liền được nhận tính hiệu từ cô gái đứng ở đấy. Cổ hình như đang vẫy tay kêu em lại đó, Ryu Minseok nghe lời mà dần dần tiến tới .

khi đứng trước mặt cô gái ấy, em bập bẹ được vài câu xin chào, rồi đưa ra cái điện thoại có bằng chứng về việc em được nhận vào làm thư kí ở cái nơi này .

" ồ, cậu ở đây chờ một chút nhé, sẽ có người đến dẫn cậu đi ngay"

Ryu Minseok gật gù đứng nép vào phía bên trái để chờ người dẫn mình đi.

lúc chờ đợi, ánh mắt tò mò có lướt qua lướt lại để nhìn xung quanh, nó không khác gì tưởng tượng của Ryu Minseok, nên bản thân cũng chả bất ngờ gì mấy về độ sang trọng của công ty . có nhiều chỗ xung quanh đây được đặt mấy chậu hoa to, nó rất đẹp. nhưng ước chừng giá sẽ không mềm, cả mấy cái đèn kiểu được làm một cách nghệ thuật ở phía trên. Khung cảnh xung hoà hợp lại tạo nên cả, giác sang trọng đến kì quặc . Trong lúc Ryu Minseok còn bận chiêm ngưỡng khung cảnh xung quanh, bản thân vì quá chăm chú nên quên mất rằng đang có người đứng bên cạnh mình .

" Cậu là Ryu Minseok đúng không ?"

Minseok giật bắn mình lùi về đằng sau mấy bước. : " à vâng đúng rồi"

" tôi là Lee Sungho, rất vui khi được làm quen" Anh ta thân thiện đưa tay lên, nhằm muốn một cái bắt tay .

"....rất vui được làm quen" Minseok theo đó, đưa bàn tay của mình chạm vào tay người kia .

" ừm, đừng quá khách sáo" cậu ta lắc mạnh cả hai cánh tay, rồi buồng ra ngay giữa không trung .

Ryu Minseok lặng thin gật đầu, cái người trước mắt này tao cho cậu một cảm giác, rất khó chịu. Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm như là muốn một cái gì đó, chứ không phải cái nhìn bình thường. Khuôn mặt tươi tắn được diện lên trên đó thật hoàng hảo, nhưng điều Minseok cảm nhận được là chả phải sự niềm nở, em cảm nhận được suy nghĩ lập đi lập lại như một điềm báo, nó nói rằng, tên này vừa bắt thành công được con mồi tên là Ryu Minseok .

" giám đốc không kêu tôi dẫn cậu đi tham quang quanh đây, thế nên tôi dẫn cậu thẳng tới phòng anh ấy luôn nha ."

Thái độ này rất tốt, cậu ta niềm nở chào đón, thân thiện đến mức. Ryu Minseok đã nghĩ rằng bản thân đang làm quá mọi chuyện lên. đây là một người tốt mà, em có phải là quá nhạy cảm rồi không

" vâng, tôi hiểu rồi"

" tới cái thang máy đằng kia kìa, cậu đi theo tôi này" Sungho chỉ tay về phía đó, rồi cùng Minseok chẫm rãi đi tới đấy .

Hành động này làm Ryu Minseok tin chắc rằng, mình đang nghĩ sai cho một người tốt .

..........

Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro