3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" hừm...để tôi một xíu ."

Sungho mỉm cười nhẹ với người vừa mới gặp, người đằng trước theo anh là rất dễ thương. Gương mặt ấy theo anh đánh giá là nhìn vào rất dễ làm người khác mỉm cười, vì nó gây thiện cảm rất nhiều. Đặc biệt là đôi mắt ấy khi giương lên thì rất giống cún con đang hối lỗi, có thể làm bao người mê mẫn .

" ...hì hì có hơi kì lạ khi tôi đưa cậu cái bản đồ này,...nhưng mà .....hì hì..cậu cứ cầm lấy để coi cho vui đi ."

Người con trai trước mắt gật đầu cảm ơn, đưa hai tay chúm chím nho nhỏ , những đầu móng tay còn đo đỏ, hồng hồng đến kì lạ. thật giống mèo cũng giống cún, Sungho giương ánh mắt thích thú nhìn vào những thứ thon dài đang đều đều cầm lấy tấm bản đồ, hai lần nhận thấy sự xinh đẹp đặc biệt của Ryu Minseok . Anh cảm giác như có một lực hút rất mạnh khiến anh muốn nhìn người này lâu hơn, Lee Sungho đồng thời hiểu câu nói lúc ấy của vị kia . Rằng người cậu sắp gặp rất cuốn hút .

Minseok lịch sự cầm lấy tấm bản đồ được gắp lại làm bốn, mặc dù bản thân đã chuẩn bị hết tinh thần cho việc chuyện gì cũng có thể xảy ra, và chuyện là Lee Sungho vẫn còn nắm chặt cái bản đồ trong khi hai bàn tay nhỏ nhắn ấy đã cầm lấy và sẵn sàng nhận, cậu ta bất động như vậy chỉ trừ đôi mắt là đang dao động ở khắp nơi mà Ryu Minseok không đủ tự tin để nhìn thẳng vào mắt ai đó nên em chỉ biết được là cậu ta đang nhìn, ngoài ra không rõ cậu ta nhìn gì. Hoặc là phát hiện ra điểm lạ gì trên cơ thể em .

Sungho chỉ là đang thích thú ngắm mấy cái ngón tay bé xinh của Minseok thôi, cậu hoàn toàn chưa nhận thức được bản thân đang doạ sợ người kia. Bản thân mặc kệ tất cả mà ngắm nhìn , đợi đến khi chính chủ của bàn tay đó lên tiếng thì mới ngộ ra .

" ừm..."

Em chỉ nhẹ nhàng ra hiệu, cũng chả rõ cậu ta có nghe không. Nhưng hình như là có, em nhắc cậu dừng lại hành động đấy đồng thời nhắc luôn, chúng ta đang ở đâu và sắp tới nơi nào. Minseok lần đầu bị những hành động này nên bản thân có chút bị ảnh hưởng, cảm giác lo lắng, cùng sợ hãi dân trào từng đợt từng đợt. Tay nhỏ từ đấy tái nhợt mà đổ đầy mồ hôi .

" ah....ừm...thứ lỗi thứ lỗi tôi bất lịch sự quá..mong cậu bỏ qua ..thứ lỗi cho hàng động không tôn trọng dành cho cậu ..."

Sungho đưa vội thu hai tay mình lại. đầu quay lại nhìn thẳng về phía trước, không dám đưa mắt nhìn tới một cái nữa . dù gì Minseok cũng là thư kí mới của giám đốc, chức vụ tất nhiên là cao hơn anh, nên khiến em khó chịu về hành động này lầu dài về sai sẽ ảnh hưởng đến công việc, nên trông Lee Sungho cuốn quýt lên, trông sợ hãi lắm kìa .

Ryu Minseok cầm tấm bản đồ không khỏi khó hiểu về nội dung bên trong, ánh mắt hệt như rada rà từng ngóc ngách của chỗ này . Cho đến lúc thang máy dừng đến tầng 1, em vẫn mãi mề nhìn tấm bản đồ ấy, chuyện là một số chỗ của nơi này làm em thấy hứng thú, chỉ có một mình cái phòng giám đốc nằm ngay tầng này thôi đã lạ lắm rồi đến cả cái cách phân bổ chỗ ở đây cũng lạ theo .

Lạ mà em thấy là ở tầng trệt, cái tầng mà rộng thênh thang chủ yếu là gạch và đồ trang trí. Nhưng thật ra khi biết đường đi thì sẽ dẫn đến những phòng làm việc, những phòng làm việc ấy sẽ nối với những phòng khác, tạo ra từng dãy đều đều toàn là phòng . Chỉ ở tầng trệt mà đã nhiều phòng đến vậy rồi, những tầng trên nữa chỉ cần tưởng tượng thôi đã biết nhiều đến cỡ nào, Minseok thật sự bị làm cho ngơ người vì độ giàu sang của người lập ra cái công ty này .

" à...cậu không cần phải học thuộc hay để tâm quá mức tới nó đâu, tôi chắc là sau này cậu sẽ đi chung với giám đốc ở mọi lúc nên là hiện tại chỉ cần ghi nhớ đường tới phòng giám đốc ngay bây giờ thôi ,với lại cậu sắp được gặp anh ấy rồi ."

Cậu ta nhắc nhở điều này với em, cũng như nhắc rằng hai người đang đi tới phòng ai , và người trước mắt đây sắp phải chuẩn bị ai. Sungho muốn Minseok chuẩn bị từ bây giờ, để trở thành phiên bản tốt nhất xuất hiện trước mặt của vị kia, vì anh nghĩ nếu mà Minseok đi vào đấy mà nói chuyện lấp bấp là không biết ra sao luôn .

" ừm hiểu rồi, tôi sẽ chuẩn bị ."

Nói là làm, Ryu Minseok lẫm bẩm nhiều lần trong miệng những câu chào, nhiều lời giới thiệu cũng được thầm thì bật ra. Lee Sungho tất nhiên là cảm nhận được, anh đã im lặng suốt quãng đường, nghĩ rằng chuyện này sẽ giúp ít nhiều gì đấy đến người nhỏ kế bên, im lặng để người khác chú tâm vào công việc của họ là đơn giản nhất để tôn trọng người khác. Người chủ đã dạy anh điều này trước khi anh lưu lạc đến đây .

Minseok vừa lẩm bẩm cũng vừa lía mắt qua trái hoặc phải, quan sát đều đều từng đường đi, chỗ rẽ . đúng theo lời của Sungho nói, em không để quá lâu để ghi nhớ. Từ ngày mai hoặc thời gian dài về sau, em sẽ tự mình đến phòng người này.

" Nè Ryu, cậu chuẩn bị chưa ?"

Lee Sungho bỗng quay ngoắc sang nói, mặt cậu ta lúc này rất là nghiêm túc . Như là cậu ấy mới là người sắp được giám đốc phỏng vấn chứ không phải là Ryu Minseok, thật ra Minseok không lo lắng gì nhiều về cuộc trò chuyện sắp tới, em đã nghĩ mình ổn. Rất ổn là đằng khác dù không tự tin quá mức.

" tôi sẽ tự vào hay cậu vào chung ?"

Minseok nhẹ giọng hỏi. Một phần vì lo cho người trước mắt sẽ bỏ lỡ công việc của mình.

" cậu có thể chọn, tôi luôn sẵn sàng để đi theo Ryu !"

Bỗng nhiên em thấy cách xưng hô cùng với thái độ ân cần quá mức với công việc của cậu bạn mới quen trước mắt có chút đáng yêu . Em liền bật cười nhẹ một tiếng .

" hì ..tôi tự đi vào được, Sungho cứ về chỗ làm việc của mình đi ."

Điều Lee Sungho không ngờ được, cậu đã bị nụ cười mỉm ấy làm cho điêu đứng, da mặt đỏ lên như là cà chua, cậu hấp tấp, bập bẹ mấy từ trong miệng cũng như là tiếng lòng của mình .

" ....Min..sseok.ah ...s..sao...cậu....như ....t..t..thiên...t.hần...tôi..chết mất thôi."

Cậu Lee này càng ngày càng hành động ngốc nghếch trước mặt Minseok, nhưng mà ngược lại thì Minseok lại rất thích tính cách có phần dễ kích động của người này, cậu ta khi bị kích động vào là nói không ra từ hay tiếng gì luôn, cử chỉ cũng lúng túng như là sắp tỏ tình vậy. Sungho đã thành công làm người bạn đầu tiên của em .

" chết mất thôi gì nhỉ tôi không nghe rõ, nhưng mà để rảnh tôi sẽ bắt chuyện rồi hỏi lại . bây giờ thì ta nên tạm biệt ở đây thôi, để giám đốc với công việc của cậu bị trì hoãn thì không tốt, với lại thay lời cảm ơn thì tối nay hoặc bữa nào cậu rảnh thì cứ nói tôi, tôi mời cậu một bữa, tài khoản kakao của tôi có trong danh sách của cậu rồi đó ."

Người gì đâu đàng hoàng, lại lịch sự vô cùng tốt bụng . Nói chuyện cực kì cuốn hút, Sungho gần như muốn nổ tung với Minseok rồi. Cậu như vậy mà lại may mắn kết được một người bạn phải gọi là 10 điểm.

Ryu Minseok bất ngờ lắm, em nhìn vẻ mặt như là hạnh phúc nhất của Sunghoo đang bày ra ấy. Em chỉ mời cậu ấy ăn một bữa mà đã vui sướng như này rồi sao, không lẽ nhân viên ở đây coi vậy mà được nhận lương rất ít à .

" tôi xin tạm biệt, vậy tối nay rảnh tôi liền liên hệ ngay ."

Nói rồi cậu ta chạy vụt đi mất, em to mắt nhìn bóng lưng ấy hấp tấp rời đi thì phụt cười. Lee Sungho sao lại trông buồn cười như thế, làm em cười đến lần này là lần thứ hai mới được, vậy là Ryu Minseok nên cảm ơn ai vì đã cho mình gặp một người bạn như thế nhỉ, giám đốc của công ty này vì đã tuyển vào hay là ông trời cho cái duyên để gặp .

Minseok cũng thắc mắc điều đó đấy, em luôn thắc mắc với tất cả những gì mình có thể thắc mắc mà. Càng nghĩ nhiều thì sẽ thông minh lên, kiến thức này được em hiểu từ hồi nhỏ .

....

cốc cốc .

" ...vừa nhắc ."

" Em vào đi !"

cạch .

Ryu Minseok đi vào vài ba bước rồi dừng lại, thân trên cuối gập xuống để thể hiện sự tôn kính nhất định dành cho người phía trước, và từ miệng bật ra những câu chào đầu tiên đã được tập từ trước .

" Xin chào giám đốc Moon Hyeonjun. Tôi là Ryu Minseok, sắp tới là thư kí mới của anh . Xin được làm quen."

....

Mình cảm thấy đã kéo dài cái phần này ra hơn rồi .

cảm ơn vì đã đọc và bình chọn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro