13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ryu Minseok của mẹ bé con của mẹ...."

Giọng nói khàn đặc, tượng trưng của bà ấy. Trong tình trạng hiện tại, trong tay đang ôm một cậu trai có vóc dáng nhỏ con. làn da lạnh toát của em trái ngược hoàn toàn với hơi ấm từ người lớn toả ra. cả mùi hương nữa, vì sao bà ấy lại thơm đến vậy. Trông khi em không khác gì vừa rơi vào một vũng bùn lầy. Đáng thương hơn nữa

Cơ thể như đã bất tỉnh nhân sự, có đánh thức thì chắc chắn cũng sẽ không mở mắt nỗi. Hơi thở cũng đã dần suy yếu, em trong tình trạng không biết đã chết hay sống. Thân người nằm gọn trong lòng của người nọ, gương mặt gật gù vì nằm trên một vị trí không đặt đầu lên được. Tuyệt nhiên không lấy một động tĩnh

Trông thật đáng yêu .

Bà ấy ở phía trên, Mẹ ruột của con người nhỏ bé này. Liên tục bám víu vào một lòng tin mỏng manh, nguyện tin vào nó đến cuối cùng. Đứa nhỏ đang rất ổn, nó lạnh bà sẽ sưởi ấm, nó bị gì thì bà sẽ chính là người trị liệu. Rửa sạch tất cả những gì làm con trai cảm thấy dơ bẩn. Bà tự làm bẩn cũng tự biết cách tẩy rửa .

" con trai sẽ không còn nhớ gì nữa....mẹ xin lỗi...ta không còn cách nào khác nữa.....ta đều sẽ có một khoảng lời lớn...chịu một chút nhé ...."

Giọng nói vang vọng trong không gian tĩnh lặng chỉ có hai người, dường như đã chặm đến được thứ gì đó của em

Dức lời cơ thể bên dưới bỗng chốc liền động đậy, không theo một cách bình thường. Giống hệt một nghi thức hiến tế khi mà Mẹ đã đọc xong câu thần chú, đứa con tội nghiệp run lên thấy rõ. Một nụ cười nhẹ trên môi, nhìn thẳng trực tiếp xuống bé con. Mặt nạ hiền dịu nhanh chóng mang lấy .

Cái ôm bấu chặt vào da thịt nhưng khác ở chỗ một ngươi đang chịu đựng sự trừng phạt của trời. Liên tục rên rỉ kêu đau, kì lạ thành âm lại khiến cho nhiều người phải suy nghĩ đến chuyện khác. Trông thật sai trái . Mẹ biết điều đó, bà ôm chặt Ryu Minseok chỉ sợ linh hồn này chạy đi mất. Nếu mất em bà Vừa rơi vào cảnh khổ vừa mất đi chính lợi ích mà bà ấy đang nhận được. Nhưng sẽ chẳng có một suy nghĩ hối lỗi nào vì bà đang núp phía sau một lý do vững chắc, cố định cho suy nghĩ độc ác

Con cũng sẽ nhận được sự sung sướng giống như mẹ .

Tất nhiên nó đủ hợp lí để bà ấy không cảm thấy áy này quá mức, mà hổ thích ăn thịt thì chẳng bao giờ thấy có tội bởi những sinh vật nó đã giết.

" em bé còn yêu mẹ không..."

" con còn nhớ gì không..."

" Ryu Minseok..."

" chúng ta-.."

" Ryu Minseok ."

Thế giới thật của em, không còn là nơi ở cũ kĩ. Không phải là cảm giác thoải mái cùng với tấm nệm đã quen cơ thể em nhận ra điều đó rất nhanh, trông vô thức Minseok đã động đậy giống hệt như cái cách em ở trong lòng người ta. Bề ngoài thì nhìn như thể cưng chiều vô bờ bến, thực chất lại là không. Em không hay không biết lọt thỏm vào một hơi ấm khác một lầm nữa . Lần này có mong ước gì về một tình yêu thật không ?

Ryu Minseok mơ màng vì thuốc mê, thần kinh đã bị đình trệ không ít. Từ bao giờ trời sáng đã chuyển thành tối muộn, và cậu ta bỗng dưng đưa em đến nơi này. Khung cảnh hoàn toàn xa lạ, trông căn phòng tối mịt vẫn có hai người. Lần này Ryu Minseok đã thực sự mở đôi mắt của mình, em trở về cuộc sống .

Nơi mà em nhận ra xung quanh đều hoàn toàn xa lạ, đồng tử giãn ra. Đưa mắt lên nhìn xung quanh đầu tiên, thứ mà em nhận thức được là một căn phòng trống trãi duy nhất là một chiếc giường được trải tấm ga màu đỏ sẫm , ngay ở phía trước mặt. em lờ mờ nhận thức được nhưng thông tin đơn giản .

" ưm....mơ.."

Muốn chắc chắn điều đó hơn, em đã lên tiếng. Nếu không ai trả lời thì đây chắc chắn là mơ, là một giấc mơ đẹp . Nhưng sao phổi lại cảm thấy nặng nề đến vậy, cứ như là có ai đó đang liên tục đè xuống. theo bản năng là bắt đầu thở bằng miệng ngay lúc này khi em vô tình ngước lên, đập vào đôi mắt vẫn còn híp lại. Gương mặt lạnh toát của người nọ đáng sợ nhìn thẳng vào em .

Cứng người, em lệch một nhịp thở. Há hóc miệng nhìn lên còn người có chút quen thuộc này. Thì thấy cơ miệng của cậu ta giương lên cười nhẹ, cậu ta nghĩ đến lúc cần phải nói gì đó .

" anh biết em là ai mà đúng không ?."

Phải phải, không hoàn toàn nhưng vẫn nhớ gương mặt đó.

Đứa trẻ của sự kiêu ngạo

Tiềm thức của Minseok luôn hiện lên những câu từ như vậy, em khá chắc rằng tất cả đều phản ánh đến tính cách của cậu ta, về cách nói chuyện đường như cho em cảm nhận được một chút ngạo mạng, khi từng câu từng chữ đều cho thấy được cậu đang là người bề trên, còn em tội nghiệp chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ở bề dưới .

sinh vật nhỏ nhắn đang co cụm bên trong lòng của cậu, từng cử chỉ dù là nhỏ nhất đếm từ anh cậu đều có thể cảm nhận được.

" Choi Wooje ."

Cậu phì cười khi được nghe tên của mình phát ra từ miệng người thương. Nếu nó cứ liên tục gọi như vậy mà bằng giọng điệu khác chỉ cần nghe thôi đã thấy rạo rực, khi mà thịt mỡ dân đến trước miệng cậu khó lòng mà từ chối, giọng điệu cợt nhã nhầm muốn người kia bị kích thích nhiều hơn.

" đúng vậy, xin chào Ryu Minseok."

Cậu thích thú nhìn lấy gương mặt đó, cảm giác lâu ngày không gặp anh vẫn tạo ra một xúc cảm y chang như hồi trước. Cậu vẫn là người đứng phía trên kiểm soát tất cả .

......

Cảm ơn các bạn đã đọc và bình chọn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro