12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ một câu thôi cũng khiến người khác nghi ngờ đến cùng, vậy mà đây cũng được gọi là một người thông minh sao. Lee Minhyung ?, hấp tấp quá thì chẳng được cái lợi gì đâu, anh luôn tự dặn bản thân của mình như vậy. Luôn luôn là tạo vật không một vết xước với trí thông minh toàn vẹn.

Nhưng thật sự so với cách nói chuyện như hiện tại, Minhyung bây giờ chắc định quay trở về những năm còn là học sinh của nhỉ ?. Cách nói chuyện có chút thô kệch không quan tâm trước sau, cảm giác như mình là chủ của hiện tại. Có thể nắn nót Ryu Minseok bao nhiêu tuỳ thích .

Quả thật ai từng quen biết đến Ryu Minseok cũng cảm nhận được như vậy, em sẽ trở thành kẻ rụt rè và mềm yếu . Trước mặt những người muốn làm hại em, họ đều có cảm giác đã nắm thóp được tâm lý, và có thể khiến Ryu Minseok dễ dàng kích động. Lee Minhyung đã nghĩ mình thành công .

Anh chạm lên cánh cửa mục nát, mân mê từng đường gô gân guốc. Trải dài ở khắp nơi, những vết loà lỗ trên đây thật xấu xí. theo thời gian, cánh cửa này trước đây có lẽ từng đẹp đẽ biết bao. nếu không có thứ tác động, chắc rằng vẻ đẹp đó vẫn còn tồn tại. Có hứng thú ngắm nhìn nó sau khi giải thích lý do mình xuất hiện tại đây .

Một lần nữa nhận được sự yên ắng từ phía bên kia cánh cửa, Lee Minhyung thật sự nói chuyện rất hợp lí. Anh tìm được một lý do mà luôn là vấn đề được Ryu Minseok quan tâm. Đúng như dự tính, tiếng cửa mở đã phát ra trông cực kì gấp gáp .

" về chuyện đó...anh sẽ là bác sĩ riêng chăm sóc tâm lý cho tôi ?."

" đúng rồi. Có người bảo tôi cần phải làm vậy, với lại tên bác sĩ mà cậu hay mua thuốc, hắn lừa tiền cậu đấy."

Tên bác sĩ đó đúng là lừa em được một cách hoàn hảo, số tiền hắn nói dối để bán cho Ryu Minseok một lượng lớn thuốc mà cơ thể không cần đến, đã tròn hai năm và thêm sáu tháng. Tổng cộng em còn không thể nhớ nổi số tiền đã cống nạp là bao nhiêu.  Em dù là rõ bệnh tình của mình nặng nhưng không cần nhiều thuốc đến như vậy, thứ Minseok cần là những buổi trị liệu hay chi ít là có người dành ra vài giờ để trò chuyện cùng. Nhưng em lại chọn uống thuốc .

Em thích cái cảm giác đắng khi băm nhuyễn nó trong miệng, rồi dùng nước để hương vị khó chịu đó chảy dài xuống cổ họng.

Ngon, là thứ em lờ mờ cảm nhận được. Không chắc về chuyện này . Minseok luôn tránh né không muốn bản thân dần dần trở nên không bình thường. Em trốn tránh rồi trốn tránh đến khi nào không còn chỗ ẩn náu thì bị nó nhấn chìm và dần chết đi .

Thật may là vì lượng công việc dày đặt, nên đã có lúc Ryu Minseok quên cử uống thuốc.

" vâng cảm ơn anh, nhưng bệnh tình của tôi đã dần ổn hơn rồi."

Lee Minhyung nhướng mày tỏ ra không hài lòng, theo như hồ sơ mà anh đọc. Nó là nguồn thông tin đúng được lấy từ chính bệnh viện lớn tại khu này ra, và nó thật sự rất tệ hại .

" cậu chắc chứ ?, tên kia cho cậu uống thuốc nhiều quá rồi giờ mất luôn ý thức hả ?."

Ryu Minseok lặng thin nhìn xuống sàn nhà nơi hai chân đang mang đôi dép bông hình thù Cinnamaroll, những thứ dễ thương sẽ làm Minseok bớt căn thẳng. Em nhớ về hồi xưa, kí ức mù mịt không một chút mảng nào là hiện lên, qua ngày em lại quên đi một chút của hồi xưa, thứ em luôn nuốt vào mỗi lần thấy không ổn, hậu quả gây ra là không lường trước được .

" ....."

gật đầu một cách e dè, Ryu Minseok không biết phải trả lời như thế nào. Không rõ về chuyện đó, có lẽ vì nó có thể đúng và có thể sai. Không rõ về một chuyện là có thể khiến Minseok trở nên khốn đốn, không biết lựa chọn về nơi nào.

Híp đôi mắt đầy mệt mỏi, Ryu Minseok mơ hồ cảm thấy như bản thân đang lơ lửng ở trong làng nước, đang lười biếng trôi đi. Bỗng nhiên lại thấy kì lạ như vậy, em muốn quay trở lại về trạng thái bình thường, nhưng đường đi cứ như bị chặn lại khó khăn vô cùng để có thể giữ được ý thức khi đứng trước Lee Minhyung .

" ...từ ngày mai trở đi , hãy để tôi trị liệu cho cậu, chắc chắn tôi hứa sẽ khiến cho cậu cảm thấy đỡ hơn. Minseok à."

Một người điều trị tâm lý đã hành nghề được nhiều năm, kinh nghiệm đầy đủ . Lee Minhyung có thể dễ dàng nhìn thấy được vấn đề ở đây của Ryu Minseok là gì. Một kẻ không bình thường đang cố thích nghi với cuộc sống của một người bình thường, nghe thật đáng thương. Anh đã từng gặp nhiều bệnh nhân như vậy. Sự đồng cảm cũng vô cùng nhiều.

Tính tới thời điểm hiện tại, Ryu Minseok là người đầu tiên khiến vị bác sĩ này có một cảm xúc rạo rực nhè nhẹ bên trong người mà không rõ là tượng trưng cho điều gì. Ánh mắt em nhìn người kia, mang lại cảm giác hàng vạn lời cảm ơn đang được gửi đến.

Ryu Minseok đang biết ơn một người bằng cách biểu lộ thông qua đôi mắt .

" tôi có thể xem được thứ mà để anh chứng minh được, anh là người có thể giúp được tôi không ."

" được, tôi sẽ cho cậu coi."

Trượt xuống chiệc cặp màu nâu dưới chân, từ bên trong một tệp giấy được lấy ra. Một xấp giấy mỏng, nhưng chứa đựng cả công sức, một tuổi thanh xuân của con người phía trước . Ryu Minseok nhìn vào đó loé sáng mắt lên vì thành tích đáng ngưỡng mộ này cùng là một bộ não cả hai đều thông minh. Luôn được coi là tấm gương hoàn hảo để noi theo.

Mà vì sao, trông em lại khác so với người kia đến vậy, dù từng là mọt sách nhưng bộ dáng khi đấy của Lee Minhyung lại điển trai, toát lên vẻ tri thức mà không phải ai cũng có được, những người hâm một hay thương yêu Minhyung nhiều vô kể. Cả trai lẫn gái, đều mong muốn có một hình mẫu lý tưởng như vậy .

Ryu Minseok cũng là mọt sách, cũng thông minh và xinh đẹp. mà Tính tình lại trái ngược với Minhyung, trầm lặng quá mức đã khiến nhiều con mắt nhìn vào thì chỉ biết nhướng mày. Miệng thì chậc chậc bảo là thứ thông minh khó gần, em không thể trách ai được vì kiểu con người đó đã sống ở trong em từ lâu .

Nếu như trong cùng một ngôi trường, thì em chẳng thể nào thắng được Lee Minhyung. Kể cả về mặt thành tích .

Cậu ta giỏi hơn em .

" cậu trong quen lắm, tôi đã từng gặp một người có gương mặt giống như thế này rồi ."

" vậy sao."

" Đúng là vậy, nhưng hiện tại tôi vẫn chưa nhớ là gặp ở đâu nên bỏ qua chuyện này đi ."

Lee Minhyung cũng rất dối trá, ác độc. bày mưu tính kế để leo lên được vị trí cao hơn . Anh thừa nhận đã từng chép đáp án của Ryu Minseok một vài lần, em giỏi toán kinh khủng. Minhyung lại có nhược điểm về môn học này . Và nếu chỉ đơn giản là nhìn bài của người khác thì không đáng trách gì cả .

Minhyung còn tệ hơn nữa .

" vâng...vậy thời gian tôi sẽ gặp anh là lúc nào ?."

Thoải mái hơn một chút khi nói chuyện, em nhận được sự uy tín của người này liền gật đầu đồng ý và sau này chắc chắn sẽ đinh đinh làm theo những gì Lee Minhyung chỉ. Không kê thuốc nhiều cho con người tội nghiệp này nữa, ngày ngày những buổi trị liệu sẽ diễn ra.

Là dòng sự kiện mà không thể xoá bỏ, nó buộc phải xảy. Khi không được chỉ đạo để tìm đến Minseok, anh sẽ tự tìm đến . Và nếu như anh không thì Ryu Minseok sẽ làm .

Minhyung không chắc về việc em sẽ vác nổi gánh nặng tâm lý đang ngày càng phình to ra, mặc dù em mạnh mẽ. và rất vững chắc. Anh thấy được điều đó, thông qua bàn tay vẫn còn lành lặn. Mấy ai giữ được bình tĩnh mà không cào nát tay của mình chỉ để cho nó chảy máu .

Bây giờ không thấy nhưng tương lai thì không biết sao được .

Nói đến thời gian đây, chắc chắn là sẽ rất thường xuyên gặp nhau. Thật sự Ryu Minseok cần nhiều sự quan tâm, vì vậy sẽ không bất ngờ nếu cả 7 ngày, trong một tuần buộc phải gặp Lee Minhyung. Em đã sẵn sàng để nghe lời nói đó, chỉ là em quá hiểu về những người xung quanh đây.

" Cả tuần, kéo dài trong vòng hai tháng nếu vẫn chưa giúp được cậu nhiều thì thời gian sẽ tăng lên ."

Nó là quá ít, vì sao Lee Minhyung lại nói ngắn ngủi đến thế. Người duy nhất mà anh từng tiếp nhận có thời gian trị liệu ngắn nhất là sáu tháng, còn lại đều là những ca rất dài. rơi vào khoảng tám tháng trở lên. có thể là do anh tự nguyện nhận những bệnh nhân đã có vấn đề tâm lý nặng, nên mới thấy như vậy.

Minhyung một chút ám ảnh về nó

Về phía Ryu Minseok,  mọi thứ dần kì lạ. Đều là từ em chứ người phía trước mặt đã quá hoàn hảo. Có bao giờ em tự hỏi, vì sao chuyện này lại diễn ra nhanh đến vậy không ?. Anh ta chỉ đến và nói và em thì gật đầu đồng ý. Không quá nhiều sự nghi ngờ, có lẽ Ryu Minseok biết về điều này sẽ xảy ra, em không thể rõ được ai đã bảo Minhyung tới đây. Không biết được vì sao anh lại đồng ý. Cũng không chắc vì sao em lại tin Lee Minhyung .

Chỉ là Không khí của anh ta, em cảm thấy thích nó. toả ra dịu nhẹ và trầm ấm, khiến người ta cảm thấy thoải mái.

" tôi cảm ơn ."



.........

Cảm ơn mọi người đã đọc và bình chọn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro