11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn diễn ra tróng vắng, Ryu Minseok là người chủ động trả tiền nhưng việc không ngờ được là Lee Sungho đac trả trước, cậu nhận được câu cảm ơn rồi cái ừm ừ từ Minseok và hứa rằng sẽ mua cho một ly cà phê đen. Ban đầu cậu từ chối nhưng nhỏ con lại quá lì lợm còn rất cố chấp trong việc này, nên Sungho đành đồng ý, chi ít là không khiến em cảm thấy áy náy trong lòng .

Cả hai rời khỏi quán ăn ngay sau đó và mỗi người đã định là đường ai người nó đi, nơi đón Taxi của Minseok năm ở phía tay phải trong khi Lee Sungho cần phải đến trạm xe buýt có đường đi là thẳng về phía trước. Còn hẻm nhiều ngã rẽ này nếu không quên là sẽ dễ lạc đường .

Nhưng cậu tin Ryu Minseok sẽ làm được, rãi rác trên con đường cũng sẽ có chỉ dẫn, nên cậu khá chắc rằng mọi chuyện sẽ ổn. Cầu mong cho em sẽ không gặp điều mấy rủi.

Lee Sungho rất mong chờ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với Ryu Minseok, nếu không gặp mà cũng sẽ gặp quỷ. Nhìn thấy thân hình nhỏ nhắm rải chầm chậm từng bước đi, vừa thấy thương cũng vừa thấy ghét. Có lẽ chính em còn không biết vì sao mà ai cũng mang hận liên quan tới mình .

Tội nghiệp nhất mà cậu từng gặp, lẽ ra một hôm nào đó Ryu Minseok buộc phải tấn biến đi thì tất cả những nổi khổ đang ra sức bào mòn cả cơ thể từ trong ra bên ngoài mới hài lòng được, cậu sẽ khẳng địng, không một ai mà gặp Ryu Minseok là có ý định tốt .

Ngày cả cậu. Người cho đến bây giờ là thành công gây được sự chú ý của Ryu Minseok nhất cũng từng có ý định hãm hiếp .

Không trách được Ryu Minseok ngây thơ hay dại khờ, chỉ nói được rằng thế giới đang quá bất công với một con người nhỏ bé .

Em còn chẳng biết ngày mai sẽ thay đổi cuộc đời của mình như thế nào, thứ gì biến mất và thứ gì sẽ đột nhiên xuất hiện, việc phải chịu nguy hiểm là thứ bắc buộc Ryu Minseok phải đón nhận.

Minseok đi bằng xe taxi, mà Sungho đã đặt cho . Ngồi trên chiếc xe, em nghĩ về lòng tốt của cậu ta. Gần như là hoàn hảo đến một trăm phần trăm, trên đời em ít lâu mới làm quen được với một người như vậy. Chắc hẳn em sẽ gửi sự quan tâm đến cho Sungho nhiều hơn, giống như em giành cho Moon Hyeonjoon .

Nhưng ở một cách khác, em sẽ tạo ra chữ đặc biệt dành riêng cho Lee Sungho.

....

Bước vào trong tổ ấm của mình, cơ thể liền kiệt sức ngã xuống tấm nệm trên cái sàn lạnh ngắt. Mặc cho nó có thể khiến cơ thể đau nhức và bầm dập, tiếng động tạo ra cái rầm khá lớn rồi nhanh chóng chấm dức. Ryu Minseok xoay người để lưng chạm vào phần bông phía dưới, với một cảm giác sung sướng khó tả, ẩn náu sau chiếc mền to bự .

Vỏ bọc của con người mạnh mẽ đó, đã tháo vác ra hết tất cả. Tạo nên một Ryu Minseok trần trụi đến nực cười, một em yếu đuối cực kì, khiến cho sự nguy hiểm xung quanh đây có thể dễ dàng tác động vào. Bởi cái tình thần bất ổn đó chưa bao giờ hợp lý để ở một mình .

Cô đơn ở trong căn trọ đó cũng được gần hai năm, ngoài những người hàng xóm thì tuyệt nhiên chẳng còn bóng hình nào khác lạ mà xuất hiện tại đây, hầu hết những người ở đây tầm khoảng trung niên trở lên. sống một mình, và trông lúc nào cũng buồn bã. Duy nhất một mình Ryu Minseok là người trẻ ở đây .

Cảm xúc của em không khác gì họ, về cả tình trạng lẫn cách sống. ai ai cũng cô đơn bên trong phòng trọ, càng ngày thì lại thấy thích cuộc sống một mình mà dần tách bản thân ra khỏi xã hội. Mặc cho khoảng thời gian ở đây ở đã dài nhưng tuyệt nhiên chưa một người nào Minseok từng bắt chuyện tại đây .

Sống trong môi trường ảm đảm quá lâu, đã ảnh hưởng đến Ryu Minseok . Tự nhốt mình trong nhà là thứ thường xuyên diễn ra.

Chưa bao giờ là đủ thời gian để cho Minseok có thời gian riêng tư .

Đêm tối muộn, em cũng tự làm mình kiệt sức. bởi những suy nghĩ và điện thoại, lăn lộn trên chiếc nệm cũ kĩ. Vừa mệt vừa cảm thấy thoải mái. Ryu Minseok thiếp đi khi còn đang nghĩ dở về một việc, liên quan đến Moon Hyeonjoon .

Một lần hiếm hoi mà bông hồng nhỏ trầm ngâm nghĩ về người nào đó.

........

6:00 sáng.

Khi Ryu Minseok lờ mờ tỉnh giấc, bởi sự phiền toái do ai đó gây nên.

cốc cốc.

Cánh cửa được gõ vào mỗi lúc ba lần, mỗi lần cách nhau hai phút. Người đó kiên trì theo cách kì quái, dù cho có đang tỏ ra lịch sự khi cách một khoảng ngắn mới chạm ngón tay lên cánh cửa, trái ngược với nơi nhà trọ tồi tàn. Người đàn ông với áo vest nổi bật hơn bất cứ thứ gì khác, gương mặt thanh tú đó cũng chẳng hợp nơi này.

Mong chờ một thứ gì đấy đến không đợi được nữa, tốc độ dần dồn dập hơn. Giống như biển lặng mà đột nhiên có một cơn sống thật to đánh vào, khiến cho mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Ryu Minseok hoảng hốt chạy đến cánh cửa, tưởng như nếu còn dám chậm hơn một giây phút nào nữa, thứ này sẽ bị đạp phăng đi .

Nhìn ra bên ngoài ô kính nhỏ thì bắt gặp được toàn diện chân dung của người đó, một kẻ lạ mặt tìm đến em với không một lý do, khi mà ban đầu còn nghi ngờ đó có thể là Moon Hyeonjoon. định mở cánh cửa ra mà không kiểm tra xem đó là ai, thì liền có thứ gì đó ngăn cẳn lại, và đưa em đến với sự chú ý của cái ô kính nhỏ .

Vì là lạ mặt nên chắc chắn là Ryu Minseok sẽ không bao giờ mở cửa, khi mà định phớt lờ nó với suy nghĩ đơn giản trong đầu. Em cho nó là bình thường, cho đến khi giọng nói đó chợt phát ra từ bên ngoài .

" tôi gặp cậu được không Ryu Minseok ?."

Khá giống với điệu bộ thường thấy của Moon Hyeonjoon, nhưng có giọng nói không trầm bằng.

Có thể là người quen của Hyeonjoon .

Và người đó thật sự có chuyện cần gặp em .

" cho hỏi ai vậy."

Đủ to để người phía ngoài kia nghe được .

"...Không biết sao ?."

......

Cảm ơn các bạn đã đọc và bình chọn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro