10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngước mắt lên nhìn cậu ấy thì từ bao giờ thân hình cao lớn ấy đã đứng dậy hành động rất nhanh và dứt khoác, chỉ khoảng sau 5 đến 10 giây sau lời kêu gọi đó Minseok đã định đáp lại bằng những câu từ đơn giản nhất trên miệng đã chuẩn bị sẵn một đường công hoàn hảo để có thể tạo ra một cái mỉm cười đẹp đẽ và rồi ngay sau đó, nụ cười ấy bị kéo xuống rất nhanh ở đường thẳng bình thường kéo từ khoé miệng này đến khoé miệng bên kia đã làm theo bản năng trượt sâu xuống dưới hơn nữa .

Mếu máu nhìn lấy người phía trên, như thể một đứa trẻ vừa bị từ chối. Môi chề xuống rồi đưa ra phía bên ngoài một chút, và đôi mắt to tròn chết người đó. Không khác gì cậu vừa mới trách móc một đứa trẻ vô tội, khi vừa nhận thức được biểu cảm mà người nhỏ phía dưới thể hiện mang đến một chút kì lạ và dễ thương, lòng trào trực sự bối rối khiến nó để lộ ra ngoài .

....

Một khoảng lặng giữa cả hai được bắt đầu, em nhìn cậu còn cậu nhìn em. Cả hai cứ thế nhìn nhau đắm đuối, chạm vào đôi mắt của em, Sungho không thấy gì ngoài vẻ ngây thơ, hồn nhiên của một đứa nhỏ mang lại. Cảm giác trẻ con giống như đang vây quanh mà chơi đùa xung quanh cậu, chính cậu cũng không hiểu vì sao lại như vậy. Hễ mà nhìn đến Minseok là lại tràng đầy những hình ảnh một bé con vui vẻ chỉ tầm 4 đến 5 tuổi, đang vui đùa với một cảm xúc hạnh phúc như là đang sống trong một thế giới mà nó đang muốn sống .

Nhìn vui vẻ như vậy, mà ai lại nỡ dập tắt nó. Và rồi cướp nó đi một cách nhanh chóng mà không hề gớm tay , hệt như vậy ánh mắt đó đã nhanh chóng bị chính chủ của nó dập tắt, giống như một lần trưởng thành mà ai cũng phải trãi qua trong cuộc đời, rồi ai cũng sẽ phải lớn, trong lúc này họ sẽ được ví von như một bông hoa, từ lúc chưa nở đến khi hoàn thành nhiệm vụ trổ bông của mình, nó nở rộ toả ra sự xinh đẹp đến lay động lòng người , nhưng vẻ đẹp đó không thể tồn tại lâu nếu chẳng nhận lại được sự chăm sóc mà nó cần .

Giống như Ryu Minseok vậy từ một bông hoa nhỏ bé, rồi dần nở ra. Sự trưởng thành của bông hoa này nhanh đến mức, Lee Sungho cũng không thể ngờ được, em ánh lên một vẻ lạnh lùng khó tả. Bây giờ ra dáng trưởng thành hơn hẳn, chỉ còn là ánh nhìn nhẹ nhàng hiện hữu tại gương mặt xinh như thiên thần, không rực rỡ nhưng cũng rất đẹp, đôi môi ban nãy vẫn còn dễ thương biết bao, giờ lại là một đường thẳng không cười, không có một cảm xúc nào .

Khi Ryu Minseok chịu đứng dậy, họ vẫn mặt đối mặt với nhau nhưng đã có người chịu mở lời. Lần này đã thay đổi, không còn sự ép buộc trong câu nói mà có thể cảm nhận được, Minseok lại thấy rằng mình như là đang nói chuyện với một người lớn tuổi hơn, cậu ta nhẹ nhành và trầm ấm, như một ngọn nến đang cháy nhẹ, phập phùng phập phùng tỏa ra hương thơm dễ chịu .

" tôi nghĩ cậu đã đói rồi, thế thì mình đi ăn ngay nha."

Một cái nến thơm sẽ còn toả sáng hơn nữa nếu nó được để vào một căn phòng đẹp, và ở đây thứ tượng trưng cho cảnh vật là Ryu Minseok, trong khu đất nhỏ của mình thì chỉ mình em là quá cô đơn, vạn vật đều trong thấy điều đó, mặc dù có những lòng thương đã từng cố chui vào nơi được cho là thiên đường đó, nhưng phần lớn là bị vẻ ngoài vừa sần sùi vừa gai gốc đấy khiến họ không thể tiến lên và về đến nơi đến chốn với em, nhiều lần như vậy thì cuối cùng đã có nhiều hơn một ngoại lệ .

Ngoại lệ phía trước mặt cùng em bước đi cùng em trò truyện, là những gì em muốn đây phải không .

" tôi đã nghĩ là nên ăn tại một quán đồ nướng nhưng hôm nay xui xẻo là lại đóng cửa mất, thế là phải đến một quán ăn thân quen gần đây."

Cậu lên tiếng trong khi chân mình sắp rẽ vào một con đường khác, nằm ở phía bên tay trái. Thẳng xuống gần cuối con đường một nơi sáng đèn đang xuất hiện từ từ, khi đôi mắt của Minseok hướng về phía nó em đã nheo mắt lại vì khoảng cách quá xa, nhầm mục đích có thể kiếm được ít thông tin về nơi đó. Người dẫn đường của em thì bỗng ngừng lại nên bản thân đã có thêm nhiều thời gian để phân phát sự quan tâm cho xung quanh đây .

Em chẳng quan tâm đến cậu ta vì sao tự dưng lại dậm chân tại chỗ, cậu ta có như thế nào cũng không thèm để ý đến nữa. Đôi mắt và sự hứng thú bị đã vô tình va phải những cảnh vật quanh đây, Ngôi nhà và con đường. Tất cả đều được ánh trăng soi sáng, nhờ mặt trăng mà mới có thể nhìn thấy được, trải thẳng từ đây đến phía trước độc nhất một nơi là còn phát sáng ánh đèn vàng, cam. Như vậy cũng đủ hiểu rằng đó là nơi mà cậu ấy nhắc tới Chỉ duy nhất chỗ đó là ánh sáng loé lên của khu này, còn bao nhiêu thì đã tắt đèn từ lâu .

.........

Em không nghe âm thanh nào cả, trừ tiếng tim đập của mình, và càng ngày nó càng thể hiện mạnh mẽ hơn nữa. Giống như cảm nhận được nổi sợ đang len lõi vào cảm xúc cún con, khoảng khắc nhỏ mà lí trí đã dành chiến thắng trước con tim. Nó nhận ra được bản thân bây giờ nên cảm thấy và nên nghĩ như thế nào để bảo vệ cái mạnh bé nhỏ của chủ nhân, và mong em hãy nghĩ vì sao mình lại cảm thấy lo lắng .

Điều đó là không thể bởi sợ thích mà cả em và đầu óc của mình đều mê muội thì rất là khó khăn, khi mà mới lúc trước lí trí vẫn còn đó suy nghĩ đã rất cẩn thận nhưng rồi cuối cùng Minseok vẫn ngắm nhìn và cảm nhận lấy khung cảnh và đồ vật. Đôi mắt to tròn đó sinh ra quả thật là để nhìn đời, không thứ gì là được em bỏ qua. Đặc biệt là những chi tiết nhỏ, em đã nhìn chăm chăm đến cổ cũng phải đưa ra một chút để thoã mãng trí tò mò của mình rồi không kiềm được chân nhỏ đã vô tình bước đi một khoảng đường ngắn.

Với Lee Sungho không còn thứ gì khác ngoài Minseok là làm cho cậu mông lung quá nhiều, chìm trong suy nghĩ của mình. Dần dần thì nó chẳng phải là nhưng câu hỏi xoạc ngang qua não, như bình thường, mà tất cả đều là chê trách và đặt câu hỏi thẳng vào trọng tâm, nhắm đến cậu. giống như những ngọn nến khi bị dập tắt cậu trở nên bình thường và ủ rủ . y hệt việc vừa trợt tay khỏi một món đồ quý hiếm, nhìn cậu thật giống như đang hồn lìa khỏi sát, suy tư ngắm nhìn thứ gì đó .

....

Cậu cảm thấy mình như bị điếc tạm thời, tất cả âm thanh đều không còn nhận dạng được, mơ hồ về tình cảnh lúc này không biết xử trí như thế nào, đứng giữa nhiều lựa chọn cậu lần này lại gặp khó khăn, vì một rào cản mang tên là đạo đức của chính mình. Cậu đã nghĩ là làm việc xấu sẽ thật dễ dàng, chỉ cần xuống tay và bỏ đi. Sungho đã đơn giản nghĩ như vậy, vì cậu thấy mình là một người thẳng thắng về việc đưa ra ý nghĩ, nhưng hiện tại lại khác xa.

Trong lúc đầu óc còn đặt trên mây, một giọng nói đã kéo cậu về thực tại.

" Sungho."

Chỉ một từ, Ryu Minseok không nói nhiều, hầu như sau đấy chỉ là mặt đối mặt nhìn nhau chăm chăm nhìn, không vì sự im lặng đấy mà khi nhìn vào đôi mắt đó, cậu lại hiểu ý của Minseok là gì. là bởi gương mặt đó đã hiện lên hết rồi, cảm giác như thật sự Minseok đang nói vang vảng bên tai cậu trong khi em thật sự còn chưa mở thêm lời nào. Lee Sungho tặc lưỡi, mỉm cười nhìn lấy Minsseok vẫn còn lo lắng nhè nhẹ, liền vội nói .

" Tôi xin lỗi, đi thôi ."

Cậu ta bước về phía trước, những bước đi vững vàng. Là thứ mà em có thể thấy rõ, Sungho hành động cũng không như trước nữa, em biết rõ rằng hành động đi mà không quay đầu nhìn lại là rất phũ phàng đối với tất cả mọi người , có lẽ rằng chính cậu ấy còn không hay mình đang vô tình trở thành một đứa trẻ đang giận dỗi, phía sau Ryu Minseok cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài bước thật nhanh để bám theo cậu ta .

Quãng đường dài, nhưng lần này ai cũng đều im thin thít. Đến cả Minseok cũng thấy bất an, khi ở cùng Moon Hyeonjoon nếu gã im lặng em sẽ thấy nhẹ nhõm, giống như trút bỏ gánh nặng bắt buộc em phải trò truyện cùng gã, và khi gần thân thiết hơn với Sungho em đã tưởng cậu là đối tượng hoàn hảo, để có thêm thoại mái trong nói chuyện hay ít nhất là làm trở thành phương thức để em có thể chữa lành .

Giờ đây em lại nhận được sự bất an cồn cào trong người rồi còn cả chút sợ sệt khi nhận thấy cảm xúc của Sungho đang thay đổi vì không còn cảm giác được cái tích cực mà cậu hay mang đến, em mới càng ngày mở to mắt lòng đã dần chuẩn bị cho điều gì đó mà có thể mình không ngời đến. Cậu ấy đã hoàn toàn trở thành một phần của mặt trăng, khi lạnh lùng và im bặt những bước đi nhẹ nhàng nhưng lại phát ra tiếng đều đều, trong không khí yên ắn nó vang vọng hơn bao giờ hết .

Thàng công doạ sợ Ryu Minseok, người mà luôn tỏ ra mình cực kì mạnh mẽ. Nhưng thực tế là lại không hoàn toàn là vậy, vỏ ngoài hoàn hảo đủ để khiến người ta không muốn chạm đến vì tưởng là hoa hồng có gai, không ngờ lại là cây bông đã héo úa . Em rất muốn hỏi xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng lại không có dũng khí để nói. Có cảm giác như thanh quảng và cổ họng đều ngừng hoạt động, và nó không muốn em nói chuyện như chính việc em thường làm.

Minseok đằng sau cuốn quýt chỉ biết đi theo con người đằng trước, mặc kệ em có khó sử ra sao. Câu vẫn dẫn dắt thành công đến được nơi, là chỗ ăn mà cậu đã mời Ryu Minseok. Rồi đến bây giờ cậu vẫn không dám quay đầu lại nhìn người ấy. Vì đã cảm thấy mình không thể đối mặt với Minseok nữa, nhưng không thể im lặng như vậy, điều đó chỉ càng làm tình hình trở nên rối rắm hơn .

" ngồi vào đó đi."

Mặt mày của bé nhỏ xanh xao lạ thường, khi ngoan ngoãn ngồi vào đúng nơi mà được chỉ định, Ryu Minseok vô tình lướt gương mặt tí hon của mình ngang qua ánh mắt của cậu, rất nhanh và dức khoác em cuối gầm xuống đối mặt với thực đơn để trên bàn, giả vờ đọc nhưng lại trông rất thật, không dám đối mặt với người kia, vì những suy nghĩ không thật sự diễn ra .

Nhận ra rằng hành động lúc nãy đã ảnh hưởng lên Ryu Minseok ra sao, cậu không nghĩ liền nói .

" cứ chọn những gì cậu thích, tôi không để ý đâu."

" nhớ là chọn những thứ mình thực sự thích đó nha ."

Sungho nhìn người phía trước với một nụ cười nhẹ trên môi, nhìn về phía mục tiêu của mình. Đôi mắt hơi híp lại, làm tổng thể gương mặt trở nên hiền dịu, đến Ryu Minseok cũng bị bắt phải chú ý đến. em cũng tưởng rằng cậu đang thật sự đưa cái nhìn yêu chiều đó cho mình, rồi vui vẻ trở lại vì nó. Bỏ ngoài tai những lời chỉ trích hướng đến cậu ấy, rằng trong lòng lại bảo em là người này trong lòng hỗn loạn không ngừng. Em bỏ qua là bởi em đang cảm thấy rất hạnh phúc.

Rồi em nhận ra, bản thân lại không còn cảm thấy sợ hãi hay bất an vì điều gì nữa, nó thay đổi nhanh đến mức khiến em cũng phải bỡ ngỡ, không kịp cảm nhận lấy những gì người kia thể hiện, mà lòng em đã thấy ấm áp rất nhiều. Sự hối thúc kì lạ cũng kéo đến mà làm phiền, dẫu cho bản thân còn nhiều điều chưa được giải đáp. Nhưng hãy đợi em thoã mãng lòng của mình trước .

Theo cảm xúc khuôn mặt cũng dần tươi tắn hơn, Ryu Minseok đã nở một nụ cười nhẹ giống như cách mà Sungho đã làm nhầm để đáp lại tình cảm của cậu, và đây là là lần đầu tiên mà Minseok đã thoải mái nhất, trong lúc giao tiếp.

" tôi muốn một phần gà rán nhỏ."

" cảm ơn cậu nhiều ."

.......

Cảm ơn mọi người đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro