9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pong .

Những chiếc lon dần dần ngã xuống hết , chúng nhanh chóng được dựng đứng lên xong lại giống như lần trước bị giáng một cú mạnh lần nữa vào chúng , khiến nó lăn lốc về phía trước với hình dạng ngày càng méo móp. Hết cái này đến cái khác, chúng được xắp thẳng hàng và ngăn nắp để chờ sự phá huỷ của người phía trên.

pong

Hăng say hành hạ bọn chúng, từng chiếc từng chiếc được một lực mạnh tác động văng xa tới nơi đằng trước với khoảng cách không bằng nhau cái thì hướng này cái thì hướng kia, lần này có vẻ khác hơn một chút vì sắp đến chiếc cuối cùng thì người đó nngừng lại, lắng nghe sự yên ắng tại nơi này. Vì thính giác đã cho cậu cảm nhận về một thế lực nào đó, sắp tiến đến đây.

Nghĩ rằng nó là người mình đã hẹn, cậu đã nhanh chóng chỉnh đốm lại bản thân. Bởi lúc nãy vì bị cuốn vào một trò chơi vô nghĩa, xung quanh thì đếm độ khoảng 5 chiếc lon được đặt lung tung ở xung quanh, gần nơi người này đứng. Nhìn vào thật khiến người ta hiểu lầm, vì nó rất bừa bộn.

Chỉ vì chán nên đã bị thu hút bởi những thứ bị vức lung tung ở ven đường, thu gom chúng lại và sau đó chơi mấy trò chơi để vơi đi bớt đi sự buồn chán trong lòng.

Cậu mới nhanh chân nhặt hết bọn nó lên, động tác dức khoát gấp rút lắm .

Nhưng thật sự cậu đang mong chờ điều gì

Tại một nơi tĩnh mịch chỉ đủ nghe tiếng gió, nó thổi hù hụ vào tai cậu ta . Tiếng kêu rít rít giống như một tiếng động khó chịu của thứ gì đó, bỗng nhiên giờ gió nó lại lớn, lực của nó đưa đến đủ để thôi bay tóc của cậu ấy về phía sau .

" ui.."

Vì quá bất ngờ, cậu bị hất về sau nửa bước chân .

phù phù phù .

Rất nhanh một lúc sau nó liền dịu lại, xung quanh dần yên tĩnh y như ban đầu. Cũng khẳng định được là Nơi này đúng thật một góc khuất không ai đi đến .

Cậu bần thần trên tay còn cầm lấy vài cái lon định vức đi

" hừm ."

Ánh mắt xa xăm nhìn về hướng đi duy nhất tiến vào chỗ này, một đoạn đường dài thăm thẳm. hiệu ứng của chiếc đèn được lắp ở phía trên đầu, luôn luôn được bật. Chiếu sáng cả con đường giúp nó bớt đi sự quái dị, nhưng đồng thời nó lại tạo ra cảm giác quái lạ giống như một vòng lập và đáng buồn rằng không ai bước đến đây .

Thân thể cao ráo ngòi xổm xuống một nơi sạch sẽ hơn, trên một phần đường phẳng lì dành cho nhưng người đi bộ.

"điện thoại hết pin mất rồi..."

Cậu ôm lấy mặt gục đầu xuống, đau đầu vì sai lầm ngu ngốc của mình. Lầm lỡ quên mất rằng phải sạc điện thoại giờ không còn liên lạc được với người kia, Không biết được tình hình, không nhận được tin nhắn . Sungho trở thành kẻ ngốc chờ đợi một cách mòn mỏi . Nhỡ mà Minseok vướng phải một số bận bịu vì cậu ấy là thư kí mà, thì cũng nên có lịch trình với giám đốc . Lỡ lúc này tin nhắn như vậy được chuyển tới, thì Sungho cũng không biết làm sao .

Cậu không thể đi vào công ty sau đó xin sạc điện thoại của mình được, nhân viên tiếp tân cơ bản là từ chối. Bản chất cái chỗ đấy là không có một lỗ cắm sạc nào hết, và Sungho cũng không biết là vì sao lại như vậy.

Luật lệ tại đây không lạ nhưng nó khá phiền phức.

Dẫu cho bản thân đã biết giờ này vẫn còn rất sớm.

Nhưng Sungho vẫn rất lo lắng.

Việc gì cũng có suy nghĩ xen vào, khiến đầu ốc đó đầy ngập những suy nghĩ như một người hay có thói quen nghĩ nhiều. Một việc như thế này không bao giờ xảy ra trên một con người có sự quyết đoán rất cao như Sungho .

Hình dạng một cậu thanh niên ngồi gục đồi ở bên vệ đường thật khiến người ta nghĩ nhầm thành một điều tiêu cực, ngồi im lặng. Có thể dễ dàng doạ sợ một ai đó vô tình đi ngang qua, Bộ dáng như vậy cứ khiến người ta thấy thành cậu thanh niên này vừa gặp một chuyện buồn .

Hãy nhìn cậu ấy, chắc có lẽ không ai nghĩ gì nhiều hơn bằng mấy chuyện không hề tích cực, cậu có thể nhìn như vừa bị đuổi việc, cũng có thể nhìn như vừa mới kết thúc một cuộc tình, lại nhìn giống như vừa bị đuổi ra khỏi chỗ ở, cậu vừa hết nhưng suy nghĩ đó, ngồi mãi mà gục đầu xuống một lúc lâu như vậy Hiếm lắm mới thấy một người luôn vui vẻ như Lee Sungho lại nhìn ra như thế này .

Vì cậu mời Ryu Minseok cùng với mình thưởng thức một bữa ăn.

với một chút lo lắng không đáng có. Bỗng dưng tâm trạng bị chùn xuống không ít, lẫn cảm giác tróng vắng trong người. Nó thật lạ lẫm, cũng thật kì lạ.

khi mời người kia lại khiến cậu có nhiều loại cảm giác trong cùng một lúc .

Tại sao Minseok lại cho cậu cảm giác như vậy .

" tên khốn luôn làm tôi có cảm giác như mình mới là người có lỗi ."

Lee Sungho có lẽ không còn kiểm soát được bản thân mình nữa, từng câu từng chữ như nói lên là từ bên trong ruột gan cậu. là rất sâu thẳm, một nơi có thể nói là bị bỏ quên. Nhưng cũng rất dễ kiếm được khi mà ở trong tình cảnh như thế này. Cũng bởi vì thứ cảm xúc kì lạ bên trong mà lần đầu tiên cậu tiếp xúc với Ryu Minseok .

Cậu thích thú khi nhìn thấy gương mặt đó, vì nó rất đẹp. Ngỡ ngàng về cách nói chuyện trưởng thành, khiến bản thân có cảm giác muốn học hỏi theo, em cẩn thận trong lời nói và hành động của mình, không vì thế, không vì sự ngoan ngoãn đó mà lại muốn tha, không ai nhìn vào Minseok mà không với ánh mắt đầy khó hiểu đó .

Em không để ý nên em không biết, rất nhiều người nhìn em bằng ánh mắt như thế nào .

Nhưng đó không phải là lý do duy nhất, Lee Sungho làm như vậy là không phải chỉ muốn làm quen Minseok .

" xin lỗi cậu."

Lee Sungho không hay đứa nhỏ xui xẻo mà cậu đề cặp đến đã từ từ tiến tới nơi này, vừa giống như thiên thần đang đi cứu rỗi, cũng rất giống một điềm báo bước đến.

Cứu là cứu Lee Sungho đang chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn của mình .

Điềm trong cách mà cậu nhìn nhận, đó là một thứ đang hiện hữu ngay trong người cậu. Một cảm giác tội lỗi dây dức có thể nói là kéo dài đến về sau này, không nói quá khi việc mà cậu làm không khác gì bán đứng đứa nhỏ hiền lành kia .

" .....hở."

Một bàn tay vô nhẹ lên vai phía bên trái của cậu, nhẹ nhành và từ từ. Dù là không nói nhưng Sungho cũng cảm nhận được rằng người này đang có ý muốn dỗ dành, hai người lạ mặt gặp nhau nhưng lại có chung cảm nhận thì có lẽ rất thú vị, cậu đã nghĩ rằng phía trước mặt mình đây là một kẻ lạ lẫm chị bước ngang qua đường, với một tấm lòng tốt bụng hơn bao giờ hết, những người như thế này rất đáng để trân trọng .

Lee Sungho ngước mắt lên nhìn người đó, cùng là một gương mặt cùng là một ánh mắt đó, giương xuống đầy thương hại nhìn lấy cậu, một rồi hai giây. Ryu Minseok giương lên nụ cười mà chỉ riêng em có thể tạo được, nó rất xinh đẹp khi bắt gặp được nó không từ nào có thể tả được bằng lấy những từ ngữ tận sâu trong lòng Sungho để mà cậu có thể khen .

" ồ Minseok, giám đốc cho cậu về sớm sao."

Một nửa của sự bất ngờ đã được ăn bớt, bởi suy nghĩ liên quan đến người giám đốc kia. Anh ta thậm chí không cần hỏi vẫn biết về lịch trình của Ryu Minseok mà vẫn biết.

" ừm." Đáp lại nhẹ nhàng, cùng với cái gật đầu chậm rãi.

Dưới sự quan sát của Lee Sungho, em ngồi xuống kế bên cậu, dáng người nhỏ con nhìn như thể đang nhút nhát co rúm lại, bàn tay vòng xung quanh đầu gối của mình, người lui về sau một chút để có thể đặt hai chân của mình lên. Khiến cho tổng thể nhìn nhỏ nhắn hơn bình thường, Minseok giữ dáng ngồi đó đầu có chút nghiêng về phía Lee Sungho.

Ánh mắt hơi nhíu lại, cái nhìn nhẹ nhàng đó không tạo cho Sungho cảm giác khó chịu như bị nhìn chằm chằm .

Thấy có chút kì, cậu đã lên tiếng nói trước .

" ngày hôm nay của cậu cảm thấy như thế nào ?, có tệ không ? ."

" rất tốt, không tệ . Còn cậu thì sao ?."

" rất ổn luôn, tôi còn được sếp khen khi làm việc nữa."

Thấy Ryu Minseok mở lòng với mình, cậu liền được trao cảm hứng mà muốn trò truyện nhiều hơn. Cậu chỉ đơn giản là muốn nghe giọng nói đó vang lên một cách tự nhiên mà không bị ép buộc, nó trở nên hay ho hơn .

Cảm giác giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại có chút khàng, thanh quảng theo thói quên phát ra tiếng nói nhỏ nhẹ , chỉ đủ để người gần mình nghe thấy, ngắt quãng như đọc phải đoạn văn có nhiều dấu chấm và phẩy .

Tất cả những thứ đấy đã khiến cậu cảm thấy mê mẩn, Ryu Minseok giống như đầu cực bắt của nam châm khi cậu đến gần liền theo tự nhiên mà hút chặt lại .

" tôi hết pin điện thoại nên nãy giờ cứ lo lắng là Minseok có nhắn điều gì không đó ."

Biện minh một chút để lỡ những câu nói hồi nãy mà Minseok có thể nghe được, thì có thể bỏ qua cái thắc mắc trong lòng. Mà đừng nghĩ nhầm là cậu đang bị chuyện gì đó tồi tệ lắm.

Cái cách đáp lại hiền từ đó cũng khiến cậu khó nói với lòng .

" tôi không nhắn gì hết, đừng lo ."

Lặng thin một lúc rồi cậu mới đáp

" .....giờ này cũng trễ rồi, thôi đi ăn ha."


...........

Cảm ơn các bạn đã đọc và bình chọn.

cho mình hỏi là mấy bạn biết Alex G không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro