8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngon không ?."

Phải đợi Minseok ăn đến muỗng thứ ba, gã mới hỏi.

" dạ ngon lắm ."

Ngoan ngoãn và hiền lành, em đáp lại . Hệt như cách gã đối với mình, em đối lại với gã bây giờ thì cực kì tốt, một là dạ hai là vâng.

" Thật không đó hay là khen cho anh vui ."

Gã mới thích thú muốn trêu trọc đứa nhỏ ở đằng trước, đôi lúc nhìn em ngoan như cún như thế này khiến Moon Hyeonjoon chỉ muốn làm đến phát khóc, gã cũng chưa ghẹo Minseok đến đỏ mắt bao giờ . Em cứ như thế thì khiến gã không làm nỗi, nhìn đến đôi mắt lấp lánh đó lại không đành lòng được .

Ryu Minseok cũng không phải là kiểu người dễ khóc, em không thích khóc. Em không cho phép bản thân mình rơi lệ, mạnh mẽ là thế nhưng cũng dễ bị ảnh hưởng vô cùng .

Minseok của Moon Hyeonjoon bối rối không thôi, em bập bẹ trong miệng vài tiếng nho nhỏ trong miệng. Môi mím lại, suy nghĩ lời tiếp theo nên nói là gì. Hễ em cứ muốn nói ra gì đó thì lại sợ rằng bị hắn bắt bẻ lần nữa .

" đùa thôi, đừng sợ như thế chứ sao lại tím tái mặt mày hết rồi ."

Chỉ đùa một chút mà nhìn em tái mét đến vậy, Hyeonjoon không muốn làm mọi chuyện tệ hơn. Ryu Minseok giống như một con người mà có thể ngất vì lo lắng quá mức, hành động lẫn lời nói đều sẽ tỏ ra sự nhút nhát như một con động vật đang tự xù lông để bảo vệ bản thân mình .

Gã không biết là lời nói của mình đối với Minseok thì có ý nghĩa vô cùng lớn .

Moon Hyeonjoon phải tự chữa cháy những lời hớ hên của mình.

" Minseok à, có muốn ăn thêm tráng miệng không."

Không màng tới việc chủ đề đang được chuyển rất nhanh, em từ chối ngay lập tức

" tôi..tôi không cần đâu, cảm ơn anh."

Ryu Minseok còn một đĩa mỳ ý sốt kem, bản thân không chắc rằng sau lần ăn này em còn ăn nỗi cái gì nữa không, và còn về vấn đề tiền bạc vì bữa ăn này người trả tiền là gã đang ngồi đối diện. Dù có mời thì em vẫn không muốn thêm, bởi còn nhiều điều mà em vẫn còn cảm thấy bất an, em không chắc rằng sau những lời mời đó ý của Hyeonjoon là gì.

Nhưng có lẽ trái với suy nghĩ sợ phiền phức thì Hyeonjoon có vẻ thoải mái với việc này rồi còn mong Minseok của gã có thể ăn nhiều hơn.

" không sao đâu, nếu em thích thứ gì thì nói với anh ."

" đừng-..."

Bỗng nhiên Moon Hyeonjoon dừng lại câu nói của mình, một cách bớt chợt. Khiến Minseok bất ngờ nhìn lên xem có chuyện gì với gã không, Hyeonjoon cuối mặt xuống để nhìn thứ gì đó . Từ đó sắc mặt của gã thây đổi hoàn toàn, sự khó chịu có thể được thấy dễ dàng, với một chút tức giận. mặt mày đen ngòm, ánh mắt liếc nhìn vào màn hình điện thoại rất lâu. Moon Hyeonjoon bực bội không nhiều, nhưng vẫn cảm thấy rất phiền khi người này gọi đến .

Không phải là tên này bất ngờ kiếm đến gã vào lúc này đâu .

Bỏ Minseok ở lại đây một mình thì có lẽ là không được, nếu chỉ cần dời mắt khỏi cún con một chút. sẽ có một thứ nhanh chóng bắt lấy, nó đang bị bỏ đói và không biết sẽ làm mọi chuyện tệ đi cỡ nào. Tính tình của một con vật khi được kích thích bởi mồi ngon thì không có gì ngăn cản lại được .

Lợi dụng lúc này cún con còn đang trong trạng thái bất an và lo sợ, hẳn là dễ tóm lấy hơn. Không tóm được thì dụ cũng dễ thôi, bằng cách này hoặc cách nào đó, thì chắc chắn cũng tiếp cận được Minseok .

" đừng quan tâm đến nó quay lại vấn đề chính này."

" mới nãy anh đang nói dở chuyện này. Em đừng ngại nha."

Loại bỏ người ấy ra thì chắc chắn là có ảnh hưởng xấu, nhỡ đâu chuyện này liên quan tới làm ăn thì cậu ta có thể bắt lỗi được Moon Hyeonjoon vì không nghiêm túc với công việc, hậu quả nhỏ nhưng cũng rất phiền phức .

" anh..anh nghe điện thoại đi tôi không quan tâm đâu ."

Minseok cảm thấy hơi khó sử rồi, không rõ vì sao mà Moon Hyeonjoon lại cúp máy người kia, anh ta có vẻ không thích người đó cho lắm, em có thể thấy được qua cách hành động có hơi mất lịch sự của gã. nhưng Minseok cũng cảm nhận được rằng gã cúp máy cuộc gọi đó một phần là có em trong đấy.

" không cần đâu, công việc thì không ảnh hưởng nhiều cho lắm, em không cần quan tâm đâu ."

Mặc dù còn nửa tin nửa ngờ, nhưng không thể nói gì thêm vô nhiều hơn, bản chất của chuyện này không liên quan đến Ryu Minseok . Em có quan tâm đến thì cũng không có lợi ích gì .

" ăn đi này coi chừng nguội ."

Không muốn Minseok quan tâm tới mất thứ không cần thiếc, gã kéo Minseok về bữa ăn, bắt em phải chú ý tới nó.

" ốm lắm đấy ăn nhiều lên ."

Em rất gầy yếu so với tuổi của mình, có thể sức của Minseok còn thua xa một học sinh cấp ba của hiện giờ. Nhìn lại em mới gặp được hai ngày, gã cũng hiểu vì sao người ta lại bảo đứa nhỏ này ra đời sẽ tự hại chết bản thân. Không rõ là hại làm sao, nhưng hễ nhìn vào những phần xương lồi lõm nhô lên, nếu không chết theo kiểu tiêu cực em cũng dần chết vì ốm yếu và sức khoẻ giảm.

Không kén ăn nhưng vẫn như vậy thì chỉ có thể là chán ăn hoặc đơn giản là không muốn ăn .

" ăn nhiều lên sức khoẻ không đủ thì làm việc không nỗi đâu."

" vâng ạ."

" em có bao giờ ăn thử món đó chưa."

Ryu Minseok ngập ngừng một hồi rồi mới trả lời .

"tôi chưa từng ăn món này."

Dẫu cho hương vị quen thuộc đến quái lạ Minseok vẫn chọn cách không nói ra .

..........
..........

Tối ngày hôm nay em không thể cùng Moon Hyeonjoon dùng bữa tối, trước khi gã kịp nói Minseok đã có cuộc hẹn với một người khác, trong lúc Hyeonjoon cố tình nhìn lén vào màn hình điện thoại khi đang nghỉ trưa. Cậu trai mà gã tin tưởng nhờ hướng dẫn Minseok một vài thứ cơ bản về công ty, nay đã tự tin mời thư kí dùng bữa tối tại một quán ăn gần đây .

" 6 giờ em tan làm được rồi ."

Khi nãy gã có xem được rằng hai người họ hẹn nhau vào lúc 7 giờ, cậu ta hôm nay tan làm sớm nên được ra về vào lúc 6 giờ . Không cùng thời gian cậu ta chịu ở lại đây đợi chờ Minseok luôn .

" sao vậy ạ."

Nhưng đó không phải là điều gã lo lắng, nếu là đi vào lúc 7 giờ thì có vẻ là khá trễ . Họ ăn uống gì xong thì cũng gần tám giờ, khu trọ của Minseok còn khá xa với khu này. Vì thế nên Moon Hyeonjoon không yên tâm về nó .

" cậu Lee kia rủ em đi ăn đúng không, thế thì anh cho về sớm để đi với cậu ta."

Nhìn thấy em sợ sệt không một lý do, Moon Hyeonjoon mới buồn cười không thôi thử nghĩ em mang cái tính hở cái là sợ thì khoảng thời gian trước em phải sống như thế nào nhỉ ?. Một con người dễ bị doạ sợ, thì sống an toàn mà không bị gì đến tận bây giờ thì Hyeonjoon phải khen một tiếng .

Có lúc Minseok lại hành động như thể một con người khác, tính cách vững vàng, cùng cách nói chuyện đi với một đường thẳng có lúc lại lừa Hyeonjoon, nghĩ rằng đời đã dại cún con mạnh mẽ đến như thế này. Cũng đúng, không biết ai đã dạy Minseok như thể có hai nhân cách sống trong một thân thể vậy .

" ..thứ lỗi với anh việc của tôi làm ảnh hưởng đến công việc mà anh giao rồi ."

Sao anh ta biết Lee Sungho sẽ mời em dùng bữa vào tối nay .

" không Minseok không cần phải xin lỗi bất cứ thứ gì với anh hết, anh bảo như vậy là anh cho phép chứ không phải lỗi của em ."

" hiểu chưa"

Em không rõ vì sao anh ta lại biết được chuyện này.

Minseok chỉ nhắn với Lee Sungho và cậu ta nhắn lại với em, họ hoàn toàn không có người thứ ba nào xen vào. Hay cậu Lee cũng chẳng nói rằng chuyện này đã nói cho ai nghe, cậu ta cũng không nói là xin giám đốc cho em về sớm . Nhớ lại thì em cũng chưa nói cho gã biết, nhưng tại sao Moon Hyeonjoon lại biết .

Có lẽ em đã nói nhưng bản thân đã quên mất. Cũng có thể là Lee Sungho đã nói trước cho Hyeonjoon mà em không biết .

Đành phải tự trấn an bản thân, để em không cảm thấy sợ hãi quá mức .

Chuyện gì cũng có lý do và câu trả lời của nó, không có bất cứ thứ gì là đột nhiên diễn ra cả. Hẵn là Hyeonjoon đã biết từ trước nên mới tốt mà cho em về sớm, về chuyện đó thì em phải biết ơn gã mới đúng .

Ryu Minseok gật đầu ngay lập tức.

Moon Hyeonjoon cũng nhanh chóng đáp lại

" haha, sao lại như thế này đây không biết bao giờ mới thân nhau được ."

" ngoan thế này mà ai nỡ làm gì."

Gã mới chầm chậm nói, với một tông giọng trầm. Từng lời gã thốt lên đều khiến Minseok lạnh sống lưng, xong rồi Moon Hyeonjoon bỗng nhiên ôm chầm lấy thân nhỏ, lẩm bẩm vài điều chỉ để em nghe được .

" đi chơi vui nhé nhớ bảo vệ bản thân mình ."

Moon Hyeonjoon nhấn mạnh nửa câu cuôi nhầm để nói lên tầm quan trọng của nó, gã cảm nhận được cún con đang run rẩy nhè nhẹ, lại sợ hãi, Minseok cứ để gã ôm mà chẳng dám động đậy gì, không khí mà Hyeonjoon toát ra khiến em cảm thấy bất an, cảm giác lạnh toát, cùng lời nói quan tâm rất thân thiết, khiến em có cảm giác rất kì lạ bên trong người.

" tôi biết rồi, cảm ơn anh ."

Em nói trong lúc cố ngăn lại cảm giác kì quái ở bụng đã dần di chuyển đến cổ họng.

Gã bất ngờ buông em ra, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn về phía trực diện gương mặt non nớt đó.

" quay trở lại làm việc thôi, gặp khó khăn chỗ nào nhớ nói anh nha ."

Em mới cuối gằm mặt xuống ở phía bàn của mình, bàn tay không biết lúc nào đã nắm chặt lại với nhau cùng lúc đó thì mồ hôi cũng túa từ tay ra rất nhiều, Minseok mới hoảng hốt chà sát nó vào phần vải của đùi. Bàn tay ẩm ướt càng túa thêm nhiều nước hơn nữa, bất chấp em vẫn để nó lên chiếc laptop của mình và cố gõ những dòng chữ trên đấy .

Không lâu sau, những giọt nước nhỏ đã trải đầy trên bàn phím. Lẫn con chuột là một đường ướt nước .

Điều em đang lo lắng là gì thì em không chắc, nếu mà nói là gã thì em không dám thừa nhận, Moon Hyeonjoon dù là đáng sợ nhưng vẫn có một lòng thương rủ xuống đây, em cảm nhận được điều đó  .Một chút ấm áp em còn có được, từ gã. Bởi vậy nên không thể buộc tội rằng Moon Hyeonjoon khiến em sợ hãi .

Em sợ cái gì nhỉ ?

Moon Hyeonjoon cũng thắc mắc đấy, Minseok nhìn giống như mảnh thuỷ tinh vậy đập mạnh một chút là sẽ vỡ ra. Tác động bởi mọi thứ và không biết thứ nào đã làm em vỡ tan tành . Không sớm muộn gì thì cùn có người lợi dụng triệt để điểm yếu chí mạng của cún con.

....

....

" chúc giám đốc và gia đình có một buổi tối vui vẻ."

Gã không hiểu vì sao sau hai lần rời đi em lại chúc như thể gã đã có vợ và con cái. Nhưng gã lại chẳng nói gì thêm, vì sao thì gã không rõ. Chắc bởi vì em có suy nghĩ là quăn tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh gã thì đó là một tính hiệu đáng mừng .

" ừm đi chơi vui nha, buổi tối nhớ ngủ sớm đó."

Minseok hành động như trẻ ngoan, gật đầu một cái rồi quay đầu bỏ đi. Một vài bước ngắn ngủn của em bước tới nơi thoát ra khỏi nơi này. Trước khi rời khỏi tầm mắt của Moon Hyeonjoon, em đã quay đầu lại nói .

" cảm ơn, chúc anh vui vẻ."

Một lời tạm biệt ngắn gọn mà có cảm giác xa xăm .

......
......
......


Cảm ơn các bạn đã đọc, và bình chọn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro