7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau là một ngày mây nhiều che phủ hết một bầu trời giấu đi trời xanh và mặt trời đẹp đẽ. Một màu xám pha trắng bao phủ hết xung quanh, bầu trời bình thường không xuất hiện trong ngày hôm nay, ngày hôm nay là ngày của mây và mưa , hẳn là một cơn mưa rất lớn, Những con đường lẫn nhưng ngôi nhà sẽ ướt át vì nước mưa .

Cảm giác ẩm ước sẽ rất tệ hại mùi mưa hoà với nhiều thứ khác hắc lên nồng nặc . Không dễ chịu như những chỗ khác tại khu phòng trọ cấp thấp nó trở nên kinh tởm hơn bao giờ hết bởi chỗ trọ này không sạch sẽ, cũng không có người dọn dẹp thường xuyên .

Người sống ở đây Minseok trải qua điều này rất nhiều đó là vì sao giá thuê ở đây rẻ hơn những nơi khác, những ngày giống như thế này Minseok trở nên lười biếng hơn, trời âm u không có gì đặc biệt và dễ làm người khác nhầm lẫn thời gian .

Ryu Minseok không muốn dậy hỡ nhìn ra cửa sổ nhìn thấy bầu trời không như mọi ngày, Minseok lại không muốn làm gì cả một cảm giác lười biến đến tột cùng tâm trạng lẫn cơ thể đều không muốn làm gì , mệt mỏi cũng đeo bám một chút trên cơ thể Minseok đã thức dậy từ 10 phút trước, nhưng bây giờ vẫn đang dãy dụa với cái mền và tấm nệm . Tinh thần đi làm không còn là bao giờ có trễ Minseok cũng không quan tâm,

Cơ thể nhỏ nhắn nằm bẹp ở một chỗ còn không biết bao giờ mới nhấc nổi người lên .

dậy đi dậy đi Minseok cố lên

Vào tình cảnh Minseok buông xui hết tất cả, không còn mặn mà gì về những chuyện xảy ra sắp tới, dường như Minseok muốn làm như vậy chỉ để phục vụ nhu cầu của bản thân, mặc cho tiếng chuông reo hồi . Cơ thể nhỏ nhắn đó vẫn lì lợm trong những tấm chăn, một mực nghĩ rằng hôm nay sẽ nghĩ làm .

Em sẽ không bao giờ thành công luôn luôn sẽ có tác động vào .

.........

Reng Reng .

Chuông điện thoại bất ngờ thông báo một cuộc gọi, âm thanh chuông reo phát in ỏi trong căn phòng nhỏ khiến cho Minseok giật bắn mình vì âm lượng quá lớn, dư thừa làm Minseok tỉnh người hai con mắt mở to . Nhìn lên màn hình điện thoại thì thời gian còn rất sớm, 6:23.

Chỉ mới giờ này thôi, em nghĩ bản thân sẽ trễ giờ sao .

Nhưng bây giờ Minseok sẽ không sợ trễ giờ nữa, có người quan trọng gọi cho Minseok . người này kiên trì khi gọi lúc không thành công thì liền dùng cách khác , rất nhiều hết reng reng lại ting tinh réo âm trời . Minseok vì sự dồn dập lẫn thao tác bấm bàn phím khi nhắn tin của người kia quá nhanh, dễ dàng cảm nhận được người đó đang có cảm xúc gì.

Được sếp lớn quan tâm hay nói thân mật hơn là Moon Hyeonjoon quan tâm đến vậy, thì có lẽ Minseok phải vui mừng như thể vớ được vàng được lọt vào mắt xanh của sếp thì may mắn biết bao.

Ngược lại Minseok đang khá sợ hãi, em đã bỏ lỡ cuộc gọi đầu tiên của Hyeonjoon khoảng hai đến ba phút sau bỗng nhiên điện thoại im bặt đi Minseok đã hoảng hồn chộp lấy nó, khi hoảng loạn Minseok đã lỡ bấm vào gọi lại thay vì trả lời tin nhắn như đã nghĩ.

" Minseokie, à Cinnamaroll ơi, đừng ăn gì nha, anh mời em bữa sáng hôm nay ."

Hyeonjoon đã lên tiếng trước sau một khoảng thời gian bị Minseok lơ đi mọi liên lạc mới lúc nãy gã đã cực lực thúc dục Ryu Minseok mau mau trả lời, mặc kệ trường hợp em vẫn còn đang ngủ hoặc gã là người phá giấc ngủ của em. Hyeonjoon không phải là phá giấc ngủ của em nhưng gã vẫn được cho là phá Minseok .

Hyeonjoon cũng không chờ được nữa anh ta đang trên đường đến nhà Minseok . bộ dáng trông bình thản hơn bao giờ hết, em có từ chối thì bây giờ không thể được.

Vì sao ?

Vì Moon Hyeonjoon rất chân thành, rất tốt bụng .

Hyeonjoon là sếp của em và tất nhiên là em không có quyền từ chối .

" không được từ chối đâu, anh đến chỗ em liên này ."

Đầu dây bên kia Minseok im thin thít từ đầu đến cuối không nói không rằng nhường sân khấu cho Moon Hyeonjoon một mình gã nói như thể đang làm hài đọc thoại, mà khán giả duy nhất là Minseok. Trong lúc màn trình diễn vẫn diễn ra bình thường, em nhận thấy được cái gì đó sai sai trong đây.

" anh biết nhà của tôi sao ?"

...........

" tinh tế thật đấy em đã đứng đợi sẵn ở đây bao lâu rồi ."

kính xe dần dần rơi xuống , gương mặt của Hyeonjoon cũng ngày càng lộ rõ. Ryu Minseok cũng từ từ tiến đến hệt như tốc độ của cái kính này, gấp gáp nhưng vẫn thong thả. Minseok đến gần với chiếc xe đứng trước mặt gã luôn . cả hai nhìn nhau trong khi em đang đứng gã đang ngồi từ gốc nhìn của Hyeonjoon gã vẫn thấy em bé xinh .

Minseok có vẻ như muốn nói gì đó, gã đưa mắt ra hiệu đến với chiếc ghế phụ kế bên.

" quá bên kia mở cửa ra, ngồi kế anh ."

Hyeonjoon nhấn mạnh với Minseok bằng một câu ra lệnh, gã biết em sẽ ngoan ngoãn làm theo .

" vâng ."

Em liền bước sang phía bên kia, nhanh chóng chui vào bên trong với gã . Ánh mắt của Moon Hyeonjoon bao quát lên toàn thân của Minseok, mọi hành động của em đều được Hyeonjoon thu vào mắt . Sau khi thắt dây an toàn, Minseok ưỡn người về phía trước một chút, hai bàn tay nhỏ cùng lúc luồng về phía sau để phủi thẳng phần áo sơ mi ở lưng .

Gã đăm đăm nhìn vào đường công lúc nãy, nhìn bằng cái cách si mê . Một đường công hoàn hảo, đẹp đến mức khiến gã tưởng tượng đến một bông hoa hồng đang được bẻ công, quá mức trên cả tuyệt vời. Cơ thể em quá ngon, sâu trong người gã và dần chiếm lấy đầu ốc gã bằng những ý nghĩ bậy bạ, trái ngược với đạo đức vô cùng .

rồi sau khi kết thúc gã lại tương tư về nó.

Haiz,...biết bao giờ em mới ngồi trên người của anh .

Chỉ vì lý do đấy nên mất một lúc chiếc xe mới lăn bánh .
....

So với những thứ gì bên trong Hyeonjoon bên ngoài gã lại toát lên vẻ điển trai của một thư sinh, góc nghiêng không một vết xước được vô tình phô trương ra trong lúc lái xe. phần xương hàm quá đỗi cân bằng và đẹp đẽ đôi lúc miệng hé ra một chút thoăn thoắt hút sáo rồi hát theo bản nhạc, những bài nhạc nhẹ nhàng .

hệt như em cảm nhận được ngay bây giờ, quá dỗi quyến rũ quá đỗi yên bình .

Ryu Minseok bị hút vào sâu vẻ đẹp đó, giờ đến lượt em mê muôi vẻ đẹp của người kia thật trùng hợp khi nét đẹp trai đó lại rất đúng gu của Minseok , em thích cái đẹp tự nhiên, em thích cái đẹp hiền dịu, em thích cái đẹp tạo nên sự quyến rũ, em còn thích những thứ có cảm giác bình yên .

Và Moon Hyeonjoon hiện tại có tất cả những thứ đấy .

Gã tất nhiên là rõ, Minseok đang ngắm mình nhiều đến cỡ nào. Có thể nói ánh mắt của em nhìn gã giống như thể một bầu trời đầy sao đang lơ lửng xung quanh Hyeonjoon, em trực tiếp nhìn rất lâu vào góc nghiêng được phủ lớp da bên ngoài. Lâu đến mức chính chủ tự cảm nhận được luôn .

" gu của Minseok toàn những thứ đẹp đẽ ha, đá quý lẫn gu về con người đều là tuyệt vời hết, hình như âm nhạc nhẹ nhàng như thế này cũng là gu của em đúng không ?."

Em bỗng cảm thấy chột dạ, bị trúng tim đen Minseok ngại ngùng ầm ừm cho qua chuyện. Em không thể cứ bị vẻ đẹp đó kéo đi kéo lại hoài được, Hyeonjoon chỉ đẹp để khiến em ngưỡng mộ, ngoài ra không còn thứ gì khác nữa. Minseok đối với gã thì không có tình cảm gì hết .

Hyeonjoon là biết thừa chuyện đó nhưng chỉ đơn giản là không muốn nhắc đến.

Hyeonjoon luôn là người nói hết nước hết cái rồi nhận lại được vài ba cái dạ dạ vâng vâng, nó trông có chút ngu ngốc . Vì em không không giỏi giao tiếp thế là kéo thêm tác hại là cách nói chuyện cũng nhạt đi rất nhiều, Càng buồn cười hơn khi cộng với gương mặt của Minseok, đôi lúc dễ thương đôi lúc lại bỗng nhiên ngây ngốc ra khi nói chuyện .

" vâng đúng rồi tôi khá thích những kiểu nhạc như thế này ."

Sau câu nói đấy, Hyeonjoon không trả lời . Không khí im lặng bắt đầu từ đây khi mà Hyeonjoon im lặng bất ngờ thì sau đấy là đến lượt Minseok cảm thấy lo lắng, với tính cách của Hyeonjoon mà đã quen biết từ trước Minseok sẽ chắc chắc rằng gã sẽ không bao giờ im lặng trước mọi câu nói của mình. Lần này là một lần khác hoàn toàn, là cảm giác Hyeonjoon không muốn nói chuyện.

Đăm đăm nhìn vào đường đi phía ngoài cửa kính, khi chiếc xe sắp rẽ vào một bãi đỗ xe to bực và đằng xa xa là một nhà hàng, Ryu Minseok mới nghĩ đã đến nơi rồi.

" Minseok à, nhìn về phía trước kìa, đó là chỗ em sắp được vào , nơi này mới xây lên vừa gần công ty lại vừa có kiến trúc cực kì đẹp, họ có một bản nhạc tuyệt vời được phát xuyên xuốt trong bữa ăn, anh nghĩ em sẽ rất thích, đồ ăn ngon lắm chắc chắn hợp với khẩu vị của em ."

" mọi thứ rất hoàn hảo. Vậy nên nó luôn đón được những vị khách quý giá, và xinh đẹp giống,....như em vậy ."

......

Moon Hyeonjoon sau khi đỗ được chiếc xe vào bãi, một tiếng thở dài, cảm giác khá mệt mỏi bỗng bao vaa lấy gã . Gương mặt thư sinh Minseok vốn thích từ từ một cách bình thản với ánh mắt ăn tiền gã trực tiếp nhìn thẳng vào gương mặt người gã thương, một cách đầy tự tin Hyeonjoon cười mỉm đơn giản .

" đi, đi thôi ...Minseokie."

Đẹp đến mức khiến Minseok thẫn thờ không nói nên lời.

" vâng ."

Hyeonjoon quay đầu cười nhẹ sau đấy bước ra khỏi chiếc xe cùng lúc với Minseok em cũng xuất hiện ở phía bên kia cửa xe, em biết chuyện di chuyển đến gần Hyeonjoon, gần hơn bao giờ hết . Gã lợi dụng lúc này thể hiện hành động thân mật của các cặp đôi yêu nhau .

Bàn tay gấn guốc liền nhanh nhẹn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, nắm lấy thật nhẹ nhàng Hyeonjoon nâng niu bộ phận trên cơ thể của Minseok như thể một viên thạch anh lấp lánh, cả hai chẳng khác gì một cặp đôi trong ngày đầu hẹn hò . Ban đầu hành động này rất kì quái đối với Minseok, vừa đi vừa nắm tay loại chuyện này mờ ám không thể nói nổi. Em mới ngước lên đầy thắc mắc nhìn gã, Hyeonjoon cũng nhìn xuống và sẵn sàng giải thích cho chuyện này .

" làm như thế này thì rất giống người thân trong nhà, như vậy thì anh ta đỡ bị để ý hơn ."

Dù là không tin, những nó cũng khá hợp lý . Nếu như thế này giúp Hyeonjoon đỡ cô đơn thì được thôi, Minseok sẽ làm vốn bữa ăn này là Hyeonjoon mời mà, làm như thế này giống đang trả ơn từ từ nữa, cứ những hành động tốt của gã đối với mình, em sẽ trả lại theo cách như vậy .

Em ung dung bỏ qua cho gã, coi như không có chuyện gì xảy ra. một bước để cho Hyeonjoon bước lên một vị trí mới, lòng vui sướng, gã chắc chắn sẽ lợi dụng cái suy nghĩ này, gã biết rằng em rất ngốc để nhận biết được mình đang châm chước cho cái ác . Trước sau gì những chuyện gã làm sẽ qua khỏi tầm kiểm soát, giờ họ đang mập mờ rồi . Không một đồng nghiệp nào lại nắm tay nhau ôm ấp rồi hôn hít cả .


.......

Cảm ơn mọi người vì đã đọc, để lại một bình luận một lời góp ý và bình chọn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro