6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tôi xong rồi ."

Nhanh hơn Hyeonjoon nghĩ, khi vừa định bảo em dừng lại công việc, thì bỗng dưng em lại nói hoàn thành xong rồi.

Thế cũng tốt, gã đỡ phải van nài xin em đi ăn cho bằng được, vì đồ ăn đã được mua . Nếu để lâu sẽ không ngon nữa, với lại Hyeonjoon đặt trước mà không nói cho Minseok biết, tránh để nghe thấy lời từ chối lạnh nhạt đó .

" làm việc hiểu quả thật đấy, phos à ."

Ánh mắt khó nói trực tiếp nhìn về phía Minseok, trông nó có chút kì quái , em có thể cảm nhận được sự xa xâm trong con mắt đó bao quát lên toàn bộ thân thể của mình.

Tâm tư của Hyeonjoon hiện tại là rất nhiều, nó hoàn toàn là chứa đầy những kỉ niệm xưa, rất lâu rồi Hyeonjoon mới cảm thấy nhớ nhung thứ gì đó đến như vậy, tất nhiên nó chứa toàn những hình ảnh của Minseok.

Nhưng có thể nói, Ryu Minseok bây giờ không phải là Ryu Minseok nữa, dáng vẻ lúc xưa gần như đã tự huỷ trong chính cơ thể của người Hyeonjoon yêu. Khiến cho hiện tại, các biệt danh kì lạ được đặt để phù hợp với Minseok nhất, đã không còn xử dụng được nữa, không còn hợp nữa .

Vậy thì không đủ tiêu chí để trở thành một biệt danh.

Nếu cứ cố gọi như trước, thì sẽ phá huỷ hoàn toàn nguyên tắc của Moon Hyeonjoon, tất nhiên bị phá thì phải khó chịu, nhưng có bảo bản thân ra sao thì lâu lâu lại vô tình nói ra cái tên mà Hyeonjoon từng thích gọi Minseok nhất .

Phos cũng là cái biệt danh Hyeonjoon cảm thấy tự hào khi tìm kiếm được. Phos là một loại khoáng sản có màu xanh lục , mà Hyeonjoon thích nhất, bởi vậy nên từng là cái tên xinh đẹp nhất. Cả Hyeonjoon và Minseok lúc đấy đều thích phos, đó cũng là một loại mà Minseok hay để mắt tới.

Moon Hyeonjoon nhớ lúc đấy, khi còn bé bỏng Minseok rất thích được gọi như vậy. Cái biệt danh có phần lạ lẫm, nhưng nó là thứ mà Hyeonjoon thích nhất lúc còn nhỏ, loại khoảng sản màu xanh lục đó từng được một vị thiếu gia mong ước được chạm tới một lần, màu sắc hài hoà cùng vẻ đẹp giản dị .

Hiện tại để nghĩ được một biệt danh mới cho Minseok, thì không khó, Hyeonjoon sẽ tìm cách để thuyết phục em để thành công gọi em được bằng một cái biệt danh cho vừa mắt.

Mà gã vẫn nhớ phos lắm.

Chắc có lẽ điều Moon Hyeonjoon không ngờ nhất là phos chạm đến được tâm hồn của Minseok, nó có tính chất liên kết đặc biệt với em chắc vì phần kí ức quan trọng đó vẫn còn giữ sâu bên trong .

Ryu Minseok nhìn người kia với vẻ mặt vô hồn, đôi mắt lại lâng lâng lên nhưng suy nghĩ trong đầu, vì bỗng nhiên cảm thấy quen thuộc, cảm giác này lâu rồi mới được đào lại, đặc biệt người đào lại là sếp của mình.

kì lạ thật đấy .

" xin lỗi nhưng anh vừa gọi tôi là phos sao ?."

Sau câu hỏi đấy, Ryu Minseok đã nhanh chóng thay đổi sắc mặt từ bình thường lại trở nên thắc mắc, nghiêng nhẹ đầu sang một bên, và nhìn trực tiếp về phía Moon Hyeonjoon, vừa tò mò lại vừa dửng dưng .

em có thể không cần câu trả lời cho lắm.

Gã bất ngờ sau đấy ngờ vực nhìn lại về phía em, tư dưng gã lại cảm thấy như bị phản bội lòng tin . Khi vừa chỉ mới lúc nãy, em vẫn còn cho gã thấy được sự xa lạ, Hyeonjoon còn nghĩ em không nhớ bất cứ thứ gì mà hiện tại em lại hỏi ngược lại gã.

. anh vừa gọi tôi là phos sao . ?

Có một cảm giác thôi thúc Hyeonjoon từng hồi từng hồi, bắt gã phải trả lời ngay lập tức.

" ừ, em hình như có biết về mấy loại khoáng sảng hở ?"

" ...ừm, người cha thứ hai của tôi có làm việc liên quan tới chúng ."

.
không thể nóng vội, hẳn đây chỉ là mảng kí ức nhỏ, em chắc vẫn còn giữ . Xu hướng của Minseok là quên đi những cái xấu, cha không phải là người xấu, em vẫn còn nhớ ông ta, trong trường hợp này kiểu mất trí nhớ đi đúng theo cái xu hướng đấy, Nếu là vậy thì tại sao em lại quên Moon Hyeonjoon nhỉ, anh ta đã tốt với em rất nhiều.

" trùng hợp quá, anh cũng có cha làm việc như thế. Em chắc vì chuyện đó nên bị ảnh hưởng về sở thích đúng không ?."

" không phải là ảnh hưởng, tôi chỉ thích chúng trong một thời gian, chỉ có hai loại là tôi để mắt tới ."

" để Anh đoán nào ."

" hai loại em để mắt là Phosphophyllite và Cinnabar phải không ?."

.

" sao anh biết."

.........

" Cinnamin ăn từ từ thôi, thời gian còn dài mà ."

" anh bắt đầu gọi như vậy ngay bây giờ luôn à."

Hyeonjoon bắt đầu gọi bằng biệt danh, ngay sau lúc được nghe em kể rằng rất thích loại Cinnabar, Minseok thật ra đã không còn hứng thú với mấy loại đó nữa, đã rất lâu về trước . Nhưng bây giờ, gã gọi như vậy thì có cảm giác thân thuộc, kì lạ . Em còn chưa cho phép gọi là như vậy.

Bữa ăn này Hyeonjoon trả, thì nên cho người ấy một cái gì đó để anh ta thoã mãn được đôi phần. Đôi lúc em buộc phải như vậy, coi như là có qua có lại, thử đặt em vào trường hợp như Hyeonjoon, cho đi rồi nhận lại được sự lạnh nhạt. Anh ta sẽ cảm thấy tồi tệ rất nhiều và em cũng cảm nhận y như vậy .

" đúng rồi, anh sẽ gọi em bằng biệt danh như vậy mọi lúc mà bản thân thấy thích, anh vẫn sẽ gọi em là Minseokie, thế em chịu không ?"

Vẻ mặt của gã có thể gọi là hơi thân thiện quá mức, dẫu hành động vẫn không có gì bất thường. Bình thường đến mức không thể nhận ra, như xoa đầu, và nựng má . Chắc đây là, sở thích kì lạ của người sếp này . Mà sở thích kì lạ thì không nên ghét, bản thân em cũng có sở thích kì lạ.

" được, tôi thoải mái với điều đó ."

Vừa bỏ miếng thịt vào miệng nhai đã sắp hết, Ryu Minseok đã vội nói. Không hiểu sao em lại vội đến vậy, có lẽ do Steak ngon và em muốn thưởng thức nó một cách trọn vẹn nhất mà không bị làm phiền, Hyeonjoon một lần nữa làm đúng với những gì Minseok thích.

"..cảm ơn."

Gã cảm thấy bản thân nên im lặng vào lúc này, bằng cách đó để tạo nên một cảm giác hạnh phúc cho Minseok .

Và thế là Moon Hyeonjoon đã lặng thin đối mặt với công việc, mà không hoàn toàn là tập trung vào nó . Vì đôi lúc Minseok vẫn cảm thấy ánh mắt của người nọ đang nhìn mình đắm đuối . dù rất thắc mắc là vì sao, nhưng em vẫn chọn cách im lặng .

Minseok gọi đây là đáp lại lòng tốt, em nghĩ mình không nên nói nhiều và cứ cho Hyeonjoon làm nhưng gì bản thân thích đối với em, Minseok cảm nhận được rằng nhiêu đó lời cảm ơn vẫn không đủ cho hôm nay .

.....

" cảm ơn vì đá giúp đỡ tôi hôm nay, anh vất vả rồi. Còn giờ thì tạm biệt, chúc anh và gia đình có một buổi tối vui vẻ."

Ryu Minseok đã trở nên lịch sự quá và khách sáo quá mức, em trải qua đủ điều để trở nên như vậy, Hyeonjoon không biết sau khi em bỏ đi chuyện gì đã xảy ra, có lẽ đã câu trả lời đã có.

" bye bye Cinnamin, bye bye Minseokie. Buổi tối tốt lành."

Hyeonjoon có vẻ năng động trong việc này, gã tạm biệt tận hai lần, còn không màng đến chuyện có được đáp lại hay không .

" đi đường về cẩn thận, nhớ cẩn thận với những người tài xế đó."

May mà sau khi khuất khỏi tầm mắt Ryu Minseok vẫn nhìn lại một lần và gật đầu cảm ơn, Hyeonjoon rất cảm kích .

Ryu Minseok bỏ đi rất nhanh, trong khi em đã đặt được một chiếc taxi, vì cảm thấy đôi chân của mình không thể đi được tận mấy cây số liền, Hyeonjoon cũng bảo nên đi taxi vì trời đã tối, thế nên em nghe lời cả sâu trong thâm tầm mình và Hyeonjoon, đi taxi rất đã, em rất thích .

Chắc giờ Hyeonjoon cũng đã về rồi nhỉ .

.


..

về cái tên Phosphophyllite và Cinnabar là mình lấy ý tưởng từ House no Kuni của tác giả Haruko Ichikawa

mình thấy Phos được gọi ra thì rất đẹp và lạ và Cinna thì như là Cinnamaroll vậy .

thông tin là mình lấy từ Wiki nên có thể thông tin mình ghi không đúng, các bạn có thể nhắc nhở

Mục đích là để truyện có nhiều lượt đọc hơn mình mong là vậy .

Cảm ơn bạn vì đã đọc, và bình chọn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro