5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không để tâm gì đến những tệp giấy tờ kia, thật sự mấy cái đó quá quen thuộc để em có bất kì động thái nào. Những tờ giấy hàng trăm chữ ấy đã gặp không biết bao lần, lúc nào cũng hành em đến kiệt quệ nhưng vẫn không tha, có ngán đến tận cổ thì cũng chẳng dám kêu thang gì. Vì nó nuôi em mà, nếu mà em thể hiện sự chán ghét tới nó thì có phải là làm mấy tờ giấy tổn thương sao .

Ryu Minseok vu vơ nghĩ.

Mắt dần chú ý đến tấm ảnh được đặt lên hàng đầu .

Nó là hình của một cậu trai, có vóc dáng cao ráo đang mặc một cái áo sơ mi và một cái quần jean dài. Gương mặt thì đối với Minseok thấy thì có thể cho là trẻ trung được, cả khuôn mặt đấy đều cho em được một ấn tượng rất sâu đậm.

" tìm hiểu về công ty đối thủ, em chỉ chủ yếu tìm hiểu về cậu này thôi ."

Tiếng nói của gã kéo Ryu Minseok ra khỏi mớ suy nghĩ vớ vẩn ngay tức khắc, em trơ mắt ra nhìn Moon Hyeonjoon đang chỉ tay lên tấm hình mà mình vừa chăm chú xem vào lúc nãy, kể có nghĩ thì cũng chẳng tin nhiêu đấy giấy tờ chỉ để biết được một người, chuyện này hơi quá sức tưởng tượng của Ryu Minseok.

Em chắc chắn là chưa bao giờ được tiếp cận vào chuyện phải hiểu về một ai đấy để phục vụ cho công việc, nếu gã tin tưởng mà giao hoàn toàn thì chắc chắn là sẽ có sai sót xảy ra .

" giám đốc chắc chắn để tôi xử lý việc này sao ...?"

Không muốn làm hoặc là sợ làm là điều mà Moon Hyeonjoon có thể cảm nhận được .

Đúng thật là gã hơi mạo hiểm khi đưa cho Ryu Minseok một công việc mà em chưa bao giờ đụng đến.

Gã cũng thừa nhận luôn là công việc này sẽ chẳng giúp ít được gì hết và em chỉ làm nó cho vui mà không hề hay biết, hãy cứ hình dung công việc này mà gã giao cho em thì dù em có sai cái gì hay không tìm hiểu kĩ thì cũng chả ảnh hưởng gì đến việc làm ăn . Đây chỉ là một phép thử nhỏ, mà gã dành cho em, nó chẳng phải vì một đích thử việc , Ryu Minseok giỏi hơn những gì gã biết nên chẳng cần đến chuyện thử việc đâu .

" chuyện này đối với tôi còn rất mới mẻ, ...chắc chắn tôi sẽ làm sai, nên là ..giám đốc có thể chỉ dạy tôi vài phần được không."

Ryu Minseok vì cảm nhận được gã cứ nhìn chằm chằm vào mình mà chẳng nói câu nào, thì liền hoảng lên mà giải thích cặn kẽ cho gã hiểu . Trong lúc giải thích, Hyeonjoon hoàn toàn có thể đoán ra được cún con đang trong tình trạng gì, bị ra sao và kể cả là trong đầu đang nghĩ gì về gã .

Moon Hyeonjoon không có siêu năng lực nhưng Minseok thì lại khá dễ đoán.

Em đang sợ mình sẽ làm sai rồi bị gã chửi .

Gã không bất ngờ gì lắm khi em hay suy nghĩ theo hướng như vậy, việc mà em làm cái gì cũng sợ bị chửi thì như cơm bữa rồi, dù có khuyên bảo rằng thế giới này sẽ dịu dàng với em,... từ bây giờ đến cuối đời . Lúc đấy hắn vì dỗ em nên mới bật ra một câu để trấn an, nhưng mà mọi chuyện xảy ra vào khoảng thời gian sau thì chẳng có từ dịu nhẹ hay yêu thương nào đến Ryu Minseok .

Từ lúc đó thì em không tin lời gã nữa .

" dạy gì nhỉ, việc này không có gì để dạy hết, em muốn được dạy chuyện khác sao ? ."

Moon Hyeonjoon không ngần ngại một bước tiến đến gần người nhỏ hơn, cả hai vẫn có khoảng cách nhưng lại chẳng nhiều là bao. Gã từ trên nhìn xuống, ánh mắt đầy trìu mến, miệng cười còn rất tươi . Hiền dịu đến thế nhưng cún con lại chẳng dám nhìn thẳng lên mặt gã, em e dè nhìn thẳng về phía thân hắn, rồi im thin thít không thốt một lời .

Em vì thế mà lại bối rối trước mặt gã một lần nữa

Đúng là một con ngựa luôn đi đi lại lại duy nhất một con đường, trên dưới hai lần trong cuộc trò chuyện gã không ngừng thốt lên những câu từ đầy mùi mẫn mà đến ai nghe cũng phải đỏ mặt, gã đương nhiên là không biết điểm dừng là gì, gặp cún con là lại quen miệng trêu chọc thôi, đấy là thói quen rồi gã không bỏ được .

Nhìn đi nhìn lại Ryu Minseok đang ở phía dưới lựa lời mà nói, miệng nhỏ dễ dàng nhận thấy là đang lấp ba lấp bấp trong lo lắng. Lòng gã lại hân hoan như vui lắm, tận hưởng những thứ như vậy có thể làm tâm trạng gã tốt lên rất nhiều, tâm trạng tốt nay lại tốt hơn, hưng phấn khiến gã muốn làm tới, chọc em nhiều hơn và quá đáng hơn .

" sao, sao im thế. Em ngại nói ra hả ?"

" không không, tôi chỉ cần giám đốc chỉ tôi một vài chỗ mà tôi cần thôi, xin anh đừng nghĩ bậy ."

Minseok vội đáp lời

Moon Hyeonjoon cảm nhận được em vẫn còn cách để đối phó với gã, hàng tỉ tỉ cách mà em chống lại gã, rất nhiều cách để Ryu Minseok đẩy hẳn ra rồi tạo cho hai người một khoảng cách nhất định.

Em như thế cũng được, vì gã thích chính phục người như Ryu Minseok. Moon Hyeonjoon thích cầm và cảm nhận bông hồng có gai là như thế nào, để xem nó có đau rát gì cho mình không.

Mà nếu làm đau gã được, thì Moon Hyeonjoon phải khen em đấy .

" ồ thứ lỗi vì làm em khó chịu, Ryu Minseok đúng là có tinh thần làm việc đó, rất đang được ngưỡng mộ, nếu em chăm chú vào công việc đến vậy thì mình mau làm thôi, nói cho anh biết em không hiểu chỗ nào đi ."

Gã thúc dục em, lẫn ánh mắt và giọng nói đều cho thấy sự gấp rút. Bàn tay không ngừng vô vỗ vào lưng nhỏ, bắt em mau mau tiến về phía bàn làm việc nhỏ được để riêng ở phía bên phải gần bàn của gã.

Cái bàn đấy gã vừa dời đi không lâu, hồi trước bàn của thư kí cũ là cách xa gã lắm, nhưng giờ lại không hiểu sao đến lượt em thì lại gần như vậy.

Ryu Minseok ngoan ngoãn không chút chậm chạp liền tiến tới chỗ làm việc của mình, dù chân ngắn nhưng đi rất nhanh. Em đến đấy trước cả Hyeonjoon, khi liếc lên em vẫn thấy gã còn ở xa nên đứng đấy ngắm nhìn nội thất trên bàn lẫn thiết kế của bộ bàn ghế này một lúc , với thiết kế đơn giản được làm bằng gỗ chắc chắn, tông màu ấm áp, chiếc ghế có nệm và loại vải trên đấy là loại mà em thích. Tất cả đều rất dúng gu của em, Ryu Minseok thật sự rất thích .

Mắt em sáng lên, lấp la lấp lánh khi nhận ra món đồ trước mắt được gã chăm chút rất nhiều, Ryu Minseok bận ngắm nó tới mức quên rằng mình phải mau mau ngồi xuống để làm việc .

Cún nhỏ dễ bị phân tâm bởi mấy vật mình thích, gã rất vui khi nhìn thấy món đồ mình chọn lựa lại rất đúng ý em. Ryu Minseok có thể là quên mất luôn sự hiện diện của gã, vì nhìn em kìa, lần đầu sau nhiều năm gã bắt gặp lại hình ảnh một Minseok bị một món đồ mê hoặc, cái bàn lẫn cái ghế thì không có ấn tượng gì đến gã, hoặc thậm chí đấy còn không phải là gu thẫm mỹ của gã nhưng đối với em thì nó là cả một tác phẩm cực kì đẹp đẽ .

Trong mắt em nhưng món đồ mà bản thân thích thì nó đẹp như là một viên kiêm cương vậy .

Moon Hyeonjoon thích thú nhìn em. Ryu Minseok thì lại thích thú nhìn bộ bàn ghế ấy, cho đến khi em cảm nhận được hết vẻ. Gã liền hỏi khiến em giật mình nhẹ một cái .

" thích lắm sao ? Em có gu giống anh rồi đấy, Ryu Minseok quả thật có gu thẩm mỹ rất tốt."

Em cho nó là lời nhắc khéo liền quay xuống ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế của mình, lần đầu ngẩng đầu lên nhìn gã một cách tự tin. Em nhỏ nhìn gã bằng cặp mắt long lanh như muốn nói điều gì đó, em nhìn rất lâu, thì ra là đôi môi hồng hào muốn bật ra lời khen dành cho Hyeonjoon

" Cảm ơn giám đốc, tôi rất thích nơi làm việc mới của mình."

Sau khi nói xong em liền cuối nhẹ người sang phải, với lấy cái cặp bên trong có một chiếc laptop khá cũ. Một cái laptop màu đen bên trên mặt còn dính một chút bụi bẩm, Ryu Minseok đoán là mình đã quên vệ sinh món đồ quan trọng này trước khi đến đây, không chừng bên trong mặt kính nó còn bẩn hơn vỏ bên ngoài. Chiếc Laptop này em chỉ nhớ mang máng là được một người bạn cũ tặng, chẳng nhớ người đấy là ai nữa nhưng mà Minseok nghĩ mình nên biết ơn nhiều về người đó lắm.

" không có gì đâu, em thích là ổn rồi...."

" ....không cần laptop vào bây giờ đâu, bỏ nó qua một bên đi . Chúng ta nên quan tâm tới đống giấy tờ này trước ."

Em chỉ vừa xoay đầu sang định nói gì với gã thì đã thấy sấp giấy tờ được đặt ngay ngắn trên bàn của mình, hành động của gã gấp rút đến kì lạ. Từ việc lời nói trở nên nhanh hơn lẫn hành động cũng khá gấp gáp, em không rõ là gã đang khó chịu với mình hay đang có việc đột xuất nên mới vội với em như vậy .

Nếu gã khó chịu thì cũng đúng thôi, chắc là thấy laptop của em bẩn thỉu quá nên không thích . Ai mà chẳng ghét nhân viên mình không sạch sẽ chứ, mà Moon Hyeonjoon còn là người chức cao nên chuộn sạch sẽ là đương nhiên.

Hợp lí mà nên em cho nó là đúng, có chút oan cho gã vì gã có nghĩ cái gì xấu về em đâu .

Moon Hyeonjoon bận ngắm rồi ngẩm cái đẹp của Ryu Minseok, khen còn không đủ nói gì đến chuyện chê bai.

Rất thích ngắm em nên gã thường có một khoảng lặng không nói thêm lời nào để quan sát hành động của cún con .

" Minseok đọc hết những gì được ghi trong tệp giấy đấy, rồi sau đó sẽ chỉ ra đâu là điểm yếu, hoặc những phương thức mà hợp lý để đối phó với công ty cậu ta, anh cũng thật lòng muốn nói rằng tên này làm cản trở chuyện tiền bạc của anh khá nhiều, nên Minseok chịu khó đọc kĩ tí nha."

Đợi một lúc cho em hiểu Moon Hyeonjoon mới nói thêm .

" Khá là dễ đúng không ?, nếu còn câu hỏi gì thì quay sang bên này, bàn em kế bàn anh đấy ."

Đúng là có những thứ em không thể nhìn từ ngoài rồi đánh giá hết, nếu không làm tại vị trí này thì em cũng không hay rằng Moon Hyeonjoon như vậy mà lại bị một cậu trai làm vướng chân.

Ryu Minseok im lặng một lúc rồi mới đáp lời

" vâng tôi hiểu rồi, ....tôi sẽ cố gắng hết sức trong chuyện này."

Ryu Minseok xoay người quay trở về làm việc, tưởng cuộc trò chuyện của mình tới đây là kết thúc, và khi chăm chú vào công việc thì em quên mất mà bỏ đi lớp phòng bị, vì quá mãi mê đọc nên chẳng cơ quan nào báo em trước về hành động sắp tới của Hyeonjoon.

Chụt .

Gã cuối gầm xuống, hôn cái chốc lên đỉnh đầu của em. Vì thương nhớ lâu ngày, không nhịn được liền thể hiện tình cảm trước mặt Minseok một cách vô cớ, khi hành động này chấm dức thì hình ảnh giám đốc cao đẹp kia trong đầu của em nhỏ chắc chắn là biến mất .

Nếu là em lúc trước thì hành động này quá đỗi bình thường, em sẽ chẳng thể hiện gì nhiều vào lúc đấy, nhưng đây là hiện tại và gã kia nên tập cái tính kiên nhẫn đi.

Moon Hyeonjoon nhìn rõ được em khó tin lẫn lo lắng đến thế nào.

Mặt mày khi này bỗng ửng hồng hết lên, tay nhỏ bấu chặt lại thành hai trái măng cụt . Ryu Minseok cuối gầm mặt xuống, tay và mắt chỉ biết ngoan ngoãn mà làm việc như gã chỉ . Không khí ngượng ngùng ngập tràng cả căn phòng mà chỉ mình em mới cảm nhận được .

Đầu ốc bị gã làm cho rối tung cả lên vì những câu nói và hành động quá đỗi thân mật . Em không hiểu gì cả, rất không hiểu vì sao gã lại như vậy, gã làm em cảm thấy vừa thân vừa lạ, chẳng ra hệ thống gì. Nếu muốn thể hiện thứ gì đó thì chỉ cần nói thôi, cả hai cũng đâu phải người yêu với nhau mà lại thân mật như vậy, lỡ có ai thấy thì họ sẽ đi đồn lên là thư kí mới quyến rũ giám đốc và sau này cả công ty lẫn người bạn mới quen đều nhìn em với con mắt vô cùng ghê tởm .

Minseok còn nghĩ gã này đã có vợ nên càng lo lắng hơn nữa .

Moon Hyeonjoon sau khi thấy Ryu Minseok tĩnh lặng mà làm việc đến như vậy thì trở nên không hài lòng, chỉ nhìn cách em hành động để đáp lại những gã vẫn không đủ, phải vừa nói vừa làm như lúc xưa gã mới thích .

Nhưng nếu gã cứ làm phiền Ryu Minseok như thế mãi thì sao em làm việc, gã cũng quên mất rằng việc đấy quan trọng hơn . Nên đành tiếc nuối buông tha cho người nhỏ đó, đến khi em xong việc rồi thì chọc tiếp cũng được . Không sao, thời gian của Moon Hyeonjoon ở với em còn rất lâu.

Cứ việc từ từ và chậm rãi, thời gian sẽ đợi gã mà. Hyeonjoon đành mở lời một câu để Minseok bớt cảm thấy hoang mang. Chứ nhìn em mặt mày xanh lè như thế thì cũng tội, khéo một lúc sau em chạy khỏi nơi này luôn vì quá lo lắng.

" ngoan làm giỏi đi. Anh thưởng thêm tiền ."

.....

Mình đã cố gắng viết để có thể làm câu chuyện không diễn biến quá nhanh, nhưng nó vẫn chưa diễn ra được tốt mình xin lỗi về điều này .

Cảm ơn mọi người vì đã ghé vào, đã đọc và bình chọn .

Cảm ơn mọi người nhiều lắm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro