Episode 10: You know me, I am weirdo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong phòng thử...

"Sao vậy? Ghen à?" Yuri véo nhẹ gương mặt phụng phịu chu môi nhăn nhó của Joo Hyun. Tuy rằng không chắc những gì mình nghĩ là đúng, nhưng bộ dạng này của Joo Hyun đáng yêu quá thể làm Yuri không thể không buồn cười.

"Vậy nếu có người ôm em như vậy Yuri sẽ làm thế nào?" Joo Hyun đánh mạnh vào người Yuri khiến cho cô gái kia phải gập người chịu đau.

"Đau!" một tiếng rên rỉ phát ra từ miệng Yuri làm Joo Hyun hài lòng với thành quả của việc luyện thiết sa chưởng của mình.

"Em sẽ phải trả giá!" Cánh tay Yuri liền giải quyết cái áo trên người Joo Hyun thật gọn gàng chỉ bằng một cái giở tay nhẹ nhàng.

"Yuri-ah!" Tiếng hét của Joo Hyun vang lên ngay khi cái áo thun của cô vừa chạm đất. Và Yuri cũng gần như hoá đá ngay khi một nửa thân hình tuyệt mĩ kia hiện ra trước mặt mình. Tuy không phải là toàn bộ, nhưng chỉ làn da trắng mịn và vòng eo thon thả cùng khuôn ngực đầy đặn cũng đủ làm Yuri hoa mắt chóng mặt rồi. Chưa kể đến dư âm còn lại của sự việc xảy ra hơn một tiếng trước. Những dấu đỏ đặc thù trên vùng cổ mịn màng và xương đòn ẩn ước, cảm giác nóng bừng trong người Yuri.

Riêng Joo Hyun thì cô chả biết làm gì cho phải. Trước đây cô và Yuri đã từng thấy người kia mặc bikini cả rồi, nhưng trước mặt Kwon Yuri lạ lẫm này thì cô chưa một lần để lộ da thịt, vậy mà bây giờ lại bị người ta lột mất cả áo. Thử hỏi ai chịu được loại cảm giác này chứ? Ngoài việc quay mặt đi để tránh thì Joo Hyun chẳng biết phải làm gì hơn, nhưng Joo Hyun cũng gặp cùng một đại nạn y như mẹ chồng tương lai của mình, đó là ở bên trong này ba mặt là kính, một mặt duy nhất không có kính thì lại là Yuri đứng. Vấn đề lúc này đang cực kì nan giải vì cái áo đang nằm trong tay Yuri, còn cái áo cưới lại đang ở sau lưng Yuri...

Yuri lúc này chính là nguồn gốc của mọi vấn đề. Và mặt Joo Hyun mỗi lúc một nóng hơn khi cảm nhận được sự hiện diện của Yuri và cái ánh mắt nóng rực của Yuri quét đi quét lại trên phần vai trần của mình.

"Mặc vào nhanh đi." phát hiện ra mặt mũi của chính mình đang đỏ không kém gì Joo Hyun, Yuri liền đưa cái váy đến trước mặt cô gái kia. Vô tình Yuri lại bước đến quá sát lưng của Joo Hyun, lúc này cánh tay đưa áo cho Joo Hyun chẳng khác nào Yuri đã ôm Joo Hyun vào lòng mình. Sự tiếp xúc quá gần gũi này làm cho Joo Hyun chẳng mấy chốc đã suýt đổ sụp xuống vì hơi ấm thân thuộc sau lưng mình.

Rất may là Yuri nhận ra được tình thế đang trở nên quá ngượng nghịu nên mới lui ra và trả lại không gian để thở cho Joo Hyun. Vậy nhưng Joo Hyun lại cảm thấy hơi thấy vọng. Tận sâu trong lòng, Joo Hyun muốn Yuri ôm lấy mình hơn là lui lại một cách ngượng nghịu như vậy. "Cá-m ơn."

Khi Yuri lui ra rồi mới cảm thấy hối hận vì tấm áo cưới trắng kia đang dần che đi mất thân hình tuyệt đẹp đó. Cô thật sự muốn ôm lấy thân hình hoàn hảo và trần trụi của Joo Hyun vào lòng mình. Khi Joo Hyun đã mặc xong cái áo cưới vào thì vấn đề duy nhất còn lại của cô là không thể kéo khoá lên được và cô cũng không thể luồng tay xuống dưới để cởi cái quần jeans ra được. Lúc này ánh mắt van nài và gương mặt đỏ bừng của Joo Hyun mới quay sang phía Yuri đang lờ đờ ngồi khoanh tay chéo chân trên băng ghế bên cạnh...

Nói là lờ đờ, nhưng là trạng thái cố gắng phân tâm bản thân khỏi người trước mặt. Tất cả chỉ vì Yuri đã chọn được một bộ áo cười quá hợp với Joo Hyun. Joo Hyun giống như là chủ nhân duy nhất của cái áo cưới này, và nó được thiết kế ra chỉ dành cho Joo Hyun mà thôi. Tự hỏi chính mình vì sao lại chọn được thứ này trong cả trăm thứ khác, Yuri cũng vô pháp trả lời.

"Quay lưng qua đây." biết rõ cô gái kia muốn nhờ vả gì, Yuri liền ra lệnh với vẻ mặt nhìn là muốn đánh làm cho Joo Hyun ấm ức liên tục. "Bà xã, quay lưng sang đây để tôi còn giúp em kéo khoá kéo chứ?" câu này Yuri cố ý nói lớn để đáp lại câu dằn mặt khi nãy của mẹ mình. Và còn kiêm luôn việc dằn mặt hai người đang ngọt ngào quấn quýt kia.

Bặm môi chu mỏ hết sức nhưng Joo Hyun vẫn phải chấp nhận để Yuri giúp mình, thế nhưng khi vừa kéo được một nửa, Yuri nhìn vào gương và lại phát hiện ra cái quần jeans của Joo Hyun vẫn còn đó và nó đang hằn lên lớp áo bó sát người này. Vẻ mặt khó chịu của Yuri liền hiện rõ lên khi mà cô kéo ngược cái khoá áo xuống và kéo luôn cả phần vai áo của Joo Hyun xuống.

"Yuri làm gì thế?" tiếng kêu thất thanh của Joo Hyun lại một lần nữa vang lên và làm cho những người bên ngoài được thêm một phen giật mình.

"Cởi quần ra!" Yuri cau có quát, và cũng để cho những người làm thính giả nghe thấy. "Đã bảo cởi ra lúc nãy rồi, nếu không thì bây giờ đâu có vướng víu như vậy!" Lúc này đây, bà Kwon và Jessica cả Tae Yeon đều nuốt khan một lượt vì không biết khung cảnh nóng bỏng gì đang xảy ra ở bên trong. Chưa kể cả việc họ không biết chuyện ở bên trong đang nóng như vùng vịnh... Không lúc nào ngưng mầm mống chiến tranh.

Cuối cùng vì cương không lại Yuri nên Joo Hyun phải chấp nhận để Yuri cởi cái quần jeans của mình ra. Nhưng điều kiện là cô sẽ không để Yuri trông thấy chân của mình. Và kết quả rất tuyệt vời cho cả hai đó là hai cánh tay của Yuri sẽ phải vòng qua bụng dưới của Joo Hyun và dưới lớp áo cưới để tháo khoá quần và giúp Joo Hyun tụt quần xuống. Nói ra thì có vẻ đơn giản nhưng với sự tiếp xúc da thịt đó thì Yuri chỉ biết là máu huyết trong người đang nhộn nhạo và dâng trào ngược lên phìa đầu, trong khi hai tay đang giữ cái áo cưới của Joo Hyun lại đang muốn buông ra để giữ tay Yuri lại. Cô không muốn tay Yuri rời khỏi vị trí đó, và càng không muốn hơi thở của Yuri rời xa mình. Mất Yuri một lần cũng đã đủ để Joo Hyun trân trọng mỗi phút giây bên cạnh nhau của cả hai rồi.

Cảm giác bàn tay lạnh toát của Yuri vuốt ngang qua hông mình để tụt cái quần jeans xuống làm Joo Hyun suýt bật ra tiếng rên đầy đê mê, thoả mãn. Còn Yuri cũng không mấy thư giãn hơn khi mà thân hình mời gọi đó quá gần với mình. Cả bờ vai quyến rũ kia cũng đang phơi ra trước mặt. Cảm giác cả người Joo Hyun dựa vào mình khiến cho cô không kiềm được mà cúi đầu đặt một nụ hôn lên bờ vai trần của Joo Hyun.

Sự dịu dàng quen thuộc và hơi ấm an toàn đó làm Joo Hyun không muốn rời ra. Cả bờ môi của Yuri cũng để yên nơi đó. Sự quen thuộc từ ngày xưa truyền về cùng những nùi kí ức không tên, không nguồn gốc khiến cho Yuri mất một lúc lâu để ổn định chính mình và chờ cho những kí ức đó trôi đi cô mới có thể bình thường trở lại. "Em luôn cho tôi những cảm giác quen thuộc lạ thường nhưng tôi lại không thể nhớ ra em. Kì lạ..." thì thầm, Yuri khẽ rời ra để Joo Hyun có thể tự đứng rồi mới chỉnh áo lại và giúp Joo Hyun kéo khoá áo lại.

"Yuri cũng cho em những cảm giác mà em tưởng chừng đã mất từ rất lâu." Joo Hyun dịu dàng mỉm cười, bàn tay cô khẽ vuốt lên mặt Yuri, thế nhưng Yuri ngẩn ngơ không vì bàn tay mà lại vì gương mặt ẩn nét buồn bã của Joo Hyun.

"Chúng ta sẽ dành thời gian để nói về chuyện này sau. Đến lượt tôi, nếu không mẹ sẽ nghĩ tôi và em đang làm gì đó trong này mất." chỉnh lại cổ áo cho Joo Hyun, tay Yuri khẽ lướt qua những vệt đỏ trên cổ và xương đòn của Joo Hyun rồi cô bước lùi lại để thêm một lần nữa mất hồn vì thân hình tuyệt vời đượ bộ áo cưới tôn lên. Tay dài, Yuri vốn không nghĩ áo cưới dài ray lại là một ý kiến hay, thế nhưng nó lại phù hợp quá mức đối với Joo Hyun. Những hoạ tiết lấp lánh trên áo đã giảm đi sự đơn điệu của nó. Nói cho đúng lại là Yuri chưa bao giờ thấy cái váy cưới nào mà lại bó sát đến tận đùi và sau đó mới là phần đuôi váy dài và xoè ra. Nếu không tận mắt thấy và tận tay chọn thì Yuri cũng không tin là có thứ váy víu như thế này xuất hiện trên đời. Bất quá Yuri đồng ý là cô chọn nó cho Joo Hyun vì Yuri thấy nó quá lạ, lạ như Joo Hyun vậy. Người lạ nhất mà Yuri từng gặp trong đời.

"Yuri... Th-thế nảo?" Trông thấy phản ứng dở dở ương ương của Yuri, Joo Hyun cũng không biết là đẹp hay xấu, cô chỉ biết hỏi Yuri một cách ngại ngùng.

"Nói ra thì không giống tôi lắm, nhưng...rất đẹp." Cuối cùng nuốt luôn sự ngạo mạn vào trong, Yuri cũng bật ra câu nói đó. Gương mặt đang thoáng nét buồn của Joo Hyun liền trở nên rạng rỡ. Và Yuri chỉ biết bật cười vì những giây phút quá trẻ con của cô bé này.

Không để Joo Hyun kịp nói gì, Yuri đã rất nhanh chóng thoát y và mặc những thứ treo sẵn vào. Tất cả đều hoàn hảo như Joo Hyun nghĩ, trừ một việc là cái áo sơ mi đã bị Yuri đánh tráo thành một cái khác dài hơn và ôm sát hơn. Rốt cục thì bộ comple tưởng chừng bình thường lại trở nên rất quái vì Yuri đã mặc sơ mi trắng dài bỏ ngoài quần, lại còn thêm ghile đen và vest đen dài. Tuy khoe ra được những đường cong cần thiết nhưng nó lại làm cho Yuri trông thiếu đi cái gì đó. Và cuối cùng Joo Hyun cũng biết thứ đó là gì khi mà cô với tay lấy món đồ màu đen duy nhất còn lại trên giá và vòng nó qua cổ Yuri. Cái cà vạt đen. Mặt Yuri liền méo xẹo khi trông thấy bộ dạng của mình trong gương. Cô đưa tay muốn tháo cái thứ quái dị đang thắt cổ mình ra thì bị Joo Hyun ngăn lại.

"Tôi sẽ đeo thứ khác, không phải nó." cuối cùng Yuri cũng gạt phăng tay Joo Hyun ra để tháo cái cà vạt mỏng đó đi.

Ngồi xuống mang giày cho mình xong thì bên cạnh Yuri vẫn còn đôi cao gót màu trắng, là Joo Hyun không thể ngồi xuống để tự mang được mà đang nhìn cô với ánh mắt thỉnh cầu.

Muốn phá ra cười vì Joo Hyun liên tục trông ngố không tả trong ngày hôm nay, nhưng Yuri cũng nuốt ngược vào được vì cái sự ngược ngạo trong thứ tự này là do cô lột áo con người ta trước.

Lần này Joo Hyun rất thoải mái vịn lên vai Yuri trong khi cô gái kia giúp mình mang giày. Và đến khi tất cả xong xuôi thì Yuri nhìn lại chính mình trong gương, đầu tóc rối bù nhưng lại có một bàn tay đang không ngừng chỉnh lại cho gọn gàng thì không khỏi mỉm cười.

"Bà xã ngoan như vậy thì tôi còn miễn cưỡng chấp nhận." Yuri le lưỡi trêu Joo Hyun rồi mở cửa chạy ra ngoài, nhưng cô lại không cho Joo Hyun đi ra mà lại ra hiệu cho Joo Hyun chờ mình ở trong.

Trước sự ngỡ ngàng của ba người ngoài cuộc, những người đã chờ đến dài cổ, mọc râu thì Yuri vẫn tỉnh bơ chạy vèo vèo trong bộ comple quái đản của mình, trên đôi cao gót gõ từng tiếng đinh tai xuống sàn nhà, cái dáng chạy của Yuri trông cứ như khỉ xổng chuồng làm cho bà Kwon phải che mặt xấu hổ, Tae Yeon thì không ngừng che miệng cười, riêng Jessica thì há hốc mồm ngạc nhiên.

Họ chưa bao giờ tưởng tượng ra được Yuri sẽ trông quái đản tới như vậy khi mặc thứ quần áo này.

Trở vào trong với một cái vòng cổ và một cái vương miện trên tay. Yuri cài lên tóc Joo Hyun và giúp cô gái kia đeo cái vòng cổ vào để che lại hậu quả do chính Yuri gây ra. "Đây là quà của tôi đã chuẩn bị cho em, vì đã chịu thiệt thòi cưới một người không yêu mình."

Câu nói đó đúng ra phải làm Joo Hyun buồn nhưng ngược lại Joo Hyun lại mỉm cười khi biết rõ Yuri làm việc này để che đi những thứ mà Joo Hyun không muốn người khác thấy.

“Rồi nhé, ra ngoài nhé.” Không để Joo Hyun trả lời, Yuri nắm tay kéo ngay người ta đi ra ngoài và không quên nở nụ cười toe toét hài lòng. Thế nhưng bà Kwon lại dùng ánh mắt hình viên đạn để săm soi Yuri và trước khi cô dâu bị nhận xét thì chú rể đã bị mắng té tát vì tội khủng bố thời trang rồi. Hiển nhiên trong sự thảm thương của Yuri có một phần giúp sức rất không nhỏ của Jessica, để có thể đạt được trình độ này, Jessica biết rằng mình là người hiểu rõ bà Kwon nhất và cô dám chắc chắn rằng bà Kwon đang muốn mình làm gì.

Lúc nào Jessica Jung cũng có thể đưa Kwon Yuri lên đoạn đầu đài và cũng có thể kích hoạt ngòi ghen của Seo Joo Hyun một cách tinh tế và gọn gàng nhất. Jessica Jung luôn là biểu tượng của sự nguy hiểm, trong mắt Joo Hyun kể từ lúc vừa gặp mặt. Và Joo Hyun không biết rằng, trong mắt Yuri, từ lâu, Jessica còn có một hình tượng đáng sợ hơn cả sự nguy hiểm, đó là biểu tượng của quyền lực...từ giọng nói...

“Tớ thích mặc gì là quyền của tớ, nếu cậu muốn tớ mặc theo ý cậu, tại sao cậu không mặc đi? Bảo Taengoo mặc đầm cho cậu mặc comple, nếu cậu không sợ mông lép của cậu bị thiên hạ thấy.” Yuri đốp lại ngay khi cô vừa tìm ra được một ý tưởng tuyệt vời để chà đạp Jessica, họ chà đạp nhau bằng cách chân thành nhất mà hai người bạn thân có thể dành cho nhau, chân thành đến độ họ không hề kiêng kị khi đem chuyện từ thủa cởi truồng tắm mưa ra kể lại...

Hai nhân vật ngoài lề là Joo Hyun và Tae Yeon đã sớm bó gối đầu hàng nhìn họ, hai người cùng gân cổ lên cãi đến độ mà bà Kwon đã phải dùng biện pháp mạnh để ngăn cản họ và cấm gặp mặt trong vòng 24 tiếng tiếp theo để bảo toàn danh dự cho cả hai. Rất may tiệm áo cưới này thuộc sở hữu của gia đình bố mẹ bà Kwon nên sẽ không ai dám kiếm chuyện với bà và Yuri...cũng như những chuyện có liên quan đến Yuri.

Sau một hồi quần thảo, Tae Yeon và Jessica đã được bà Kwon tiễn về trước với lời nhắc nhở nhớ đến góp vui và nhớ gọi cả Hyo Yeon và Soo Young đến vào ngày chụp ảnh cưới. Tuy nói rằng bà Kwon đang rất khách sáo nhưng thật ra bà đang dặn dò nhiệm vụ cho hai cô gái trẻ kia... Một trong những kế hoạch từ đầu của bốn vị phụ huynh, bằng những cách khác nhau họ sẽ bắt buộc Yuri và Joo Hyun lên xe hoa với nhau và không có quyền bỏ chạy, cũng như không có cơ hội bỏ chạy trước khi ván đã đóng thuyền và gạo đã thành cháo...

Họ cũng biết rõ ràng rằng, chỉ có Yuri mới là người sẽ bỏ chạy, còn Joo Hyun thì cho dù có bất đắc dĩ cũng sẽ không bỏ chạy... Vì thế nên trách nhiệm của bà Kwon rất lớn khi mà phải bảo đảm 24/7 trong suốt 1 tuần tới là Kwon Yuri sẽ ở yên tại Hàn Quốc, không rời khỏi Seoul và sẽ ngoan ngoãn bước vào thánh đường nói ‘Con đồng ý’ với Seo Joo Hyun. Nhiệm vụ của bà Kwon sẽ hoàn thành khi cả bốn vị phụ huynh thành công giam lỏng đôi trẻ và vài thành viên khác ở trên hoang đảo (không hẳn) trong vòng một tuần...

Tiếp theo sau đó là nhiệm vụ thuần thú của Seo Joo Hyun và các vị phụ huynh sẽ không còn trách nhiệm gì nữa. Nói cho cùng mục đích cao cả nhất của cuộc hôn nhân này cũng chỉ là để thuần hóa Kwon Yuri và làm nên lợi ích cho cả hai gia đình và tài sản của họ thôi. Đến cuối cùng thì Yuri cũng quyết sẽ đào thoát cho bằng được khỏi chuỗi ngày tháng tiền hôn nhân đầy đau khổ sắp tới khi mà cô biết được nó sẽ khổ đến thế nào. Còn Seo Joo Hyun thì quyết phải thuần phục cho được dã thú thích chạy rông kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro