Episode 11: The way I free myself

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TOUCHY PLANET FACEBOOK:

Facebook Group: http://www.facebook.com/groups/digger.seori2111/

Facebook Page: http://www.facebook.com/1121SR

__________________

Dù đã kiên quyết sẽ không chống đối lại cái đám cưới này, nhưng Yuri vẫn cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến việc mà bản thân sẽ phải làm trong những ngày tới. Cô hoàn toàn không muốn phải làm việc theo cái khuôn phép mà người ta đã đặt ra cho mình một tí nào. Cái đám cưới này mục đích của nó thì Yuri đã rõ, nhưng tình cảm của Joo Hyun đối với mình thì Yuri cảm thấy quá mơ hồ.

Cho dù người yêu cũ của Joo Hyun có giống Yuri đến thế nào đi chăng nữa thì Yuri cũng không phải là người đó, tại sao Joo Hyun lại đối xử với cô như vậy? Cho dù là cô có cố ý có những hành động đụng chạm da thịt và thân mật quá đáng thì Joo Hyun cũng không hề phản đối mà còn gần như là hưởng ứng trở lại.

Ngồi giữa những mảnh ghép Lego vung vãi khắp sàn nhà, xuyên qua khung cửa kính, Yuri nhìn vào màn đêm rực rỡ ánh đèn của thành phố về đêm. Cô chưa bao giờ thích việc bị người khác ảnh hưởng đến tâm trạng, thế nhưng mà lúc này đây Yuri lại đang bị Seo Joo Hyun làm cho đầu óc rối bời không biết tháo gở từ đâu. Cả cái đế chế Lego của cô lúc này trông lại u ám như ban đầu khi mà cô chẳng tìm thêm được ý tưởng nào cho những mẫu lắp ráp tiếp theo, và cô cũng chẳng biết phải đặt ngôi nhà nào vào chỗ nào cho phải.

Lăn dài ra đất, Yuri thở dài thượt và nhắm chặt mắt lại, cô không thể sống trong cái tình trạng ủ dột này trừ khi cô tháo gở được những thứ rắc rối trong đầu mình. Có một thứ Yuri muốn làm lúc này mà nó luôn giúp cô tìm được cảm hứng mới cho đời cô, lúc nào cũng có tác dụng, tác dụng vô cùng to lớn và hiệu quả.

Bỏ xứ mà chạy.

Cô chần chừ suy nghĩ xem có nên để lại thông tin về sự biến mất của mình cho Joo Hyun hay không, thế nhưng cuối cùng Yuri quyết định là không, cô sẽ xử lí mọi tài liệu từ xa. Lần đầu tiên trong đời, Kwon Yuri muốn bỏ chạy mà vẫn lo đến việc xử lí công việc.

Hiển nhiên có trốn cũng phải trốn một cách thật thông minh mới được, bởi vì nếu cô chỉ trốn đi mà không tin tức thì bố mẹ cô hẳn sẽ biết cô đã ‘trốn’ chứ không phải là ‘đi-công-tác-xa’. Cần có một lớp vỏ ngụy trang thật tốt, đó chính là điểm mấu chốt trong nghệ thuật bỏ nhà ra đi của Kwon Yuri. Tất cả mọi thứ đều cần có nghệ thuật, dĩ nhiên là yêu cầu thư kí đặt trước vé máy bay và khách sạn đến một địa điểm làm việc rồi sau đó dùng vé máy bay và hủy khách sạn, việc tiếp theo là di chuyển từ điểm làm việc sang nơi ẩn trú hay còn gọi là thiên đường ăn chơi. Nơi mà Yuri quyết định sẽ sống trọn những ngày cuối đời độc thân ở đây, sau đó sẽ nhảy vào nấm mồ tình ái.

Kế hoạch đã xong, dĩ nhiên Yuri chẳng chần chừ gì mà không đi ngay, bởi vì đúng là ngày mai cô sẽ phải đi công tác xa mà? Chỉ có điều là địa điểm đã bị đổi mà thôi.

Kẻ cao tay là phải biết hành động nhanh gọn để xung quanh không ai có thể bắt kịp mình.

.

.

.

Kết quả của kế hoạch quá hoàn hảo đó là sau mười mấy tiếng ngồi trên máy bay, Yuri đã đặt chân xuống thiên đường của chính mình và Joo Hyun thì trầm ngâm ngồi trong căn phòng khách rộng thênh thang của Yuri. Joo Hyun đã biết trước là Yuri sẽ bỏ đi, nhưng cô chỉ không ngờ là Yuri sẽ làm ngay như vậy. Có nhiều chuyện khiến cho Joo Hyun vừa vui vừa buồn cùng lúc…

Yuri đã cho phép cô có thể vào căn phòng này một cách dễ dàng như vậy thì không có nghĩa nào là Yuri từ chối cô. Thế nhưng tại sao Yuri lại bỏ đi?

“Seo tiểu thư?” Có tiếng gõ cửa và Joo Hyun nhận ra đó là trợ lí của Yuri, người được Yuri bảo hãy làm tài xế riêng cho Joo Hyun trong những ngày Yuri không có ở Hàn Quốc. Rõ ràng là bỏ chạy, nhưng một lần nữa Joo Hyun không hiểu vì sao Yuri lại còn cố gắng báo cho cô biết là Yuri sẽ không có mặt ở Hàn Quốc?

“Trợ lí Ha? Yuri lại nhắn gì cho tôi sao?” Joo Hyun bước ra khỏi phòng và đối mặt với cô trợ lí xinh đẹp của Yuri, nhiều lúc cô tự hỏi vì sao xung quanh Yuri luôn có rất nhiều người đẹp bủa vây mà cô gái đó lại không mảy may lay động? Đối với Jessica cũng chỉ có một chút rồi lại buông tay dễ dàng.

“Giám đốc Kwon bảo tôi hãy đưa tiểu thư đi chọn nhẫn cưới và những thứ cô nghĩ là cần thiết cho đám cưới, giám đốc cũng nói luôn là cô cứ việc chọn luôn phần của giám đốc.” Cô trợ lí của Yuri đáp lời một cách trịnh trọng và dẫn đường cho Joo Hyun đi về phía thang máy. Thế nhưng cô ta dừng lại khi phát hiện ra Joo Hyun không hề đi theo mình mà chỉ đứng trầm ngâm nơi cửa phòng đã đóng kín. “Seo tiểu thư?”

“Chị là người sắp xếp mọi việc cho Yuri đúng không?” giọng của Joo Hyun khẽ vang lên, nghi hoặc.

“Vâng. Seo tiểu thư có gì cần tôi giúp?” Cô nàng trợ lí thoáng ngạc nhiên, không lẽ Joo Hyun không biết việc này? Thế thì chức vụ trợ lí của cô để dành làm gì?

“Tôi cần cô sắp xếp cho tôi đến cùng nơi mà Yuri đang ở ngay lúc này.” Joo Hyun khẽ nheo mắt, cô quan sát thật kĩ biểu hiện của cô gái trước mặt mình để bảo đảm rằng cô phán đoán không sai, bởi vì Yuri ắt hẳn sẽ có một kế hoạch thật chu đáo để có thể trốn thoát thành công, hiển nhiên cô gái này dù không biết mười phần thì cũng phải biết được tám phần, nhưng Joo Hyun chỉ cần tám phần đó cũng đủ biết Yuri đang ở nơi nào hưởng lạc.

“Nhưng giám đốc đang có cuộc họp, ở Miami.” Cô nàng trợ lí ấp úng, đúng là lịch làm việc của Yuri có một buổi họp ở đó thật, nhưng bất quá buổi họp đó đã bị hủy từ sớm, Yuri thì đã bưng bít thông tin để đến trợ lí của mình cũng không biết được. Dù sao đây cũng vốn là một chuyến đi nghỉ dài hạn của Yuri, nhưng chuyện cưới hỏi đột xuất này đến làm cô càng thêm quyết tâm phải bỏ xứ đi hưởng thụ.

“Miami?”

.

.

.

Miami, Florida.

“Vâng, anh trai, em hứa sẽ không làm hao phí bất cứ một chút gì trong cái tài sản kết sù này đâu.” Bước đi một cách ung dung giữa dàn mỹ nữ, Yuri thản nhiên đi vào một cơ ngơi hạng sang. Một cơ ngơi ăn chơi đúng điệu với đầy đủ tiện nghi và phục vụ. Hiển nhiên nếu một cô gái như cô đi vào nơi này thì đúng là có chút kì quặc vì xung quanh toàn là những cô gái chân dài được tuyển chọn theo tiêu chuẩn cao cấp của tiếp viên hàng không. Vâng, chân dài, eo thon…

“Kwon tiểu thư, ngài Park đã bảo chúng tôi phải tiếp đón cô thật chu đáo.” Một cô gái ăn mặc chỉnh tề chào Yuri với đúng phong thái của một vị quản gia lâu năm nhưng chưa đứng tuổi. Yuri đặc biệt cảm thấy ấn tượng với cô gái này qua đôi mắt sắc sảo, chiều cao tuyệt vời, những đường cong hoàn mỹ cùng với làn da rám nắng mạnh mẽ, một nét đẹp đậm chất latin, thế nhưng phát âm tiếng Hàn lại vô cùng chuẩn xác.

“Alexandra? Thì ra là chị dâu tương lai.” Ánh mắt Yuri quét đi quét lại một lần rồi thản nhiên đi thẳng lên nơi ở đã được chuẩn bị cho riêng mình. “Đừng gọi em như vậy, cám ơn chị và mọi người vì sự tiếp đón nồng nhiệt, nhưng em ở một mình là được rồi.”

Cẩn thận từ chối màn phục vụ tận nơi của những cô gái kia, Yuri đóng thật nhanh cánh cửa phòng lại và bắt đầu ngã mình lên chiếc giường ngoại cỡ…

“Thiên đường là đây…” Lầm bầm bốn tiếng, Yuri bắt đầu cảm thấy giấc ngủ đè nặng trên mi mắt của chính mình. Chuyến bỏ trốn ngoạn mục này đã rút cạn sinh lực của cô, và bây giờ cô cần bù đắp thật đàng hoàng để còn bắt đầu ăn chơi cho thỏa cuộc đời trong vài ngày tới…

Cảm giác bình yên với tiếng sóng biển rì rào và chiếc giường rộng rãi êm ái nhanh chóng ru Yuri vào giấc ngủ tuyệt vời ngọt ngào cùng những giấc mơ tuyệt đẹp…

Những giấc mơ mà đời người chỉ có một lần, cầu mà không được…

Thế nhưng đây đã là lần thứ ba Yuri mơ thấy nó kể từ khi cô bước lên máy bay rời khỏi Seoul…

Một giấc mơ mà Yuri vẫn tự nhũ đó là sự thật, một giấc mơ về người mà Yuri vẫn chờ đợi trong mơ hồ. Một người mà cô không biết chính xác được đó là ai…

Chỉ có tiếng thì thầm êm ái nhẹ nhàng, mái tóc nâu bồng bềnh mềm mại và làn da trắng ngần thơm ngát. Dù là giấc mơ nhưng Yuri cứ ngỡ cô đã từng được ôm lấy cô gái đó, từng được nghe tiếng cười trong trẻo đó… Thế nhưng tất cả dường như chỉ là gió thoảng mây bay khi mà cũng trong cùng một giấc mơ mà cô gái đó đã biến mất như bọt biển. Không chút tàn tích…

Thứ mộng ảo mơ màng đó lại cho Yuri cảm giác yêu đương rất thật, cô có cảm giác mình đã từng biết yêu và đã từng được yêu… Đã từng hứa là sẽ chờ một người, đã từng hứa là sẽ không quên.

Đã từng có những ngày tháng chờ đợi như sống trong bóng đêm…

Bóng đêm chờ đợi chút ánh sáng của buổi bình minh… Chờ đợi một nụ cười ấm áp như làn gió xuân…

.

.

.

Chậm rãi rời khỏi sân bay, Joo Hyun nhìn quanh cái thành phố hỗn loạn và phức tạp đang hiện ra trước mắt mình. Joo Hyun biết Yuri sẽ trốn đến một thành phố thác loạn ăn chơi nào đó, nhưng cô lại không ngờ đó lại là Miami, nơi này còn có những ‘mỹ từ’ miêu tả hay ho hơn cả thác loạn và ăn chơi nữa. Chỉ cần nhìn ra bãi biển với hàng loạt các anh chàng và cô nàng khỏa thân qua lại kia là cũng đủ hiểu…

“Yuri thật sự làm em bị bất ngờ đấy. Em sẽ cho Yuri một món quà cưới thật ý nghĩa…” Tự nhũ thầm, Joo Hyun đi về phía người nhân viên khách sạn đang cầm biển tên mình. Là khách sạn mà Yuri đang ở, trên thông tin mà cô nàng trợ lí kia cung cấp.

Hiển nhiên Joo Hyun biết, Yuri chắc gì đã đến đây để họp hành? Thế nhưng với những thứ mà cô trông thấy ở phòng của Yuri thì đúng là Yuri đi công tác thật…

Đồ vật đi công tác, nhưng nhân vật thì không hẳn là vậy.

“Khách sạn 4 sao? Phòng standard? Yuri biết hưởng thụ không vậy?” Nhíu mày, Joo Hyun nhìn quanh phòng ốc và những thứ vật dụng Yuri để lại, bao gồm cả quần áo và tài liệu họp hành, điều này có nghĩa là Yuri đang lang thang đâu đó ngoài kia với tay không và tất cả tiền bạc cùng giấy tờ tùy thân. Vừa đủ điều kiện để có thể bỏ trốn.

Nói cho đúng hơn là đi bụi.

Hiển nhiên là con người như Yuri có thể sẽ rất nghiêm túc khi làm việc, nhưng đã ăn chơi thì sẽ phải làm đến nơi đến chốn, tỉ như… sẽ trốn đến một góc hoang vắng cao cấp nào đó của Miami, một khách sạn có đầy đủ các dịch vụ và có những tiện nghi ăn chơi cơ bản và trên cơ bản.

Hiển nhiên Joo Hyun biết, nơi này có một khách sạn 5 sao, do một người Hàn Quốc quản lí, và nói cho đúng hơn đó là một khách sạn hợp tác với KIO, đối tác giới thiệu của KIO.

Và người cẩn thận nhất mọi thời đại cũng đã tìm được chút manh mối từ con người thèm muốn sự tự do kia, một tấm danh thiếp bị Yuri bỏ lại trên bàn, ở ngay bên cạnh cái điện thoại của cô gái đó.

“Rất thông minh, tắt điện thoại và bỏ xó.” Joo Hyun lắc lắc đầu, cô cầm lấy điện thoại của Yuri và bắt đầu kiểm tra các cuộc gọi, và rồi cô bắt đầu với chuyến công du thú vị của mình. Du lịch kết hợp việc truy nã ‘chồng chưa cưới’.

.

.

.

Kwon Yuri sẽ không bao giờ ngờ được rằng những ngày tháng ăn chơi này của mình lại có thể trở thành thảm họa chỉ bởi vì cô đã cử trợ lí riêng của mình đi tiếp đón Joo Hyun, và sai lầm to lớn hơn nữa của Yuri chính là đã bỏ lại điện thoại và tấm danh thiếp kia ở trên bàn, trong khách sạn…

Hiển nhiên Kwon Yuri vẫn đang rất bình thản ngâm mình trong hồ bơi và lượn qua lượn lại cùng với những cô nàng siêu mẫu bốc lửa, những bộ bikini đủ màu đang làm cho mắt Yuri bị loạn sắc và lúc này thì tất cả các cô gái đó đều trở nên giống nhau đến mức kì lạ…

Cùng một nét quyến rũ, cùng một cách mê hoặc người khác và cùng một cách rót rượu, mời rượu… Chỉ khác nhau là thứ rượu mà họ mời cô…

Tiếng cười đùa ríu rít bên tai Yuri thật sự bắt đầu trở thành thứ âm thanh phiền nhiễu khi mà cồn đã làm mờ mắt cô. Cảm giác buồn ngủ lại kéo tới, hiển nhiên sau một ngày dài ngụp lặn trong nước và nhảy dù, lướt ván thì có là siêu nhân cũng không thể chống cự được…

Cho đến lúc nằm bẹp trên giường thì Yuri cũng chẳng thiết tha gì nghĩ đến mình vừa trải qua một ngày đầy niềm vui không trọn vẹn, cô vẫn cười, vẫn cảm thấy sảng khoái, nhưng lại cảm thấy thiếu mất thứ gì đó…

Có rất nhiều những cô gái đẹp vây quanh cô, thế nhưng trong mắt Yuri tất cả bọn họ đều giống như nhau, lúc nào cô cũng có thể cảm thấy mình đang đảo mắt chỉ để tìm một hình bóng mà chính bản thân cũng không biết đó là ai, cho dù cố dùng cồn để làm mờ mắt để có thể quên đi cái sự mơ hồ đó thì càng mơ hồ nó lại càng trở nên rõ ràng, rõ ràng đến mức Yuri biết được rằng cô chẳng tìm cô gái nào trong số những bóng hồng bốc lửa quanh mình cả. Chỉ là Yuri không biết được người đó là ai, hoặc là cô không dám chấp nhận rằng mình đang tìm một người như mình đang tìm mà thôi…

“Lại nữa sao…” Yuri cảm thấy rằng dường như mình đang nói mớ khi mà cảm nhận được cái mùi hương dìu dịu mơ hồ đó áp đến bên người cô, cũng với cảm giác mềm mại của mái tóc đó và cũng tiếng thì thầm chúc ngủ ngon đó… Và còn cả thân người ấm áp trong vòng tay mình… “Cho dù em là ai, thì cũng đừng có biến mất trước khi tôi thức dậy.” Lèm bèm một cách ngái ngủ, Yuri cố quờ quạng và ôm chặt lấy thứ ấm áp nhất và êm ái nhất, gần nhất cô có thể với tới được, hít một hơi thật sâu thứ mùi hương đó, đắm chìm trong cảm giác mơ hồ của cơn say…

Lại là giấc mơ ngọt ngào đó… Cố giữ chặt lấy và níu lại bằng tất cả sức mạnh tinh thần và thể xác…

Một ngày yên bình trôi qua ở Miami và Kwon Yuri biết rằng ngày mình chui vào nấm mồ tình ái đã đến gần hơn một chút rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro