Episode 12 + 13: Me in Miami...with YOU?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày sau khi Joo Hyun bắt đầu thực thi lệnh truy nã…

Lúc này đây, Yuri đang ngồi ngây như tượng trong căn phòng rộng rãi và thoáng đãng bên cạnh bờ biển Miami của mình, ánh mắt vẫn đang nhìn một cách mông lung vào khung cảnh hỗn loạn trước mặt, nơi mà những cô gái trong những bộ bikini đủ mọi sắc màu đang vui đùa với nhau trong hồ bơi… Những thứ thức uống có cồn cứ bày ra trước mắt cô và ánh mặt trời về chiều đang dần làm cho Yuri cảm thấy những ngày còn sống của mình chẳng còn được bao lâu…

“Tại sao lại như vậy?” Tiếng thở dài ai oán của Yuri vang lên khi mà cô nhớ lại tình cảnh thảm thương của mình khi ở trong hồ bơi khi nãy, cô vì mãi bơi theo một cô nàng xinh đẹp để rồi tự tông đầu vào thành hồ và bất tỉnh trôi lềnh bềnh như cái xác chết trôi, và rồi còn ôm cứng lấy một cô nàng bốc lửa nào đó mà nói mê lảm nhảm…

Thật sự Yuri không hiểu được chuyện gì xảy ra với mình khi mà cô cảm giác được cô gái mà cô đuổi theo chính là cô gái mà cô luôn mơ thấy, để rồi lúc mà mơ màng bất tỉnh thì lại trông thấy Joo Hyun. Và rồi lúc tỉnh lại thì mình đang nằm trong phòng ngủ với quần áo khô ráo đàng hoàng và một cô nàng latino với mái tóc nâu vàng đang ngồi bên cạnh. Nếu như không phải vừa kiểm tra sức khỏe vào tuần trước và được bảo rằng là đang khỏe như trâu thì Yuri nghi ngờ rằng mình bị chứng ‘hoang tưởng’ cấp độ nhẹ rồi…

“Cô ra ngoài đi.” Yuri nói thật nhanh bằng tiếng Anh với cô gái đó rồi đi vào trong phòng tắm. Cô cảm thấy đời mình đang bị quay vòng trong thứ cảm giác kì lạ mờ mờ ảo ảo, mơ mơ thực thực nửa tỉnh nửa mê… Có một thứ kí ức xa xưa nào đó đang bị che phủ mà cô không tài nào lôi nó ra được khỏi cái tấm màn che mơ hồ nặng nề đó.

“Cô Kwon, ngài Park và cô Alexandra bảo rằng đêm nay có một buổi tiệc ở sân nhà ngài Park, cô nhớ đến dự.” Cô gái đó mỉm cười thật duyên với Yuri rồi lui ra rất gọn gàng và đúng quy cách, không chút luộm thuộm, không tí màu mè…

Với tư cách là giám đốc một khách sạn cao cấp thì Yuri chấm cho cô ta 8/10 điểm, 2 điểm còn lại là vì sự xuất hiện mờ ám và vì cô ta không phải người châu Á…

“Cám ơn.”

Yuri chợt cảm thấy kì lạ vì sao người anh họ kia lại nhờ người khác mời cô đến bữa tiệc trong khi bình thường thì anh ta là người đến tận nơi lôi cổ Yuri đi. Bất quá Yuri cũng chẳng để ý đến việc đó làm gì nữa, bởi vì đầu cô đang đau âm ỉ và thậm chí cô còn chẳng muốn lăn khỏi giường… Có một chuyện mà mãi Yuri vẫn không hiểu được là sự biến mất kì lạ của cô gái trong mơ và sự xuất hiện quái dị của Joo Hyun trong khoảnh khắc mơ màng đầu óc choáng váng đó.

Không lẽ đã đuổi đến đây rồi sao?

Nghĩ đến đó, Yuri liền bật dậy như được gắn lò xo và vớ vội lấy cái áo khoác rồi trùm kín mũ đi ra khỏi phòng… Địa điểm đến hiển nhiên vẫn là hồ bơi ở phía sau căn phòng siêu cấp của mình, nhưng mà vấn đề lúc cô phóng mắt ra nhìn thì chỉ thấy có đám tàn tích của buổi chơi đùa sáng nay gây ra và một đám nhân công đang tranh thủ quét dọn…

“Đuổi đến đây thì đúng là gặp quỷ rồi.” Yuri chợt rùng mình và bỏ vào phòng với cảm giác rờn rợn nơi sống lưng.

Đúng vậy, Yuri đã gặp quỷ rồi… Trông thấy Seo Joo Hyun trong cả chuyến bỏ trốn thì đúng là gặp quỷ rồi…

.

.

.

Gọi là tiệc tùng nhưng Yuri cũng chẳng tô son trét phấn gì cho bản thân, cô chỉ mặc đại một cái quần jeans rách và cái áo thun thoải mái, món đồ không thể thiếu vẫn là cái áo khoác với mũ trùm kín mặt… Dù cho biết rõ mình là ai thì cũng tốt nhất không nên có bất cứ một tấm ảnh bằng chứng nào được tuồng về…

Ngồi trên chiếc du thuyền đặc biệt của Alexandra đưa tới, Yuri hiển nhiên được đi trực tiếp vào sân sau của cái dinh thự rộng cả mấy chục hecta này. Cô tự hỏi vì sao cùng làm trong một ngành kinh doanh khách sạn và cùng là con của những nhà tài phiệt gốc Hàn Quốc, mà gia sản của người anh họ này lại nhiều đến đáng sợ thế này, trong khi cô chỉ sở hữu được một căn phòng cở cực lớn ở khách sạn trung tâm KIO?

Vấn đề đó làm cho Yuri cảm thấy đau não suốt biết bao năm qua, thế nhưng có nghĩ đến thế nào thì câu trả lời vẫn là địa điểm làm ăn của người anh này quá thuận lợi, chưa kể đến tỉ giá tiền tệ chênh lệch dẫn đến sự chênh lệnh trong tài sản cá nhân nữa…

“Kwon tiểu thư, đã đến tư dinh của ngài Park. Nhiệm vụ của chúng tôi đã hết.” Thủy thủ đoàn trên chiếc du thuyền mini mà Yuri vừa rời khỏi cũng là một đoàn những cô gái không đẹp không ăn tiền. Và kể từ ngày Yuri bắt đầu chú ý đến cách làm ăn của ông anh họ này thì cô đã phải tự khóc thương cho não bộ bé nhỏ của mình không biết bao nhiêu lần…

Những cô gái đẹp này anh ta tìm ở đâu ra? Làm sao để có thể tìm được số lượng lớn như vậy? Tại sao tất cả bọn họ đều rất chuyên nghiệp trong tất cả các nghiệp vụ?

Tất nhiên là câu trả lời vẫn là…có tiền là có tất cả. Ngậm ngùi đau thương, Yuri biết rằng nếu cô có cơ hội thì chắc chắn ông anh này sẽ chẳng thể vượt qua được mình đâu…

.

.

.

Bữa tiệc thì đúng là nói quá, bởi vì ở nơi đây hầu hết đều là những gã triệu phú con hưởng tiền của bố mẹ… Cô rất rõ mục đích của bữa tiệc này, bởi vì chỉ cần nhìn sơ qua cũng đã biết là một phương pháp lấy lòng quen thuộc mà người ta áp dụng trên toàn thế giới… thế nhưng mà điều đặc biệt ở đây là mỗi một tên như thế đều đang say túy lúy và rượt đuổi theo một cô gái ‘đặc-biệt’ trong những bộ váy hở hang, khiêu gợi rất đúng chừng mực.

Rất muốn bật cười vì bộ dạng comple xốc xếch chân đất chạy theo gái của bọn chúng nhưng Yuri đã sớm bị chặn lại bởi một dáng người chợt lướt qua mặt cô, rõ ràng là dáng người của cô gái đã khiến cho Yuri phải đâm đầu vào thành hồ lúc chiều… Yuri muốn đuổi theo nhưng chợt phát hiện ra điều kì lạ là mình cũng đang gần như lâm vào tình trạng giống như bọn người kia…

Điên dại đuổi theo một người mà không màng sống chết, bất chấp cả danh dự…

“Em có thấy tò mò không?” Giọng nói của người anh họ láu cá chợt vang lên bên tai, Yuri sực tỉnh và cố tập trung tinh thần không dõi theo cô gái kia nữa. “Đừng cố nhìn sang chỗ khác, em sẽ hối hận sớm đấy.” bàn tay to bè của ông anh họ trên vai làm cho cô thấy bực mình, nhưng đúng là cô không thể dời mắt mình đi được, có thứ sức hút quái dị nào đó làm cho cô phải cứ tập trung theo tà váy dài màu trắng kia, phần eo thon trắng mịn nhẹ nhàng lả lướt uốn lượn theo từng bước chân chạy… Có tiếng lục lạc khẽ vang…

“Đây là trò thôi miên của thổ dân mà anh từng kể đúng không?” Cố gắng trấn định, Yuri bất giác bước về phía cô gái đó…

“Đúng là rất thông minh.” Tiếng cười hì hì vui vẻ vang lên cùng lúc bên cạnh Yuri xuất hiện một đốm lửa nhỏ… “Địa bàn của em ở nơi khác, tự tìm đi nhá… Anh đang bận với vài cái thùng rượu…”

Chẳng buồn để ý đến câu nói của ông anh kia, Yuri đã sớm chụp lấy cây đuốc và chạy thục mạng theo dáng người lay động trước mặt, rõ ràng ánh đuốc có tác dụng làm cho thuật thôi miên thêm phần hữu hiệu nhưng Yuri hoàn toàn không thể buông cây đuốc xuống được. Nó là công cụ soi sáng duy nhất mà Yuri có lúc này…

“Đừng có đùa như vậy nữa, cô gái…” Cất tiếng gọi, bước chân của cô càng nhanh hơn khi mà dáng người kia đã khuất vào thạch trận nhỏ nơi góc vườn, bóng người hắt lên vách đá trong ánh lửa bập bùng càng thêm phần quỷ mị, càng quỷ mị Yuri lại càng muốn đuổi theo… Thế nhưng càng bước đi Yuri lại càng cảm thấy quen thuộc, quen thuộc đến hãi hùng.

Dù biết rằng đang bị dẫn dụ nhưng sức hấp dẫn đó và sự tò mò ăn sâu trong tâm trí không cho phép Yuri dừng đuổi theo. Tiếng lục lạc đó rất mê người, có lúc như tiếng cười có khi lại như tiếng gọi khẽ. Mái tóc màu nâu sẫm bồng bềnh nhẹ nhàng uốn lượn theo dáng người khuất sau những vách đá nhân tạo. Dù là nhân tạo, dù cho diện tích nhỏ… Nhưng thạch trận vẫn là thạch trận, vẫn khiến con người ta lạc bước…

“Yuri-yah~” Có tiếng gọi êm ái khiến cho bước chân của Yuri dừng lại thế nhưng cảm giác hoang mang tột độ lại càng làm cô muốn bước nhanh hơn… Chỉ là giọng nói đó cô đã rất nhiều lần nghe thấy trong giấc mơ, rất nhiều lần đã nhầm lẫn với giọng của Joo Hyun.

Bất quá lúc này Yuri đang ở ngã sáu của đường đi, không còn đường lui vì cô đã đi đến nơi này đến bốn lần…

“Lại nữa sao?” Yuri cười khổ khi có mùi hương dìu dịu thoảng qua ở con đường bên trái mình. Ném lại ngọn đuốc, cô quyết định dùng thính giác và khứu giác của chính mình, Yuri muốn tìm ra thứ bí quyết của thuật thôi miên này, nó là thứ đã gây ra thành công của khách sạn này, thứ khiến cho bất cứ khách khanh nào cũng trở nên đê mê và điên cuồng hưởng thụ…

Không có bóng lửa, ắt hẳn sự mơ hồ và mị hoặc sẽ giảm, ắt hẳn cô gái đó sẽ cảm thấy mất phương hướng vì sẽ không còn thứ gì định hướng cho cô dẫn dụ nữa… Làm sao dẫn dụ được khi mà chẳng biết được con mồi đang ở đâu?

Dù rằng đã bị mất đi mục tiêu, nhưng Yuri vẫn nghe thấy tiếng chuông ngân lên đều đặn ở phía trước, bởi vì cả hai vốn đã quen với ánh đuốc, lúc này hoàn toàn rượt đuổi dưới ánh trăng thì đúng là thảm họa khi mà mây đen đang ùn ùn kéo đến mà cả hai vẫn quanh quẩn trong cái trận đồ bát quái kiểu phương đông ở một đất nước nằm xa vời vợi nửa vòng trái đất bên kia…

Cuối cùng khi mà Yuri kịp đưa tay chộp lấy cánh tay gầy mảnh ở trước mặt mình cũng là lúc mà cuộc rượt đuổi kết thúc…

Cảm giác da thịt mềm mại của cô gái kia chạm vào tay mình làm Yuri không tài nào giữ bình tĩnh được, nhất là khi cái rùng mình bất chợt của kẻ dẫn dụ đánh động vào xúc giác của mình. Với tay thật xa, Yuri cố giữ chặt lấy cô gái đang muốn vùng bỏ chạy, nhưng lại phát hiện ra thân người đó đã ngã vào vòng tay mình tự bao giờ.

“Yuri-yah~” Chất giọng dịu dàng như rót vào tai Yuri một thứ kí ức mờ nhạt, nhưng lại gợi lên cho Yuri một cái hiện thực đầy hoảng hốt.

Muốn buông tay cũng đã muộn, vì đã lỡ ôm vào rồi… Và cũng đã bị ôm lại rồi, Joo Hyun giữ cô rất chặt, chặt như thể Yuri sẽ như một dòng nước chảy đi mất hoặc sẽ tàn lụi thành một nắm tro vậy. “Sao em lại ở đây?”

“Là Yuri dẫn em đến đây mà?” Những ngón tay thon mảnh của Joo Hyun véo nhẹ lên đầu mũi Yuri, “chỉ là Yuri không nhớ thôi.” Tiếng cười trong vắt vang lên hòa với tiếng chuông bạc, dáng người lả lướt mê hồn. Dù gì Yuri cũng chỉ biết cười mà thôi. Cô gái đó lúc này lại bỏ chạy để cho Yuri phải đuổi theo…

“Nếu Yuri muốn thoát ra khỏi nơi này thì tốt nhất tiếp tục đuổi theo đi” Giọng nói đó vang vọng, thế nhưng Yuri chỉ ngồi bệt xuống nền cỏ ẩm ướt và dựa người vào bức tường đá sần sùi sau lưng…

“Tại sao lại phải thoát ra chứ?” kéo mũ trùm che kín mặt, mùi đất ẩm vây quanh người cho Yuri một cảm giác thanh bình vô cùng, cả tiếng chuông bạc đang ngân vang cũng hòa luôn vào không gian hoàn hảo xung quanh… “Ở trong này cũng có cái hay mà?”

Tiếng lầm bầm tưởng chừng không ai nghe thấy đó lại khiến cho Joo Hyun bật cuời… Bước chân của cô chậm lại, tiếng chuông vang lên rời rạc những rõ ràng… Tiếng cười tắt dần và thay vào đó là hơi thở nhẹ nhàng.

“Muốn ngủ ở đây sao? Đêm nay để em phục vụ Yuri nhé?” tựa đầu vào thân người đang bất động dưới đất, tiếng cười của Joo Hyun lại vang lên, và ngay trong tâm tưởng của Yuri lại hiện lên cái cảm giác không rõ ràng, giữa quá khứ và thực tại, giữa mộng ảo và hiện thực, gần như là một mà chẳng phải là một.

“Vậy thì em sẽ phải để tôi nằm lên chỗ nào thật êm… Bởi vì tôi vừa tông đầu vào hồ bơi, không êm lắm…” Khẽ xoa đỉnh đầu còn đang đau âm ỉ, Yuri quay sang cười một cách méo mó với Joo Hyun. Thứ nhất là vì đau, thứ hai là vì không tình nguyện. Đời đâu chuyến đi độc thân cuối cùng của người ta cũng bị phá hoại chứ?

“Vậy em sẽ cho Yuri dựa vào đá mà ngủ.” Tiếng chuông bạc lại vang lên khi mà Joo Hyun bước đi khỏi chỗ mà Yuri đang ngồi. Tà áo trắng mỏng manh phất phơ trong gió làm cho người ngồi lại khẽ rùng mình, dù biết đây là nước Mĩ nhưng trước sau gì Yuri cũng là người châu Á, khái niệm về ma quỷ vẫn in rất đậm trong trí óc cô, nhất là với dáng người mảnh khảnh, bước đi nhẹ nhàng, tóc dài bồng bềnh và áo trắng phất phơ…

Đẹp mê người nhưng cũng đáng sợ rụng rời.

“Tại sao em lại đến đây?” Yuri cười một cách bất đắc dĩ rồi vội vã bước theo dáng người đẹp rụng rời kia, cô biết là Joo Hyun sẽ không đi quá nhanh, bởi vì Joo Hyun đến là để tìm cô, nếu mất dấu thì sẽ rất mệt cho cô gái kia để có thể một lần nữa mò ra tung tích của Kwon Yuri. Dù quá trình mò ra Kwon Yuri lần này chả khó khăn tí nào.

“Yuri đừng hỏi tại sao nữa được không? Từ lúc gặp em đến giờ Yuri đã hỏi bốn câu tại sao rồi.” Vẫn cứ bình thản bước đi, Joo Hyun quay trở về nơi mà Yuri đã bỏ lại cây đuốc và lẩm nhẩm gì đó. Yuri tự hiểu Joo Hyun đang tìm đường để ra khỏi cái ma trận gạch đá này, không hiểu sao Yuri thấy có chút đắc ý khi mà Joo Hyun phải bối rối nhớ lại những gì đã được học.

“Lần đầu tôi thấy em lúng túng đến vậy đấy Joo Hyun à.” Tiếng cười khục khục của Yuri vang lên một cách cố ý, cánh tay cô vòng qua vai Joo Hyun với điệu bộ rõ ràng muốn kiếm chuyện thế nhưng lại giở trò thì thầm vào tai nhau… “Nếu em không nhớ, thì trả lời ba câu hỏi, tôi sẽ dẫn em ra khỏi đây.” Yuri cố ý dùng môi mình cọ xát lên vành tai Joo Hyun để trêu chọc cô gái kia, thế nhưng có thứ bột mịn được quét trên vành tai cô gái đó khiến cho Yuri đột nhiên hơi khựng lại rồi bắt dầu dùng đầu lưỡi nếm thử và mút lấy dái tai cô gái cao hơn. Chưa bao giờ Yuri có cảm giác lực bất tòng tâm như lúc này, thật sự cái vị ngọt này đang kích thích cô và cô gái kia thì không hề chống cự. Còn bản thân Yuri thì không biết mình đang muốn làm gì…

Nói không muốn Joo Hyun thì không đúng, nói muốn Joo Hyun thì cũng không phải…

Yuri từng ăn chơi không màng đến hậu quả, thế nhưng với Joo Hyun thì hậu quả không lường trước được làm sao cô dám liều mạng chứ?

Vấn đề ở đây không phải là trách nhiệm hay là việc làm ăn của hai gia đình, mà là…lỡ Yuri bị Joo Hyun bắt thóp thì sau này có muốn trốn cũng là trốn đàng trời.

“Yuri! Đừng!” Bàn tay Yuri dần tìm xuống váy Joo Hyun nhưng lại bị cô gái kia chặn lại, hơi thở dốc ngọt ngào của Joo Hyun phả đều lên gò má Yuri càng làm cho cô cảm thấy khó mà kiềm chế được, thế nhưng Yuri cũng biết bây giờ không phải lúc, bởi vì trời đang ùn ùn mây đen giữa trời khuya đen tối… “K-không phải bây giờ…”

“T-tôi biết mà. Đi thôi, tại em kéo chúng ta vào đây chứ tôi có muốn vào đâu.” Nắm lấy bàn tay mềm mại của Joo Hyun, Yuri quay đầu đi thật nhanh và chạy như bay giữa những con đường trải cỏ mềm mại. Đôi chân trần của cô cảm nhận được nền đất ẩm ướt và những dấu chân trước đó của mình, cô bước thật nhanh lên những dấu bột kim tuyến trên áo Joo Hyun đã rơi xuống lúc chạy vào… “May là em mặc cái thứ áo lấp lánh này đấy.” Cố chạy nhanh nhất có thể, càng cố gắng phân tâm khỏi bàn tay mềm mại trong tay mình thì Yuri càng cảm thấy mình thất bại, vì bàn tay trong tay cô vẫn cứ nắm chặt và thỉnh thoảng lại siết lấy như sợ cô sẽ buông tay và bỏ chạy khỏi cô gái đó.

Nói là lạc, thực chất chỉ là ảo ảnh của mắt và do hiệu ứng của loại bùa thôi miên kia gây ra mới khiến cho cả hai người cùng cảm thấy thị lực bị giảm đi đáng kể và dẫn đến không phân biệt được những vách tường đá trong đêm khuya, cách giải quyết rất đơn giản chỉ là nhìn xuống mặt đất để tìm đường đi rõ ràng hơn thôi.

Đến lúc Yuri cảm thấy quen với việc bàn tay Joo Hyun cứ nắm chặt lấy tay mình thì cũng là lúc cô cảm thấy bước chân của cô gái đằng sau trở nên nặng nề và chậm chạp hơn. Nhưng do cửa ra đã ở trước mặt nên Yuri cũng chẳng nhìn về phía sau xem vì sao Joo Hyun lại đi chậm hơn…

Thoạt đầu Yuri nghĩ rằng do mình bước đi quá nhanh nhưng rồi đến khi cô đi chậm lại thì Joo Hyun vẫn đi rất chậm ở sau lưng mình, cô gái đó vẫn giữ khoảng cách để cho hai bàn tay của họ không rời nhau nhưng lại đi rất chậm làm cho Yuri phải khó chịu vì cái tốc độ rùa bò dưới mưa này, chưa kể là cô đang đi chân đất. Cảm giác đi chân đất trên nền đất bùn lầy ẩm ướt và dưới một cơn mưa nặng hạt thế này thì chẳng ai cảm thấy thích thú cả. Vậy mà cô gái kia lại đang đi chậm đến độ Yuri phải xoay người thúc ép.

Nhưng mà lúc quay lại nhìn thì dù cho Yuri có muốn kéo Joo Hyun đi nhanh hơn thì cũng không nỡ làm việc đó… Cổ chân trái của Joo Hyun đang sưng tấy lên, đến mức dưới cơn mưa mà Yuri cũng có thể nhận ra sự khác biệt của hai chân Joo Hyun. Khẽ liếc nhìn đến gương mặt ướt đẫm nước mưa, đột nhiên cõi lòng Yuri lại trở nên nặng trĩu và khẽ nhói đau. Cô không hiểu vì sao mình lại đau nhưng cái cảm giác nặng nề kia là sự hối lỗi. Đúng ra cô phải kiểm tra ngay khi có cảm giác Joo Hyun bị trượt trong lúc đang chạy…

Dù cho có cố chối cãi thì Yuri vẫn cảm thấy rất đau lòng, đau lòng vì cô gái kia đang cắn chặt môi đến ửng đỏ và hai mắt thì đã đỏ hoe vì đau. Bàn tay đó siết chặt lấy tay Yuri không phải chỉ vì muốn giữ Yuri lại mà còn vì cơn đau đó…

“Xin lỗi.” giọng của Yuri nhỏ lí nhí khi vòng tay Joo Hyun qua cổ mình và dìu Joo Hyun đi về phía chiếc du thuyền đang đợi cô ở cái bến tàu nhỏ gần đó. “Em đi được chứ?” Tay cô ôm lấy vòng eo nhỏ gọn của Joo Hyun, Yuri chợt cảm thấy bàn tay mình quá lạnh so với thân nhiệt của cô gái đó, càng đáng sợ hơn nữa là cái bộ quần áo rườm rà trên người cô gái kia quá mỏng và quá trắng để có thể nhìn xuyên thấu tới da thịt. Lúc này trong mắt Yuri thì Joo Hyun gần như là không mặc gì, rất may là chỗ nào cần che thì vẫn được che…

“Tại sao Yuri lại dừng lại?” Dừng lại trước bậc thang xuống thuyền, Yuri thoáng do dự khi nhìn mực nước cao dưới chân và chiếc du thuyền đang liên tục bấp bênh không thăng bằng.

“Ôm chặt lấy cổ tôi.” Hít thật sâu, cánh tay còn lại của Yuri vòng xuống đầu gối Joo Hyun và nhấc cô gái kia lên thật gọn gàng. Chưa bao giờ Yuri cảm thấy việc đi du lịch lại khiến cô rơi vào nhiều hoàn cảnh bế tắc như lúc này. Nhưng ít ra trời cũng thương Kwon Yuri, bởi vì bến tàu này và con đường quay trở về khách sạn nơi cô ở nằm khuất trong vịnh, nên mưa gió tuy nhiều nhưng không ảnh hưởng lắm đến sóng biển…

Và Kwon Yuri cuối cùng cũng có thể an toàn đi vào trong khoang thuyền nơi những cô gái sexy, bốc lửa kia đang chờ để nhổ neo quay về khách sạn.

_________________

Double update nhé :"> ngày mai sẽ ko update vì mình bận đi chơi lễ =))))))))))))))))))))))))))))))))

http://www.facebook.com/groups/digger.seori2111/

http://www.facebook.com/1121SR

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro