Episode 14: That 'stormy' night...and tornado in the morning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở về căn phòng ấm cúng với đầy đủ tiện nghi vui chơi, và sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, lúc này đây Kwon Yuri đang ngồi trầm ngâm nhìn cái cổ chân quấn băng trắng của Joo Hyun mà tự hỏi lòng mình đến cả ngàn câu hỏi chỉ trong vòng vài giây. Cũng giống như Yuri, Joo Hyun cũng im lặng ngắm nhìn cô gái kia với nụ cười mỉm trên môi, cô không nghĩ lần này lại được Yuri cho vào phòng và cũng không ngờ được Yuri lại không ném cô lại và bỏ trốn mà vẫn đưa cô về.

“Em không thấy giận khi tôi ở trong cái cơ ngơi với đầy gái đẹp như vậy sao?” Thay đổi dáng ngồi trên cái ghế bành to oành, Yuri tò mò hỏi Joo Hyun và cố gắng đọc những biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp kia, “không phải là câu hỏi vì sao, em có thể trả lời chứ?”

“Yuri vẫn chưa phải là chồng em, và Yuri không yêu em, tại sao em phải giận?” nụ cười nở trên mặt Joo Hyun lại làm cho Yuri cảm thấy mình đang bị thôi miên dù cho thứ âm thanh ma mị của chuông bạc và mùi hương của thứ thuốc kia đã bị rửa trôi trong cơn mưa, thì có vẻ như dư âm của trò chơi đó còn hậu quả quá dai dẳng. Bởi vì mặc cho gió mưa bên ngoài đang lạnh buốt thì Yuri lại cảm nhận được làn gió xuân ấm áp đang dịu dàng thổi trong căn phòng này. Bình yên và ấm áp đến mức rùng rợn.

“Em có yêu tôi không?” khẽ nhướng một bên chân mày, Yuri nhìn Joo Hyun với ánh mắt nghịch ngợm, cố gắng phá vỡ cái không gian quá nghiêm túc này. Nó khiến cô ngộp thở vì quá yên lặng và nhẹ nhàng.

“Có.” Vẫn mỉm cười, Joo Hyun trả lời rất thành thật và không hề nhìn đi đâu khác mà chỉ nhìn thật sâu vào đôi mắt đen láy một màu đặc quánh không thấy được đáy của Yuri. “Và em yêu Yuri vì Yuri là người mà em yêu.” Câu nói tưởng chừng như vô nghĩa này lại làm cho Yuri phải đau đầu suy nghĩ. Có chết cô cũng không hiểu được cái thâm ý sâu xa trong đó, bởi vì những kí ức mất đi là những tế bào thần kinh đã chết, là những mối liên kết đã đứt đoạn. Đó là những thứ không thể lấy lại…

Kí ức có thể mất nhưng những liên hệ còn lại vẫn còn đó, và bộ não con người vẫn có những điều bí ẩn gây ra ảo giác gợi tả về những thứ đã mất, những thứ tưởng chừng như không thể lấy lại được.

“Tôi không hiểu em nói gì cả Joo Hyun à. Nhưng tôi lại tò mò về người mà em yêu.” Ngã phịch lên giường ở ngay bên cạnh Joo Hyun, Yuri cố gắng kéo chăn cho chính mình thật cẩn thận để không chạm vào cái cổ chân đang sưng lên của người còn lại. “Liệu tôi và cô ta giống nhau đến mức nào?”

“Giống đến 90%” Joo Hyun cười và cố lách người sang một bên để Yuri có thể nằm thoải mái hơn. “Yuri làm việc nhiều hơn, lạnh lùng hơn, xa cách hơn và nhát gan hơn người đó.” Ánh mắt Joo Hyun mơ màng, con người trong quá khứ đó đang đưa cô trở về quãng thời gian vui vẻ và sống không cần ngày mai, đã từng chỉ là những con người bình thường và chỉ biết có nhau trong cuộc sống. Tuy có nỗi lo sợ luôn ẩn ước đâu đó nhưng tất cả đều là vô lo vô nghĩ. Những ngày tháng mà Yuri luôn lanh lợi hoạt bát như một thằng nhóc nghịch ngợm, lúc nào cũng thích bay nhảy khắp nơi…

“Có vẻ giống tôi của vài năm trước.” Yuri gật gù, vẫn nằm yên một chỗ và dán ánh mắt xa xăm của mình nhìn vào khung cửa kính ướt đẫm nước mưa. Bầu trời đêm bên ngoài tối tăm đến mức Yuri có thể tưởng tượng ra đó là thứ mực tàu đậm đặc không thể mài được… “Cô ta cũng yêu em à?”

Joo Hyun lẳng lặng gật đầu, ánh mắt của Yuri đang nhìn cô vừa trống rỗng vô hồn lại thấp thoáng có vẻ tò mò vô hạn trong đó. Nhìn vào đôi mắt đó cô chợt cảm thấy nét tương đồng giữa màn đêm ngoài kia và Yuri của lúc này. Mệt mỏi và bí ẩn, đến chính Joo Hyun cũng vén không lên tấm màn dày đó.

“Ngày mai em sẽ về Seoul.” Với tay, Joo Hyun vén nhẹ phần tóc mái che hết nửa gương mặt Yuri lên, “Nhớ về trước khi đám cưới diễn ra, em không muốn quan hệ của hai nhà vì chúng ta mà xấu đi.” Khóe miệng Joo Hyun tạo thành một nụ cười ngọt ngào với Yuri rồi cô trượt người xuống dưới chăn thật chậm để tránh tự làm mình khóc thét vì cái cổ chân đang đau thấu trời xanh kia.

“Làm sao em về được?” Một hồi sau khi thông tin đó được đưa ra thì Yuri mới bắt đầu tiếp thu được. Việc đầu tiên cô làm là nhảy dựng lên, ánh mắt cô nhìn Joo Hyun giống như cô sắp khóc đến nơi vậy. Bây giờ chỉ cần Joo Hyun trở về, bà Kwon hỏi Joo Hyun do đâu mà chân thành như vậy, dù cho Joo Hyun không trả lời, thì ông anh họ đẹp trai, nhà giàu, tài giỏi và vô ý vô tứ của Yuri cũng sẽ bị đem ra làm nhân chứng. Lúc đó thì đời Yuri tàn chắc rồi.

“Không phải Yuri còn muốn tận hưởng cuộc đời độc thân vui vẻ sao? Bốn ngày nữa Yuri sẽ là của em, đừng hòng có dịp nào như vậy nữa. Chơi bời cho xong đi.” Phủi bàn tay Yuri trên vai mình ra một cách tàn nhẫn nhất có thể, Joo Hyun xoay lưng về phía Yuri và cố ý khoe bờ vai trần trắng trẻo của mình vào ngay tầm nhìn của cô gái kia. Dù gì thì Joo Hyun cũng biết là Yuri đặc biệt có hứng thú với vai của người khác, không chỉ riêng cô, chỉ có điều là vai Joo Hyun có chút hơn người mà thôi…

“Đừng bắt bẻ vậy chứ? Ngày mai tôi sẽ về với em.” Bị hất ra một cách tàn nhẫn không thương tiếc, mặt Yuri xịu xuống trông đáng thương như một chú cún bị chủ bỏ rơi ngoài hiên nhà giữa trời mưa giông bão tố. Cô đang tự khóc thương cho ngày tháng còn lại của mình, cô đã dính phải một bà vợ không dễ nuốt rồi. Cô gái đó hiểu Yuri giống như đi guốc trong bụng cô vậy…

“Thú nhận thật đi, Yuri đã bao nhiêu lần đi hưởng thụ một cách sa đọa như vầy rồi?” Lúc vừa quay sang nhìn người hỏi mình thì Yuri suýt giật mình nhảy khỏi giường, bởi vì nụ cười trên mặt Joo Hyun trông rất nguy hiểm. Yuri có thể tự nhận thấy cuộc đời phía trước của mình sẽ chông gai đến chừng nào chỉ với cái ánh mắt và cái nụ cười này. Không hề có sự đe dọa, chỉ có sự ngọt ngào đến chết người trong đó mà thôi. Đây là lần đầu tiên Yuri chịu thú nhận là gương mặt của Joo Hyun quá đẹp, vẻ đẹp rất khác biệt so với Jessica, nét đẹp này thu hút cô và khiến cho Yuri chỉ muốn ôm chặt lấy cô gái này, chỉ muốn chiếm trọn lấy bờ môi đang mỉm cười đó.

Từ ngày gặp Joo Hyun, Yuri luôn tự hỏi có ai đánh hơi được mùi nguy hiểm hay không, nhưng cô thì lại dám chắc chính mình đang ngửi thấy mùi nguy hiểm ngập ngụa cuộc đời từ nay về sau của chính mình, và hơn bao giờ hết, nguy cơ trập trùng trước mắt đang dần tước lấy những ngày tháng vùng vẫy của Yuri để đổi thành những tháng ngày giãy giụa trong đau đớn và khổ sở vì phải lập gia đình…

“Không đếm được.” Trả lời một cách tùy tiện, Yuri cũng chả biết là mình vừa nói gì thế nhưng ngay sau khi cô vừa dứt lời thì lưng của Joo Hyun lại tiếp tục quay về phía cô, và lần này cô gái kia còn tàn nhẫn hơn với Yuri khi mà cả vai lẫn cổ đều lộ ra ngoài, thấp thoáng dưới mái tóc màu nâu sẫm. Yuri chưa bao giờ từ chối sự quyến rũ đến từ bất cứ ai, đối với Yuri, một thân hình nuột nà, hoàn hảo và làn da mịn màng là đã đủ điểm trung bình, bình thường Yuri không quan tâm lắm đến nhan sắc của những cô gái từng qua lại với mình nhưng mà với Joo Hyun thì Yuri chỉ biết ôm hận khóc thầm vì cô gái đó không có điểm nào để Yuri chê và từ chối được.

Nếu như ngay lúc này có người nào đó bảo Yuri hãy miêu tả cuộc đời mình trong vòng mười từ thì Yuri sẽ nói rằng ‘Bất hạnh vô vàn, sung sướng đến độ bế tắc’.

Điều bất ngờ còn chờ đợi Kwon Yuri ở phía xa xa trong tương lai gần, những bất ngờ mà dù có chết Kwon Yuri cũng sẽ không dám trải nghiệm thêm lần nào nữa…

.

.

.

Có một điều rất kì lạ mà từ lúc bắt đầu ngủ cho đến khi thức giấc mà Yuri vẫn chưa hiểu ra được đó chính là giấc mơ kì quái kia đã bay đi đằng nào không biết. Trong giấc mơ đêm qua của cô chỉ là cảnh mà Joo Hyun vờn qua vờn lại với cô trong cái mê cung đá bé nhỏ ở sân sau nhà ông anh họ trời đánh kia mà thôi. Đúng là trời tuyệt đường người, đến mơ cũng bị ám.

Cái sự thật là Yuri vẫn mơ thấy cùng một người thì chẳng ai biết cả, bởi vì đến chính người mơ thấy còn không biết thì ai biết được?

Người ta thường nói rằng là ban ngày nhớ thì ban đêm sẽ nằm mơ. Chuyện mơ mộng này cũng khiến cho Yuri đau đầu liên tục trong một thời gian dài, để rồi lúc cô quen với việc là cho dù cô có nhớ hay cô có mơ thì cô cũng chẳng biết cô gái đó là ai… Và thế là Yuri quen dần với việc mơ thấy điều mà mình không biết là gì…

Thế nhưng mà giờ đây khi cô khẳng định rằng mình vừa mơ thấy Joo Hyun liên tục trong vòng vài tiếng đồng hồ vừa qua thì Yuri không khỏi tá hỏa và đầu cổ uớt đẫm mồ hôi. Ban ngày cô có nhớ Joo Hyun sao?

Câu hỏi này đúng là thách đố Yuri vô cùng, bởi vì lúc mà cô thức dậy thì cô gái kia đã không còn ở trên giường rồi. Điều đầu tiên Yuri nghĩ là thở phào nhẹ nhỏm, điều tiếp theo cô làm là nhảy khỏi giường với tốc độ ánh sáng và tìm con người đang đi cà nhắc kia. Nếu như chân Joo Hyun mà có vấn đề gì nặng thêm thì chắc chắn Yuri sẽ bị mẹ mình làm gỏi.

“Hyun? Joo Hyun!” Có đôi khi Yuri cảm thấy chuyện ở trong một căn phòng hay căn nhà quá lớn rất phiền phức đó là khi muốn tìm một người phải chạy khắp nơi để tìm và có khi gọi thì người ta cũng không nghe thấy. “Joo Hyun?”

Yuri dám chắc rằng Joo Hyun sẽ chẳng đi đâu được bởi vì cô gái đó chẳng có cái gì để mặc cả, hành lí của Joo Hyun ở đâu thì Yuri không biết, nhưng Yuri dám chắc rằng Joo Hyun chỉ có cái áo choàng tắm mà đêm qua cô gái đó mặc ngủ là có thể mặc được mà thôi. Nhưng mà quanh quẩn trong căn phòng này thì gọi như vậy mà không trả lời là nghĩa lí gì?

“Joo Hyun ah~” Biết chắc chắn Joo Hyun chỉ quanh quẩn trong phòng nên Yuri cũng chẳng vội mà chỉ đi rất chậm rãi, vừa đi vừa ngắm cảnh xung quanh. Thật sự Yuri cũng không biết rằng chính cô đang làm gì mà vừa đi ngắm cảnh vừa gọi tên một người đúng ra mình phải tìm người đó thay vì ngắm cảnh. “Bà xã à.”

Sau một hồi tìm khắp phòng mà không thấy người đâu thì Yuri đã thật sự tỉnh ngủ, có hai chuyện không thể xảy ra là Joo Hyun lang thang đi đâu đó trong khách sạn hoặc Joo Hyun đã lên máy bay trở về Seoul. Hai chuyện đó hoàn toàn không thể xảy ra. Joo Hyun sẽ không để cho Yuri dễ dàng lọt lưới như vậy.

Hiển nhiên sau khi tỉnh ngủ là bắt đầu lo sợ… có 3 điều Yuri sợ…

Thứ nhất, mẹ cô sẽ làm gỏi cô nếu Joo Hyun trở về Hàn Quốc một mình với cái chân bị thương như vậy.

Thứ hai, chuyện làm ăn của hai gia đình sẽ trở thành thảm họa nếu Yuri để cho con gái rượu của Seo gia phải thân gái dặm trường đi tìm cô rồi quay trở về với thương tích kiểu đó mà không hề có một lời giải thích từ Yuri.

Thứ ba, cuộc sống của Yuri sau này với Joo Hyun không biết sẽ diễn biến tốt đẹp đến mức nào…nhưng với cảm giác tội lỗi và lương tâm bé nhỏ này, Yuri cũng cảm thấy là tương lai không mấy sáng sủa rồi.

Còn một điều nữa… Rất nhỏ bé thôi, nhưng mà cũng đáng sợ không kém ba điều trên…

Kwon Yuri bị bỏ rơi! Vâng, Kwon Yuri bị bỏ rơi, dù cho không phải là thật sự bị bỏ rơi như cái chữ bỏ rơi thường ám chỉ. Nhưng mà nó vẫn gợi cho Yuri cái sự phập phồng lo sợ mà cô luôn chán ghét, bởi vì đâu đó trong kí ức của Yuri, cô đã từng bị một cô gái rời bỏ, và đã từng phải chờ đợi…

Là cùng một cô gái, nhưng lại là hai mảnh kí ức khác nhau và lạc mất nhau. Nhưng lúc này là cùng một cảm xúc sợ hãi.

Yuri càng thêm hoảng loạn khi mà cô trông thấy cái điện thoại của mình nằm trên bàn cùng với một mảnh giấy nhỏ. Những thứ này là đáng sợ nhất mà Yuri từng thấy trong đời, dù rằng nó không mang tính kinh dị hay rùng rợn mà nó mang ý nghĩa còn đáng sợ hơn…

“Chưa cưới nhau mà em đã mang tội sát phu rồi đó Seo Joo Hyun!” Yuri như muốn phát điên khi trông thấy mảnh giấy nhắn của Joo Hyun trên bàn, cô gái đó đúng là muốn hại chết Yuri. Bởi vì Joo Hyun đã ra sân bay từ một tiếng trước, với cái chân cà nhắc và không một món hành lí trừ bộ quần áo mượn đỡ của Yuri.

“Yuri sợ chết vậy sao?” Ngay lúc Yuri vừa định thay quần áo và chạy ra khỏi phòng thì giọng nói dịu dàng của cô gái kia lại vang lên, lúc này Yuri chợt cảm thấy như mình vừa được giải thoát khỏi chốn ngục tù không ánh sáng vậy. Người mà Yuri tìm muốn rớt cả mắt đang vịn vào khung cửa phòng ngủ mà nhìn cô với ánh mắt thích thú, nụ cười ngọt ngào vẫn ở đó như trêu đùa Yuri…

Đúng là dịu dàng và êm ái, ngọt ngào đến tê tái mà…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro