Episode 15: The game has just started.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi đứng hình, Yuri giống như cơn gió, chỉ với ba bước chân đã đến ngay trước mặt Joo Hyun và ôm gọn cô gái kia, nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Joo Hyun đã chuẩn bị tinh thần cho tất cả các tình huống, nhưng mà chuyện này thì cô chưa hề nghĩ đến, vả lại cô cũng không thể chống cự gì được. Yuri đã kịp khống chế hai tay cô trước khi cô quyết định chống đối, chân thì Joo Hyun đành lực bất tòng tâm mà thôi. Chưa bao giờ Joo Hyun cảm thấy bị Yuri ôm lấy và nhấc bổng lên thế này là sự đe dọa như bây giờ cả.

“Này thì Seo Joo Hyun.” Hai bước chân tiếp theo và Yuri ném Joo Hyun xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể để tránh làm cô gái kia đau nhưng vẻ hung dữ vẫn còn đó. Gương mặt ấm ức của Yuri lúc này trông rất khủng bố, đến mức mà Joo Hyun dù rất muốn cười những vẫn phải run rẩy cố tìm cách thoát thân. “Em phải bị trừng phạt thì mới chừa những trò biến mất, xuất hiện đột ngột này phải không?”

Không có câu trả lời, Yuri dành ra một khoảng lặng để thở và tự trấn định tinh thần lại trước khi tiếp tục xử lí ‘vợ-chưa-cưới’ bất trị. Đánh giá của Yuri về Joo Hyun vào lần đầu gặp mặt đã sai hoàn toàn, sai đến mức Yuri không thể tin được là mình lại đưa ra cái nhận xét như vậy về một cô gái đua motor với tốc độ ngang ngửa mình và có thể liều mạng theo mình đến cùng trong từng ván bài…

“Đúng là tôi đánh giá thấp em rồi.” Sau một hồi thở hồng hộc vì tức, cuối cùng Yuri cũng thở đều đặn lại và quyết định sẽ bỏ mặc Joo Hyun ở đó, còn mình thì đi hưởng thụ tiếp. “Nghe cho rõ đây, chết thì ai mà không sợ? Nhất là khi còn đang sống sung sướng với gái đẹp vây quanh như bây giờ? Còn chưa kể có nhiều thú vui trên đời mà tôi chưa thưởng thức hết được. Còn nữa, chuyện cuối cùng tôi sẽ phải hoàn thành trước khi nhắm mắt xuôi tay…chính là, biến người thuần thú trở thành con mồi của chính mình.”

Đe dọa một cách rõ ràng, Yuri đóng sầm cánh cửa lại sau lưng, bỏ lại Joo Hyun ở một mình trong căn phòng ngủ rộng thênh thang với máy lạnh đang bật hết cỡ và cô gái kia chỉ có mỗi cái áo choàng tắm trên người. Khoái cảm tội lỗi sau khi trút giận đó làm cho Yuri cảm thấy hoàn toàn thoải mái sau khi vượt qua cơn ức chế buổi sáng sớm. Tuy nhiên, cô vẫn không hiểu tại sao mình lại lo đến loạn cả lên như vậy. Seo Joo Hyun cũng chỉ là một cô gái thôi mà?

.

.

.

“Yuri? Có bác sĩ đến.” Có tiếng gõ cửa và Yuri bắt buộc phải dẹp bỏ bộ mặt hớn hở cùng suy tư của mình sang một bên để không cho người ngoài biết được chuyện ẩu đả bằng lời vừa xảy ra trong căn phòng này. Ánh mắt Yuri khi trông thấy anh chàng bác sĩ điển trai người gốc Á kia thì cô liếc qua cô nàng quản lí sexy kiêm chị dâu tương lai của mình… Có mùi âm mưu trong đây. Thế nhưng Yuri không biết được đây sẽ là loại âm mưu gì, bởi vì chân Joo Hyun bị thương là không giả được.

“Mời vào, Al, chị cũng vào đi.” Rất lịch sự, Yuri mời cả hai người họ vào và rất nhanh chân đi vào phòng ngủ trước khi cho phép hai người kia vào. Cô muốn bảo đảm rằng sẽ không có cái âm mưu nào được thực hiện… Bởi vì cho đến lúc này thì Yuri bắt đầu nghi ngờ rằng chiến dịch bỏ trốn của cô đã bị phơi ra từ đầu rồi…

Thế nhưng khi vừa bước vào phòng ngủ thì Joo Hyun đang ngồi bó gối ở một góc giường với hai mắt đỏ hoe, dù cho có lòng dạ sắt đá hay là dân chơi bạt mạng gì thì Yuri cũng phải sợ nước mắt của người khác, nhất là nước mắt của gái đẹp. Đêm qua Yuri đã khẳng định rằng Joo Hyun là cô gái đẹp nhất mà cô từng gặp…và không có lí nào Yuri lại óc thể kháng cự lại những giọt nước mắt đang chực rơi kia cả.

“Em đau à?” rón rén đến gần, Yuri không biết lúc nãy trong lúc nổi đóa mình có lỡ mạnh tay gì với Joo Hyun hay không, và hơn hết là cô không biết có phải là cô làm cho con gái người ta khóc hay không. “Hyun?”

“Có chuyện gì sao Yuri?” Cô gái đó mỉm cười với Yuri nhưng vẫn không cử động, “vẫn chưa đến giờ bay mà?”

“Ừm, xin lỗi. Có bác sĩ đến, Al dẫn đến.” Yuri cố ý nhấn mạnh ba chữ Al dẫn đến để quan sát xem phản ứng của Joo Hyun thế nào, cái chùm âm mưu mà cô nghi ngờ hoàn toàn không chừa Joo Hyun ra… Bởi vì mẹ cô, ngài Park đẹp trai và Alexandra sexy kia có thể là cùng một giuộc với nhau… Và nhân vật mấu chốt như Joo Hyun thì không thể thiếu rồi…

“Bác sĩ?” Joo Hyun ngạc nhiên nhìn Yuri, chuyện cô tìm ra Yuri thì đúng là có thông đồng, nhưng chuyện từ sau ngày hôm qua thì Joo Hyun hoàn toàn không biết gì cả, và làm sao mà cô tìm ra Yuri dễ dàng như vậy thì chính Joo Hyun cũng lấy làm khó hiểu. Vốn đang suy nghĩ thì Yuri lại đi vào và nhìn cô với vẻ mặt khó chịu và ánh mắt soi mói đó, thật sự là Joo Hyun đang muốn tát vào mặt Yuri một phát cho đỡ tức…

Chàng bác sĩ đẹp trai kia đi vào cùng với Alexandra và Yuri thì bình thản ngồi ôm cứng lấy Joo Hyun trên ghế, đùi và chân Joo Hyun đã bị Yuri dùng khăn che kín lại, chỉ để lộ mỗi cái cổ chân đau ra mà thôi… Alexandra trông thấy cảnh tượng này thì cũng không khỏi trố mắt ngạc nhiên. Bởi vì mấy phút trước đó Yuri còn ra vẻ xửng cồ đứng giữa phòng khách dậm chân rầm rầm thì vài phút sau đã vào trong phòng ôm ấp Joo Hyun như không chuyện gì xảy ra rồi…

Còn chuyện gì xảy ra trước đó, Alexandra phải biết chứ, cô là quản lí khách sạn mà.

Có một chuyện mà Alexandra không ngờ đến được chính là Joo Hyun lúc bình thường rất cứng cỏi và quả quyết thì lúc ngồi vào lòng Yuri rồi lại trở thành một cô gái hoàn toàn…mít ướt và làm nũng siêu cấp. Dù cho Yuri ngồi bên cạnh ánh mắt có nhìn mông lung đến đâu thì tay vẫn nắm chặt lấy tay Joo Hyun và mỗi lần tay cô gái kia khẽ siết là Yuri lại lườm anh chàng bác sĩ kia với ánh mắt ‘hoàn toàn không thân thiện’.

“Yuri, bốn mươi phút nữa sẽ có xe đưa hai đứa ra sân bay. Dùng chuyên cơ riêng của Chunnie, chuẩn bị nhé.” Cô gái Latin nóng bỏng đó đưa anh chàng bác sĩ tội nghiệp kia ra khỏi phòng và quay lại nháy mắt với Yuri. Cái nháy mắt đầy ẩn ý mà Yuri nghĩ mãi cũng không ra được người chị dâu tương lai này đang muốn nói gì với mình. Dù sao đi nữa thì cô vợ hờ to xác kia cũng đã ngủ quên trong vòng tay Yuri sau khi được anh chàng kia massage cổ chân rồi.

Có những chuyện Yuri luôn khó hiểu khi mà cô ở bên cạnh Joo Hyun, thái độ của những người xung quanh đối với họ rất dè dặt và cẩn thận, có cái áp lực gì đó rất nặng nề luôn đè lên cả hai. Dường như ai cũng cẩn thận trong lời nói và không muốn làm lộ ra một chuyện bí mật nào đó…

Mãi suy nghĩ rồi thì ánh mắt của Yuri cũng dời trở lại trên người đang tựa lên vai mình ngủ ngon lành, Yuri biết rằng Joo Hyun rất đẹp, nhưng nét đẹp trong sáng đó sao lại gợi cho cô cảm giác muốn chiếm hữu, muốn giữ lấy cho riêng mình. Dù rằng trong cảm giác của Yuri dành cho cô gái đó chưa thể nói là yêu, nhưng cô hoàn toàn không muốn bất cứ ai khác chạm vào Joo Hyun, một mảng nào đó trong Yuri đã muốn khẳng định rằng Joo Hyun là của mình, nhưng lại không muốn bản thân mình thuộc về Joo Hyun.

Mùi hương thoang thoảng từ mái tóc của Joo Hyun lan tỏa trong bầu không khí xung quanh Yuri, hai bàn tay mảnh mai của Joo Hyun đang nắm chặt lấy tay cô và thân thể ấm áp kia chỉ cách Yuri có một lớp vải mỏng manh. Bờ môi hồng hào kia chỉ cần hơi cúi đầu Yuri đã có thể chạm vào nhưng Yuri lại chỉ muốn giữ khoảng cách này để ngắm nhìn…

“Sao tôi lại cảm thấy rất quen thuộc khi nhìn thấy em nhỉ?” Yuri thở dài, bàn tay còn lại của cô vén những lọn tóc đang rơi trên mặt Joo Hyun đi. Lúc này Yuri mới cảm thấy đáng sợ…bởi vì gần như cô không thể dời mắt ra khỏi gương mặt thiên thần trên vai mình. Muốn chiếm hữu nhưng lại không gợi lên tí dục vọng nào cả…

“Bà xã à, dậy đi.” Dùng vai đẩy nhẹ đầu Joo Hyun, Yuri nghịch ngợm cù vào bên sườn cô gái kia và kết quả ngay lập tức xuất hiện, khi mà Joo Hyun giật bắn người, rời khỏi vai cô và một bên áo choàng tắm tuột ngay xuống khỏi vai Joo Hyun. Vừa đủ ẩn hiện để Yuri có thể nhìn thấy cái gì đó…

Joo Hyun không hề phản ứng ngay với việc da thịt của mình lộ ra ngoài trước mặt Yuri, nhưng cô lại chăm chú nhìn Yuri, bởi vì Yuri đang giúp cô kéo áo lại. Joo Hyun không thể dời mắt mình khỏi Yuri được, bởi vì Yuri lúc nào cũng có biểu hiện của hai con người khác nhau… Lúc trong phòng thử đồ của tiệm áo cưới thì hoàn toàn không ngại ngần mà chạm vào cô, hôn cô. Cả lúc ở trong phòng của Yuri tại nhà ông bà Kwon cũng vậy. Thế nhưng mà lúc này đây, gần như cả nửa thân trên bên phải của Joo Hyun đã lộ ra trước mặt Yuri, cô gái đó lại rất thản nhiên giúp cô chỉnh lại… Ngay cả ngày hôm qua, khi mà Yuri hoàn toàn có cơ hội lợi dụng lúc cô ngủ say để làm bất cứ điều gì Yuri thích, thì cô gái kia lại rất ngoan ngoãn mà ôm gối ngủ trong khi bên cạnh lại có một thân người ấm áp…

Thật sự Joo Hyun chẳng biết nên vui hay nên buồn, bởi vì Yuri vẫn giống y hệt như lúc mà họ gặp nhau trước khi Yuri quên mất cô. Có những lúc cuồng nhiệt quá đáng, lại có những khi hững hờ đến mức làm người ta muốn phát điên. Có điều là Joo Hyun đã cảm thấy an tâm hơn khi mà Yuri không hề chối bỏ việc muốn sở hữu cô và không ngại ngần thể hiện quyền sở hữu của mình ra nữa…

“Mặt tôi có dính gì sao?” Yuri ngây thơ sờ lên mặt chính mình và nhìn Joo Hyun một cách ngây thơ vô tội. Cô không hiểu vì sao Joo Hyun lại nhìn mình như vậy, thật sự thì cô cũng đang rất kiềm chế đây. Joo Hyun có lẽ nào không biết rằng thân hình của Joo Hyun rất gợi cảm?

“Chồng khờ.” Joo Hyun buông tay Yuri ra và bước đi khỏi băng ghế nơi mà cả hai vẫn ngồi từ đầu…

Vì cô gái kia hành động quá nhanh, Yuri cũng chẳng kịp phản ứng cản Joo Hyun lại… và hậu quả đến ngay tức khắc khi mà bàn chân trái của Joo Hyun vừa tiếp đất, Joo Hyun chưa kịp rên rỉ đau đớn gì thì đã bị Yuri ôm chặt lấy từ phía sau để giữ cho cô khỏi té dập mặt, và đồng thời Yuri cũng rất biết chọn tay…

Một tay của Yuri đã rất ấm áp, an toàn chà sát vào làn da trần bên dưới lớp áo choàng phong phanh kia. Tay còn lại của Yuri cũng không mấy trung thực khi giữ chặt lấy đùi Joo Hyun…

Kết quả chung cuộc là không ai ngã dập mặt, không ai kêu gào đau đớn gì, mà chỉ có hai người ngây ngốc ra vì ngã lên nhau trên băng ghế dài êm ái trong tư thế, Joo Hyun gần như ngồi lên người Yuri, còn Yuri thì hai tay bất động trên người Joo Hyun…

Không mấy đẹp đẽ cho ý nghĩ trong sáng, nhưng thật ra chẳng có gì xảy ra sau đó trừ việc hai người họ phải chạy nước rút để chuẩn bị hành lí quay về Hàn Quốc. Nói cho đúng ra là chỉ có Yuri chạy vòng vòng phòng sắp xếp quần áo, còn Joo Hyun chỉ ngồi im một chỗ sau khi được Yuri cho mượn quần áo mặc…

Và họ kết thúc chuyến công du bão táp của mình trên chiếc chuyên cơ hạng sang của đại gia trẻ tuổi Park Yu Chun…

Chuyện đâu chỉ dừng lại ở đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro