Episode 16: What the heck does my heart want?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Taeng! Tớ nghe nói họ Kwon kia bỏ trốn rồi hả?” Cánh cửa văn phòng của Tae Yeon bật mở và bóng một người cao kều bước vào. Không cần nhìn, nghe giọng thôi Tae Yeon cũng biết đó là ai. Hiển nhiên sự việc cũng chẳng có gì to tát, bởi vì tin tình báo của Tae Yeon cứ được gửi về liên tục nên cô cũng chẳng lo lắng lắm làm gì, vì chỉ cần có động tĩnh là sẽ có tin gửi về thôi.

“Ờ, Yuri và Joo Hyun đang trên đường bay về đây.” Tae Yeon ngáp dài, hai mi mắt của cô đang muốn chạm vào nhau, và Soo Young thì cứ nói ầm ĩ lên làm cô muốn phát khùng. “Họ Kwon kia giỏi lắm, trốn đến nơi, bị vợ bắt gặp đang ngụp lặn dưới hồ bơi với cả chục người đẹp bikini.” Cầm lấy tách cà phê, Tae Yeon ra hiệu cho cô bạn chân dài của mình an tọa rồi cũng đi ra ngồi đối diện với Soo Young.

“Vậy mà vẫn còn mạng để về sao?” Hai mắt Soo Young trợn tròn, nhưng khi mà Tae Yeon vừa ngồi xuống thì cô liền nhăn mặt lại nhìn Tae Yeon với ánh mắt nghi hoặc. “Cậu bốc mùi cà phê ghê quá Lùn à. Đêm qua cậu không ngủ à?”

“Ờ, đêm qua Jung đại minh tinh bắt tớ kiểm tra diễn xuất cả đêm.” Đôi mắt hõm sâu của Tae Yeon suýt dọa cho Soo Young nhảy nhổm khỏi ghế. Trên gương mặt trắng nõn như búng ra sữa của Kim Tae Yeon hằn lên hai quầng đen trên mắt là điều đáng sợ nhất Choi thiếu gia có thể tưởng tượng ra. Bởi vì Kim Tae Yeon dù cho có bận bịu đến thế nào hay không quan tâm sức khỏe đến đâu thì nhan sắc vẫn là quan trọng nhất với Kim Tae Yeon. “Gần bốn giờ mới được ngủ.”

“Hả? Jessica Jung dọn đến nhà cậu ở rồi sao?” Miệng của Soo Young mở ra toang hoác với vẻ ngạc nhiên tột độ, hai mắt cô như muốn lồi ra. Chỉ mới đi Macau có vài ngày để giảng hòa với Hyo Yeon và làm việc, lúc về thì đã có quá nhiều biến chuyển nghiêng trời lệch đất của hai đứa bạn thân, vậy mà mình hoàn toàn không cập nhật kịp, còn gì sốc hơn?

Kwon Yuri bỏ trốn trước ngày cưới 1 tuần, bị vợ bắt gặp khi đang vui đùa với mĩ nhân bikini, vẫn còn mạng trở về.

Kim Tae Yeon và Jessica Jung dọn vào sống chung và đêm qua Kim Tae Yeon bị hành đến 4 giờ sáng???

“Đêm qua tớ sang nhà Sica nấu ăn cho cô ấy rồi bị kẹt lại vì trời mưa, nên bị đem ra làm vật thí nghiệm cho vai diễn tiếp theo luôn.” Tae Yeon lại ngáp dài, cô nhấp thêm một ngụm cà phê và nhìn Soo Young với ánh mắt đáng thương vô cùng. “Sáng nay tớ thức dậy thì Jung đại minh tinh vẫn đang ngủ như chết, còn tớ thì phải đi làm.”

“Vậy đêm qua cậu chả làm được gì à?” Mặt Soo Young méo xệch, cô nhìn người bạn nhỏ người của mình bằng ánh mắt khó tin, “Phải cậu không đó Byun Taeng?”

“Đêm qua tớ bị đá ra phòng khách đấy Choi Soo Young!” Tách cà phê vừa cạn, Tae Yeon đã xửng cồ nạt vào mặt Soo Young và cả hai cũng ngay lập tức câm nín khi cánh cửa văn phòng lại một lần nữa bật mở và một làn gió lạnh như từ bắc cực vừa thổi đến thoảng vào làm cho cả hai đứng đĩa.

“Có gì bất mãn sao? Kim Tae Yeon?” Giọng nói ngọt ngào lưu loát vang lên, và Jessica Jung yểu điệu bước vào trong văn phòng, ngồi xuống một cách thật quyến rũ làm cho Tae Yeon phải ngậm miệng lại và nuốt ực một cách khó khăn cục tức vừa bị Soo Young kéo lên. Bây giờ cô mà phản bác thì coi như mạng cũng không còn chứ đừng nói đến việc xin lỗi xin phải.

“K-không…” Soo Young cũng vừa kịp định thần lại và Tae Yeon ngồi xuống, hai người lập lại hòa bình cho căn phòng đang gần đóng băng. “Em đến đây có gì không?” Điều chỉnh giọng nói cho hết run rẩy, Tae Yeon chậm rãi nhích lại gần cô bạn gái xinh đẹp kiêu kì kia.

Jessica Jung, diễn viên nổi tiếng hiện nay, cô ta có tài diễn xuất mặt lạnh tuyệt vời đến mức bạn có thể tưởng tượng ra mình đang đối mặt với bà chúa tuyết. Không đùa được đâu. Nguy hiểm đấy.

“Bà Kwon bảo, ngày mai chúng ta phải đi với Yuri và Joo Hyun chọn nhẫn cưới và thử áo cưới, chụp hình cưới. Và chúng ta có vé đi du lịch dài hạn cùng với hai người đó trong chuyến đi tuần trăng mặt.” Khóe miệng bà chúa tuyết khẽ nhếch và Soo Young cùng với Tae Yeon mới thở phào nhẹ nhỏm. Họ đã sống được rồi…

Nhưng mà có điều là…tuần trăng mật của Kwon Yuri mà họ còn đi theo? Như vậy chẳng phải là chê bản thân đã sống quá lâu rồi hay sao? Tất cả những viễn cảnh như…

Bị dìm trong hồ bơi, ném xuống biển cho cá mập, lạc trong hang động, làm mồi cho muỗi, ăn mì gói cả ngày đêm… Liệu có ai dám tin vào tương lai khi mà tính cách của Kwon Yuri họ đã quá rõ?

Vấn đế là tại sao Jessica Jung vẫn đang thản nhiên cười tươi rói như hoa nở? Có ẩn tình…

“Hiện tại Yuri và Joo Hyun đã bị áp giải về dinh thự của họ Kwon rồi, đêm nay chúng ta sẽ không có cơ hội gặp Yuri ở pub đâu. Và Yuri có tương lai tươi sáng là sẽ bị giam lỏng ở đó cho đến khi trở về từ tuần trăng mật.” Tiếng cười của Jessica vang lên, Soo Young và Tae Yeon phải rùng mình sợ hãi nhìn nhau, họ dư biết Jessica và Yuri đã từng là một cặp rất đẹp đôi, từng có những kí ức tình yêu trên cả tuyệt vời, và mẹ của Yuri đã có những trò đùa rất dễ thương khi chia cắt hai người họ. Dù rằng không hề yêu Yuri nhưng Jessica vẫn lãnh rất nhiều hậu quả tai quái từ việc Yuri quá tốt với cô.

Và bây giờ Jessica Jung chuyển từ hận sang phục bà Kwon? Chuyện này là chuyện gì vậy?  Dù cho có yêu Tae Yeon thì cũng không thể nào quên được cái kiểu hận thù ngày xưa bị hành hạ đủ kiểu đó chứ? Dĩ nhiên là không, nhưng trả thù Yuri mới là chính đáng, vì chính Yuri khiến cô phải chịu đủ điều tủi nhục và hành hạ ngày xưa… Và việc Jessica Jung đang làm là trả thù Kwon Yuri, một cách ngọt ngào nhất.

“Vậy, chúng ta có nên chuẩn bị hậu sự cho Kwon Yuri không?” Soo Young nuốt ực khó khăn nhìn hai người còn lại trong phòng, và tiếng thở dài đồng loạt vang lên khi họ nghĩ đến cảnh Yuri bị phạt quỳ và lầm bầm chửi rủa…

.

.

.

Đêm hôm đó, Yuri rất ngoan ngoãn ở lại tại dinh thự họ Kwon, cùng với Joo Hyun. Cô cảm thấy rất thoải mái, vì Joo Hyun đã ở một phòng riêng, và Yuri đã có thể tự tung tự tác trong căn phòng mà mình đã sống từ bé. Thật ra thỉnh thoảng nhớ lại tuổi thơ của chính mình thì cũng rất thú vị. Yuri cũng rất thích thú với việc đó…

Đặc biệt là khi mà cuộc đời của cô đang sắp bước sang một trang mới, hoàn toàn ảm đạm và đau khổ *theo trí tưởng tượng hiện tại của Kwon Yuri thì là như thế*

Cô mò mẫm những cuốn album cũ ra xem, ngồi cười như kẻ ngốc trước những bức ảnh chơi đùa của mình cùng với đám bạn quậy phá, Yuri chợt muốn kéo cả bọn cùng đi du lịch một bữa, cùng chơi những trò cảm giác mạnh và mang tính ganh đua với nhau, cô muốn được lăn xả trên bãi cát trắng mịn của bờ biển cùng bạn bè, muốn được đấu vật, bơi đua, bóng rổ nước…

Nói cho cùng là Kwon Yuri muốn quay về tuổi thơ.

Tuổi thơ của Kwon Yuri đều nằm trong những cuốn album này… Thế nhưng nó lại trở nên quá trống rỗng khi cô mở đến một quyển album vào năm cô 20 tuổi, năm đầu tiên Yuri bắt đầu đi làm. Thiếu rất nhiều ảnh, cũng giống như kí ức của Yuri về những năm tháng đó, rất mờ nhạt. Giống như có một khoảng trống nào đó không có gì lấp vào. Nó cứ chông chênh và làm cô cảm thấy đau đầu khi cố nhớ lại…

Đau đến độ Yuri có thể cảm thấy hai mắt mình đã ướt nhòe nước…

“Sao lần nào cũng thế nhỉ?” Tự nói với chính mình một cách khó hiểu. Yuri dẹp cuốn album đó sang một bên và nằm lăn ra mặt sàn gỗ mát lạnh, nhắm mắt thật chặt… “Chuyện gì đã xảy ra với những khung ảnh trống đó?”

Yuri tự vấn bản thân có đến nửa giờ đồng hồ, nhưng kết quả cô nhận được chỉ là từng chập từng chập những thứ hình ảnh mờ ảo, nhạt nhòa tuôn ra cùng lúc, giống như TV bị nhiễu sóng, không ngừng làm phiền đầu óc cô.

Bước ra ban công để hóng gió, cô cần những cơn gió mát lạnh và ẩm ướt của buổi đêm để làm dịu cơn đau đầu của mình lại… máy lạnh rất dễ chịu, nhưng không thể so với cái không khí ẩm ướt buổi đêm này được… Yuri cố tập trung vào việc tận hưởng khí trời, thế nhưng ánh đèn sáng rực ở ban công phòng bên cạnh lại không cho cô quyền tập trung.

Những ngày ở cùng Joo Hyun đã cho Yuri được chút thông tin về cô gái kia, một người luôn đi ngủ rất sớm và rất có quy củ, vậy mà lúc này đã gần một giờ sáng, cô gái đó vẫn còn để đèn sáng… Không thể nào không tò mò được. Dù muốn dù không, Yuri cũng đã thua Joo Hyun trong việc tránh né đối phương rồi.

.

.

.

Căn phòng mà Joo Hyun đang ở có nội thất giống hệt như phòng Yuri, chỉ có điều là có ít vật dụng hơn mà thôi, vì đây chủ yếu là phòng trống để cho khách ở. Joo Hyun hoàn toàn không cảm thấy khó chịu khi phải ở phòng dành cho khách, cô cũng không cảm thấy lạ khi bố mẹ Yuri lại quyết định không nhốt hai người họ ở cùng nhau. Bởi vì Joo Hyun biết là ông bà Kwon đang nghĩ rằng cô và Yuri giận nhau, hiển nhiên sẽ không để cho hai bờ chiến tuyến xáp lại gần nhau rồi.

Ít ra cô cũng có không gian riêng quen thuộc để có thể tự mình nhớ về những ngày tháng của quá khứ. Những ngày tháng đến suốt đời Joo Hyun cũng không quên…

Mãi mê ngắm nhìn căn phòng với kiến trúc quen thuộc, Joo Hyun quên mất rằng cổ chân của mình đang cần được nghỉ ngơi. Có một món đồ nằm ở góc phòng mà Joo Hyun rất thích, là một món đồ Yuri đã tặng cho cô từ rất lâu… Một món đồ chơi mà Joo Hyun cố ý để lại đây, cô muốn Yuri nhớ đến mình, cũng như muốn con ếch màu xanh đó được ở bên cạnh con Mickey màu đen của Yuri. Kì lạ thay, dù cho phòng Yuri ở bên cạnh, thì cả Mickey lẫn Keroro đều ở đây, vẫn ở bên cạnh nhau…

Mỉm cười một cách ngu ngơ, Joo Hyun đứng im nhìn hai con thú nhồi bông mà không hề chớp mắt… Cô đang hồi tưởng, hồi tưởng lại khoảng thời gian đó…

“Hyun?” Có tiếng gõ cửa phòng, và có giọng của Yuri vang lên, hai điều kiện cấp thiết kéo Joo Hyun tỉnh mộng, kéo cô khỏi những hồi ức ngọt ngào… Và đồng thời cũng kéo Joo Hyun dồn lực lên chân trái thương tật của mình…

Điều tiếp theo xảy ra không cần nói thì cũng biết là Yuri phải tự mình mở cửa phòng, đi vào và ngồi đối diện với Joo Hyun, mặt nặng mày nhẹ với cô gái đang ngồi bệt trên sàn ôm cứng lấy cái cổ chân đang hành hạ chính mình…

“Sao lại đi lung tung khi chân đau hả?” Yuri không động đến Joo Hyun, nhưng lại dùng ánh mắt quan tâm để nhìn cô gái kia, trong khi Joo Hyun lại ngẩn ngơ nhìn Yuri. Chưa bao giờ cô trông thấy Yuri nhìn mình bằng ánh mắt quan tâm đến thế này… Ít nhất là từ ngày họ gặp lại nhau “Nếu muốn mở cửa thì chỉ cần bảo tôi là cửa không khóa là được rồi.”

Joo Hyun không đáp lời chỉ chằm chằm nhìn Yuri với đôi mắt long lanh nước, thật ra cũng không phải là cô đang khóc, mà chỉ là đau quá mà thôi. Chỉ có điều là trong mắt Yuri lúc này, Joo Hyun đang khóc nhè. Chưa có chuyện gì làm cho Yuri cảm thấy khổ tâm bằng khi mà có gái đẹp khóc trước mặt mình.

Đặc biệt hơn khi cô gái này không phải là gái đẹp bình thường, Joo Hyun…đẹp, quá đẹp…và đẹp theo một định nghĩa mà Yuri bảo đảm rằng không chỉ não cô đang kêu khổ mà cả tim cũng đang chạy đua để cung cấp máu cho não. Khổ não…

Vì sao?

Vì sao thì đến Kwon Yuri còn không biết thì làm sao mà người khác biết được?

“Yuri sang đây làm gì?” Joo Hyun giận dỗi nhìn cục đá đen thùi trước mặt mình, Kwon Yuri chẳng khác nào cục đá đúng nghĩa cả, chỉ ngồi và nhìn cô mà không biết làm gì khác. Ít nhất cũng phải đỡ người ta dậy chứ?

Yuri qua tìm Joo Hyun để làm gì? Chính Yuri cũng không biết. Cô chỉ thấy phòng còn sáng đèn thì muốn lê tấm thân điêu tàn sang mà thôi. Còn sang để làm gì thì Yuri vẫn chưa nghĩ đến. Để nhìn? Để nói chuyện? Để hỏi thăm? Hay là…để ngủ chung? Hay chỉ đơn giản là muốn gặp Joo Hyun?

___

Touchy Planet Facebook: https://www.facebook.com/1121SR

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro