Episode 17: Tomorrow will be a brand new freaking day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Touchy Planet: https://www.facebook.com/1121SR

_______

“Khuya rồi sao em còn chưa ngủ?” Sau một hồi lắp bắp, cuối cùng Yuri cũng nói được một câu cho ra hồn. Một câu có nghĩa, có đầu, có đuôi và có thể làm cho người ta hiểu là Yuri đang muốn hỏi gì.

“Yuri thì sao?” Joo Hyun lém lỉnh cười đáp trả sự lúng túng của Yuri. Cô đã thắng được 1 điểm rồi. Đúng là Kwon Yuri không bao giờ ngủ trước 3 giờ sáng, nhưng mà để trả lời cho bà cụ non như Joo Hyun câu trả lời đó thì đúng là muốn tự sát rồi.

Sau một hồi vò đầu bứt tóc, cuối cùng Yuri cũng tìm được một câu trả lời rất hợp tình hợp lí cho mình…

“Tôi vẫn còn bị lệch múi giờ…” Yuri thở dài rồi gục mặt xuống nhận thua, cô đang ngụy biện, còn Joo Hyun thì có lẽ là do lệch múi giờ thật.

Lại trở về với bầu không khí im lặng nặng nề giữa hai người. Yuri vẫn rất thích sự im lặng, nhưng sao lúc này giữa cô và Joo Hyun giống như có một tấm màn dày trong suốt không thể vén lên cũng không thể dẹp bỏ. Cô muốn đỡ cô gái kia nhưng lại lo ngại một chuyện không đâu…

Yuri muốn chạm vào cô gái đó, nhưng lại có cái gì đó quá xa xăm ngăn cách. Joo Hyun dù là mở lòng với Yuri, nhưng cô cũng biết rằng Joo Hyun có một khúc quanh trong kí ức và tình cảm mà cô không thể nào dễ dàng chạm vào được. Và chính bản thân Yuri cũng biết rằng mình đang cố thu mình lại để tránh việc bị Joo Hyun làm dao động. Cô gái trước mặt cô rất đặc biệt…

“Đêm nay Yuri đừng về phòng được không?” Joo Hyun nhoẻn miệng cười, cô đang tạo cơ hội cho Yuri thoát khỏi cái bầu không khí ngột ngạt này, bởi vì cô cũng nhận ra rằng Yuri đang dần thay đổi, có tích cực, nhưng lại rất tiêu cực ở một cách nhìn nào đó. Đôi mắt đen láy của Yuri khẽ đảo một vòng rồi lại quay về với mắt Joo Hyun, trong lòng Yuri không biết bao nhiêu lần tự vấn rằng vì sao Joo Hyun lại cứ khiến cô gặp khó khăn trong đối đáp, trong khi những cô gái khác lại dễ dàng bị Yuri cho cứng họng mà rút lui.

Yuri chỉ mỉm cười, bàn tay cô kéo nhẹ tay Joo Hyun và cô ngã đầu lên đùi cô gái kia. “Tôi gọi em là Hyunie được không?” Yuri mỉm cười nhưng rồi nụ cười của cô chợt đông cứng lại khi có một dòng kí ức quen thuộc chợt hiện lên trong đầu cô và vụt biến mất ngay như sương khói…

“Yuri cứ gọi em là Hyunie…”

“Hyunie~” Giọng nói đó vẫn vang vọng, vẫn êm ái…nhưng lúc lại gần gũi, khi lại lạ lẫm…

Chỉ là thoáng qua nhưng cũng đủ làm cho đầu cô chợt nhói lên…

Mắt Joo Hyun khẽ nheo lại khi mà Yuri nhăn mặt vì đau, nhưng rồi khi cô gái kia tiếp tục mỉm cười và nhìn cô đầy khẩn cầu thì Joo Hyun chẳng thể làm gì hơn ngoài việc mỉm cười đáp lại…

Tất nhiên là được chứ, cô vẫn rất trông chờ Yuri gọi mình như thế, để cô có thể quay lại với những ngày tháng mà cô điên cuồng mong nhớ. Những ngày tháng mà Joo Hyun luôn bị ám ảnh, dù là trong mơ hay đời thực. Mỗi khi đến gần Yuri, niềm khát khao được quay trở lại quá khứ lại dấy lên trong lòng Joo Hyun, khiến cho cô cứ phải tự kiềm chế chính mình không nhắc lại quá khứ với Yuri…

Yuri rất muốn nói gì đó với cô gái kia, nhưng lúc vừa hé môi thì đầu óc cô lại trống rỗng, thành ra hai người giống như một bức tượng tạc ra hai người, cứ im lìm nằm/ngồi bất động, hai mắt mở to và hít thở đều đặn. Tượng sống là thế này đây. Yuri cứ nằm mãi rồi lại có cái loại kí ức lởn vởn lạ lẫm trôi trong tâm thức, càng cố tập trung thì càng khó chịu, khó chịu nhưng lại tò mò… Đến lúc đầu cô đau nhói và phải đưa tay ôm đầu thì gương mặt Joo Hyun cũng bắt đầu hiện lên vẻ lo lắng.

“Yuri?” Bàn tay cô gái trẻ hơn nắm lấy tay Yuri, muốn ngăn cô gái kia khỏi việc vò đầu bứt tóc nhưng khi vừa đụng vào thì đã cảm giác được hai bàn tay Yuri đang run lên và nổi đầy gân xanh… “Yuri?” Khi bàn tay cô bị Yuri hất ra thì Joo Hyun cũng phải bàng hoàng trước cách cư xử rất hài hước mới đây của Yuri và thái độ tự cô lập lúc này. Thật ra là Yuri lên cơn gì vậy?

“Yuri sao vậy?” cô gái kia càng lui ra xa chính mình thì Joo Hyun càng cố tiến tới, dù cho là rất đau nhưng cô vẫn muốn biết Yuri đã gặp chuyện gì, không lẽ lại đang cố nhớ về chuyện gì trong quá khứ?

“Tôi về phòng đây.” Mái tóc xõa tung che kín gương mặt, Yuri đứng bật dậy và rời khỏi phòng Joo Hyun một cách nhanh chóng. Tuy rằng đã cố giấu đi đôi mắt đỏ ngầu, nhưng Joo Hyun vẫn có thể dễ dàng nhận ra rằng Yuri đang đau đến thế nào.

Nếu đuổi theo thì Joo Hyun sẽ làm gì đây? Nếu không đuổi theo liệu Yuri có xảy ra chuyện gì không?

Như quên mất bản thân cũng đang thương tích trầm trọng, Joo Hyun cũng nối bước Yuri rời khỏi phòng và nhanh chóng lẻn vào phòng Yuri vì cô gái kia hoàn toàn không đóng cửa mà cứ thế lao lên giường vùi đầu xuống một đống gối. Joo Hyun chưa bao giờ trông thấy Yuri trong bộ dạng này, từ ngày gặp lại chưa hề, trước đây càng không… đau như thế nào Joo Hyun không hiểu được, nhưng có lẽ cái cảm giác mờ ảo vô thực làm người ta cứ phải chú tâm suy diễn thì cô hiểu, rất rõ…

Bất quá lúc này Joo Hyun không biết vì sao Yuri lại biến thành bộ dạng này, Yuri trước đây rất thích im lặng ở bên cạnh cô, thỉnh thoảng lại ôm chặt lấy cô rồi lại buông ra và mỉm cười ngốc nghếch. Tại sao lúc nãy lại trở thành như vậy?

Im lặng, Joo Hyun tiến gần hơn đến thân người đang giãy giụa trên giường chỉ để tìm cách vùi đầu mình xuống sâu hơn dưới những cái gối lông nhẹ hều… Một mình Yuri đã chiếm đến hai phần ba cái giường, và Joo Hyun thì phải dè chừng con người quái lạ kia…

Bằng một cách bí ẩn nào đó, Joo Hyun có thể tiếp cận Yuri một cách an toàn và cô gái kia cũng chịu để yên cho Joo Hyun ôm lấy mình. Joo Hyun không hiểu, Yuri không biết…

Nhưng chuyện thì vẫn cứ xảy ra, và Yuri được ngủ rất ngon, Joo Hyun cũng được ở bên cạnh Yuri.

.

.

.

Tỉnh giấc trong mùi hương nhẹ nhàng, tầm nhìn của Yuri gần như bị một màu nâu hạt dẻ che mất, mái tóc mềm mại của cô gái kia xõa tung trên bờ vai trắng mịn và vùng cổ cao. Yuri muốn cử động, muốn lui ra xa để có thể nhìn rõ hơn gương mặt đó, thế nhưng Joo Hyun đang ôm cô rất chặt, có lẽ đã giữ như thế rất lâu rồi. Yuri cũng chợt nhận ra tay mình đã tê rần và gần như mất hết cảm giác…

“Hyun, Hyunie~” Khẽ lay người cô gái bị mình đè từ suốt dêm qua, Yuri không hiểu sao mình muốn đánh thức người ta mà lại cố lay nhẹ và gọi thật nhỏ. Có vẻ như hơi thiếu muối, nhưng Yuri vẫn không muốn quá mạnh tay hay lớn tiếng. Cô gái kia vẫn ngủ say, nhưng vòng tay quanh người Yuri đã trượt xuống, cái đầu vẫn giữ thẳng suốt đêm bây giờ lại ngoẹo qua một bên làm cho Yuri suýt đứng tim mà phải dùng tay đỡ lại…

“Em là siêu nhân hay là người thường vậy? Ngồi không ra ngồi, nằm không ra nằm mà cũng ngủ được?” Yuri làu bàu trong khi cố gắng kéo tay kéo chân Joo Hyun lại cho ngay ngắn mà không đánh thức cô gái kia dậy… Sự việc đêm qua xảy ra rất bí ẩn, là bởi vì đầu cô đang đau như bị máy khoan từ trong ra ngoài, vậy mà sau khi ôm lấy Joo Hyun thì lại ngủ say như chết mà chẳng hề mộng mị gì cả. Mặt Yuri méo xệch đi khi mà phát hiện ra suốt đêm qua dường như cái chân đau của Joo Hyun đã bị cô ngược đãi trầm trọng…

Rời khỏi giường một cách an toàn mà không làm Joo Hyun thức giấc, đến bây giờ Yuri mới phát hiện ra là sau đêm qua quần áo, tóc tai của cô đều đang đượm mùi hương rất quyến rũ của Joo Hyun. Yuri dám chắc rằng mình đang phát điên vì mùi hương này… Quay đầu lại, cô nhìn cô gái đang ngủ ngon lành trên giường mình mà không khỏi thở dài ai oán.

Oán ai bây giờ? Chẳng phải đêm qua cô đã ôm cứng người ta mà ngủ rất ngon hay sao?

“Mình điên rồi.” Lầm bầm mấy chữ cuối, Yuri biến mất hút vào trong phòng tắm mà không hề biết rằng Joo Hyun đã tỉnh giấc từ lâu, chỉ là cảm giác quen thuộc khi nằm trên giường của Yuri làm cho cô không muốn rời khỏi, và cho dù có mặt đối mặt với Yuri thì biết nói gì đây?

Joo Hyun vẫn nằm yên như thế dù đây không phải là thói quen của cô… cho đến khi tiếng cửa bật mở và mùi sữa tắm ngọt ngào của Yuri tràn ngập không gian của căn phòng thì Joo Hyun mới cảm thấy được sự hồi hộp. Cô nhiều lần tự hỏi rằng Yuri sẽ dùng cách gì để đánh thức mình, con người như Yuri không thể đoán trước được sẽ dùng cách độc đáo nào, nhưng khi mà cảm giác Yuri đến càng gần thì lòng Joo Hyun bắt đầu nhộn nhạo…

“Vẫn chưa chịu dậy sao? Hôm trước em thức sớm lắm mà?” Thân người ấm áp của Yuri trượt dài nằm lên giường ngay bên cạnh cô, giọng nói chán chường đó làm cho Joo Hyun có cảm giác là Yuri đang muốn nói gì đó với cô. Bất quá, cho dù lúc này Joo Hyun muốn cử động cũng khá là khó khăn, cái tư thế ngủ kì quái đêm qua khiến cho xương cốt và cơ thịt khắp người cô sắp hóa thành sáp bọc thạch cao cả rồi.

Yuri chẳng làm gì sau đó, và Joo Hyun cũng vẫn giả chết nằm yên như thế…

Có lẽ cả hai vẫn tiếp tục làm tượng sống nếu như không có sự phá hoại của mẹ Yuri, cánh cửa phòng rất nhẹ nhàng bật mở và tiếng gọi lảnh lót của mẹ Yuri vang lên… Chỉ có điều là bị Yuri dập ngay tức khắc, “Joo Hyun đang ngủ.” Bốn chữ tưởng chừng rất đơn giản này đã làm cho mẹ Yuri phải ngớ người nhìn chằm chằm vào cô gái đang say ngủ trên giường Yuri và cách con gái bà ngồi chờ đợi chán chường ở ngay bên cạnh.

“Khi nào con bé thức dậy thì hai đứa cùng xuống ăn sáng nhé. Bố mẹ ăn trước đây.” Dứt lời, bà Kwon nhìn Yuri một cách bí hiểm và nụ cười nở trên môi bà cũng không kém phần kì lạ. “Nhớ đừng để con người ta phải tự lê thân đi đấy.”

Cánh cửa phòng khép lại và Yuri thở dài một cách não nề, bây giờ muốn trách Joo Hyun làm cô bị hiểu lầm cũng không được, mà muốn trách mẹ cô mở cửa phòng quá đúng lúc cũng không được, chỉ biết tự trách mình tại sao lại ngủ ngon đến mức làm người ta ngủ đến giờ này…rồi còn trách chính mình tại sao lại ngồi ngẩn ngơ nhìn người ta ngủ để bị bắt gặp. Rõ ràng là tình ngay lí gian mà.

Trong thoáng chốc đảo mắt nhìn quanh đó, nụ cười tinh nghịch trên môi Joo Hyun đã bị Yuri nhìn thấy. Cảm giác ấm ức dân lên đến tận đỉnh đầu làm cho Yuri không thể nào không trừng trị cô gái đang giả vờ kia được. “Seo Joo Hyun! Em thức dậy ngay cho tôi!” Yuri tung mạnh tấm chăn dày trên người Joo Hyun ra và liên tục cù vào người cô gái vẫn đang nhắm nghiền mắt nhưng khóe miệng vẫn mỉm cười vô cùng hài lòng bên cạnh mình.

Không thể chịu được trước sự tấn công quá dồn dập của Yuri, Joo Hyun bất đắc dĩ phải bật cười ngồi dậy, “Em dậy rồi, dậy rồi mà.” Trong lúc hoảng loạn, kẻ ngồi lên, người ngã xuống, môi của hai bạn trẻ đã vô tình chạm vào nhau. Sau hơn mười giây đứng hình nhìn nhau, Kwon Yuri bị Seo Joo Hyun nhẹ nhàng hất lăn xuống giường… Người ta nói, ác giả ác báo, đằng này không cố ý làm chuyện ác cũng gặp ác báo là nghĩa lí gì?

“Yuri xuống ăn sáng đi, bố mẹ chờ kìa.” Sau một lúc bình tĩnh, Joo Hyun cuối cùng cũng đuổi khéo Yuri đi. Con người đó ngồi như tượng gỗ dưới mặt đất mà nhìn cô với ánh mắt hoàn toàn vô tội. Nhưng khi nghe thấy những gì Joo Hyun nói thì Yuri liền đứng dậy, bằng tốc độ chớp nhoáng nhất, cô dễ dàng nhấc bổng Joo Hyun lên và đưa cô gái kia vào phòng tắm. Dĩ nhiên Joo Hyun dù có cố gắng quẫy đạp thì cũng không dám làm quá, lỡ như Yuri mà mất thăng bằng thì coi như cả cô lẫn Yuri đều khó mà toàn thây…

“Chúng ta…sẽ dùng bữa, tại phòng.” Yuri cười cười rồi đóng cửa phòng tắm lại sau khi đã đặt Joo Hyun vào trong bồn tắm. “Coi bộ…tôi sẽ phải nhìn em khỏa thân rồi. Đừng có tự ý ra khỏi đó một mình nếu không muốn ngồi xe lăn trong ngày cưới.” Tiếng cười quái dị của Yuri khiến cho cô gái kia không ngừng mắt tròn mắt dẹt nhìn cô. Joo Hyun chưa bao giờ nghĩ ra Yuri lại có thể biến hóa nhanh đến như vậy…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro