Episode 18: This is not love...just yet.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa sáng ở nhà Yuri cứ thế xảy ra, và Yuri và Joo Hyun thì cùng nhau dùng bữa tại phòng theo đúng lời Yuri nói. Và đến lúc tam đại mĩ nhân còn lại nghe được tin tình báo từ Jung đại minh tinh thì ai cũng há hốc mồm, trợn tròn mắt…

Vì không tin được vào sự bí ẩn của câu chuyện.

“Ý em là…ban đầu thì mỗi người một phòng. Sáng hôm sau thì hai người một giường. Còn ăn sáng cùng nhau trong phòng?” Tae Yeon không thể nói lưu loát được một câu dài mà phải ngắt quãng thành từng phần nhỏ để có thể dễ dàng tiếp thu. Và mỗi lần cô hoàn thanh một câu thì cô lại nuốt ực một tiếng. Khác phòng vào buổi tối và chung giường vào buổi sáng, đối với Yuri không có gì lạ lắm, nhưng mà là Yuri với một người mà Yuri vừa bỏ chạy chưa đầy bốn ngày thì… Không tin được.

“Ngậm miệng lại đi Lùn à. Nhìn cậu ngố quá.” Soo Young sau một hồi trấn định, liền dùng tay giúp Tae Yeon ngậm miệng lại, rồi quay sang Jessica Jung đang ngồi bắt chéo chân ở đầu đằng kia của cái bàn. “Cô gái đó, bị Yuri bỏ trốn rồi còn bắt gặp Yuri đang phè phỡn với người đẹp bikini mà vẫn…?”

“Yuri đã từng nói với tớ, cậu ấy gặp cao thủ rồi.” Jessica thở dài, cái điện thoại trên tay của cô bị xoay vòng nãy giờ mới được bỏ xuống bàn. “Nhưng mà Yuri tình nguyện quay về và hôm nay chúng ta sẽ gặp cậu ấy ở tiệm áo cưới, thì cũng nên hiểu ra là… Yuri bây giờ đã là lãng tử hồi đầu rồi.”

“Cậu và bà Kwon đang toan tính gì thế Sica?” Hyo Yeon cuối cùng cũng lên tiếng, nhìn nụ cười ẩn ẩn trên gương mặt Jessica, cô biết rõ cô bạn của mình đang suy nghĩ những chuyện không mấy tốt lành.

“Vì tương lai của Kwon Yuri cả thôi. Nhưng vấn đề là dường như sự việc đang diễn ra trơn tru quá mức.” Jessica ngã người vào lưng ghế và tựa đầu lên vai Tae Yeon. Cô gái nhỏ người ở bên cạnh cũng khẽ rùng mình nhưng rồi vẫn để yên cho Jessica tựa đầu như thế. Vốn dĩ họ chẳng hề muốn đẩy nhau ra, chỉ vì mối quan hệ lằng nhằng giữa cả hai với Kwon Yuri mới xảy ra cớ sự như hôm nay thôi. Bất quá, lúc này gạo đã nấu thành cơm, cơm cũng trôi vào bụng cả rồi. Không còn gì phải ngại ngần nữa.

“Ý cậu là Yuri còn có kế hoạch khác?” Hyo Yeon ngồi thẳng người nhìn nàng diễn viên đang lười biếng dựa ngang dựa dọc. “Không lẽ cậu biết gì nên mới đồng ý giúp bà Kwon?”

“Hyo à, cậu đúng là quá tinh tường rồi.” Jessica chẳng những không ngồi dậy, mà còn ôm chặt lấy cánh tay Tae Yeon, hai mắt lim dim, nở nụ cười đắc ý. “Kwon Yuri, suốt đời này chẳng yêu được ai khác ngoài cô gái đó đâu.”

Câu nói của Jessica vừa rời khỏi miệng thì đã bị sự soi mói tứ bề của ba nhân vật còn lại phản ứng một cách tiêu cực nhất có thể. Hiển nhiên không ai tin được Kwon đại tiểu thư cả đời ăn chơi mà lại chịu thúc thủ đầu hàng trước mối tình ràng buộc kiểu này.

Tin mới là gặp quỷ rồi…

Kwon Yuri, không sớm thì muộn cũng sẽ tìm cách đá đít Seo Joo Hyun, cả ba người còn lại, ai cũng chắc mẩm điều đó. Bởi vì Kwon Yuri mà đã chạy trốn thứ gì, thì ắt hẳn thứ đó phải làm cho Kwon Yuri chán nản và sợ hãi đến cực độ. Đồng nghĩa với việc Kwon Yuri sẽ thanh toán thứ đó khỏi đời mình sớm thôi…

.

.

.

Tiệm áo cưới thuộc sở hữu của gia đình họ Park, dưới quyền quản lí của bà Kwon…

Kwon Yuri đã, đang và sẽ ngồi ngủ gục nếu như bốn người bạn quý hóa của cô không xuất hiện quá ‘đúng lúc’ khi mà Kwon Yuri đang nằm mộng đẹp, và đánh thức cô bằng một phương pháp đặc biệt. Giọng cười bà thím của Kim Tae Yeon, tiếng la lối như sấm động của Choi Soo Young, sự ồn ào của Kim Hyo Yeon và giọng trêu chọc chói tai của Jessica Jung…

Quá đủ thành phần cho một chiến dịch gọi người đang bất tỉnh dậy…

Kwon Yuri ngồi dậy với vẻ mặt chán chường nhìn bốn người bạn của mình bằng ánh mắt hình viên đạn, và cô vẫn tiếp tục ngồi như thế cho đến khi bốn quý vị kia đã ăn mặc đàng hoàng, gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, tươm tất, đẹp đẽ…

“Joo Hyun đâu?” Jessica ngồi xuống bên cạnh Yuri trong khi chờ đợi có chỗ trống cho mình vào thay đồ. Cô không ngạc nhiên cho lắm khi Yuri tỏ ra chán chường, nhưng cô lại ngạc nhiên khi Yuri ở đây mà bà Kwon và Joo Hyun lại không ở đây. Trở ngại nào đã ngăn Kwon Yuri không được bỏ chạy khỏi tiệm áo cưới?

Kwon Yuri chưa trưởng thành đủ để chấp nhận hôn sự, và Kwon Yuri còn quá trẻ con để bị ràng buộc. Kwon Yuri sẽ bỏ chạy khỏi tầm kiểm soát của Joo Hyun và bà Kwon bất cứ lúc nào có thể giống như em bé bỏ chạy khỏi phòng mạch bác sĩ vậy. Có đứa bé nào muốn đi gặp bác sĩ đâu chứ?

“Không biết.” Yuri ngáp dài, hai mi mắt của cô lại gần díp vào nhau… “mẹ tớ bảo tớ ngồi đây và bà ấy đưa Joo Hyun đi đâu rồi.” Cô đẩy nhẹ Jessica ra khỏi vị trí quá gần mình, rồi ngã tự do lên chân cô gái kia mà nằm dài ra với vẻ vô cùng thỏa mãn… “Tớ không có ý định bỏ chạy. Cho nên, cậu không cần lo việc ngoại tình có sắp xếp sẽ thành sự thật.”

“Cậu tránh ra, ai cho cậu nằm hả, chỗ này của cậu chắc?” Jessica vừa nghe cái giọng điệu gây sự của Yuri thì liền đứng bật dậy và hất một cách gọn gàng nàng đại tiểu thư họ Kwon lăn thẳng xuống đất. dĩ nhiên, trong tình trạng không đề phòng, Kwon Yuri đã té một cú không thể nào diễn tả được… Thương tích không trầm trọng, nhưng rất đúng hoàn cảnh khi mà Jessica có thể nhẫn tâm bước ngang người Kwon đại tiểu thư đang lăn lóc và đi thẳng vào trong phòng thay đồ.

Và cũng vừa hay, Seo Joo Hyun vừa bước vào và trông thấy cảnh Kwon Yuri nằm lăn lóc trên sàn, mặt mũi nhăn nhó… Kết quả rất rõ ràng là Seo đại tiểu thư không thể nhịn được khi thấy Yuri thảm thương như vậy rồi…

“Yuri?” Bằng cách nhanh nhất, Joo Hyun đi về phía Yuri trên đôi cao gót và cái cổ chân hồi phục được 70% của mình, riêng bà Kwon đứng ở phía xa hoàn toàn không có phản ứng trước việc con mình bị đối xử vô cùng thảm thương. “Có sao không?” Cánh tay của Joo Hyun vừa chạm vào Yuri thì phát hiện ra Yuri đang bật cười đến run cả người trên mặt đất. Mái tóc đen dài rũ trên gương mặt làm Yuri trông có vẻ như đang khóc…

“Bà xã à, sao về trễ quá vậy?” Không cần đến sự giúp đỡ của Joo Hyun, Yuri đã đứng dậy dễ dàng và hôn nhẹ lên má Joo Hyun. “Đến lượt chúng ta rồi.” Nét mặt của Joo Hyun vừa thoáng ngạc nhiên đã sa sầm xuống ngay vì biết đó là trò chọc tức của Yuri với Jessica chứ không hề có ý vui vẻ gì với mình…

Cô hiểu Yuri quá rõ để bị Yuri qua mặt… Và cô cũng biết rằng Jessica hiểu rõ Yuri cũng không thua gì mình nên mới có thể giữ được vẻ mặt bình tĩnh đó. Còn một điều nữa mà Joo Hyun cũng biết, chính là Yuri và Jessica có gì đó để cô phải lo ngại, nhưng vẫn không đáng lo ngại bằng những gì mà Jessica làm để gán ghép cô và Yuri vào với nhau…

Mọi thứ đều gần như là cơ hội của bà Kwon và Jessica tạo ra để hai người họ có cơ hội đến gần nhau… Thậm chí, chính Joo Hyun còn nghi ngờ việc cô có thể tìm được Yuri và đem Yuri về là do bà Kwon sắp đặt.

Có nhiều câu hỏi nảy sinh trong đầu Joo Hyun mà cô không tài nào giải đáp được. Không lẽ chuyện của cô và Yuri mấy năm trước lại có người biết?

Chuyện đó gần như là không thể nào, bởi vì hai người họ vốn quen biết nhau ở nước ngoài, thời gian ở cạnh nhau trong nước cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, và người biết chuyện chắc chắn chỉ có quản gia Kim ở nhà Yuri và người tài xế của cô lúc trước…

Khóe miệng của Jessica khẽ động đậy và Joo Hyun biết được là…đúng là có chuyện gì đó đã bị người ta biết rồi.

“Yuri lớn lên giùm cái được không?” Joo Hyun khó chịu vùng khỏi tay Yuri và nhìn cô gái kia bằng ánh mắt giận dữ. Cô không muốn nổi giận với Yuri, nhưng cách cô gái này hành xử thì chẳng khác nào đứa trẻ muốn ra oai cả. Kwon Yuri quá trẻ con để hành xử như người lớn, hay là Kwon Yuri không chịu lớn để phải đối mặt nghiêm túc với mọi thứ?

Trông thấy sự tức giận của Joo Hyun, nụ cười tủm tỉm trên môi Yuri cuối cùng cũng biến mất, cánh tay từ trên vai Joo Hyun cũng tuột dần xuống, nhưng khi đến ngang eo thì cô lại khẽ đẩy nhẹ, ra hiệu cho cô gái kia đi vào phòng thay đồ. “Xin lỗi, vào trong thôi.”

Joo Hyun không muốn tỏ ra bất mãn với ai, nhưng với cách Jessica cứ tủm tỉm mỉm cười nhìn cô đầy ẩn ý thì cho dù là thánh, Joo Hyun cũng không thể nào bình chân như vại được. Cô gái đó cho Joo Hyun cảm giác không an toàn, và Joo Hyun hoàn toàn cảm thấy không thoải mái với việc bị gán ghép một cách cố ý với Yuri. Cô muốn Yuri tự thân vận động hơn là cứ bị người ta đẩy về phía cô.

“Đừng quan tâm tới bà cô họ Jung đó.” Giọng của Yuri loáng thoáng bên tai Joo Hyun, và cánh tay của Yuri cũng đã trượt khỏi eo cô từ lâu. Dáng người kia biến mất vào phòng thay đồ và Joo Hyun lặng lẽ đi vào cánh cửa ở bên cạnh.

.

.

.

Mặc bộ váy vào, Joo Hyun không thể nào thôi cười khi nhớ đến tình cảnh không biết khóc cười ra sao trước đó. Chỉ mới mấy hôm trước Yuri còn giữ thái độ cà rỡn với cô thì đến hôm nay, con người đó lại dùng thái độ nửa thật nửa đùa, chẳng trêu chọc cô, cũng không lợi dụng cô. Chỉ ngoan ngoãn làm theo bất cứ điều gì được bảo làm…

Ngắm nhìn chính mình trong gương, Joo Hyun tự thở dài một hơi rồi cài vương miện mà Yuri đã tặng mình lên tóc. Yuri luôn biết cách làm cô phải mỉm cười, dù cho là Yuri muốn hay không, thì những chuyện mà Yuri làm cho Joo Hyun đều khiến cô phải mỉm cười khi nhìn lại. Từ bộ váy, đến trang sức và cả cách con người đó đối xử với cô nữa.

Lúc trước đã thế, bây giờ vẫn thế. Có lẽ, sau này cũng như thế.

“Joo Hyun, em xong chưa?” Có tiếng gõ cửa rất nhẹ, và giọng Yuri vang lên đều đều, thôi ngẩng ngơ trước hình ảnh phản xạ của mình trong gương. Joo Hyun lấy trong túi xách ra một chiếc hộp tối màu, khẽ mỉm cười, cô bước ra khỏi phòng thay đồ và nhìn người đang đứng trước mặt mình.

Yuri hoàn toàn khác với hôm trước, không còn lôi thôi như khỉ xổng chuồng, cũng chẳng lơn tơn, trông cô gái đó rất chững chạc, mái tóc đen dài được duỗi thẳng xõa tung. Không lẽ chỉ trong vài ngày mà con người lại bị thay đổi đến 180 độ như vậy sao? Liệu có chuyện gì đã xảy ra trong tâm tưởng Yuri đến mức ảnh hưởng đến hình ảnh và cách biểu hiện của cô gái này?

Joo Hyun gần như đông cứng trước ánh mắt của Yuri nhìn mình, thoáng buồn lại thoáng vui, rất điềm tĩnh nhưng lại đầy dao động. Có cảm xúc nhưng lại không biểu hiện ra gương mặt, nụ cười nửa như có lại mập mờ như không.

“Sao nhìn tôi ghê vậy? Mặt tôi dính gì sao?” Giọng nói vẫn đều đều, Yuri khẽ lui ra khỏi cánh cửa để Joo Hyun có thể lộ diện trước mặt mọi người, và rồi khóe miệng của Yuri nhếch lên tạo thành một nụ cười tự hào. Joo Hyun đứng bên cạnh cô đẹp như một thiên thần, trong sáng và thánh thiện, ngọt ngào, gần gũi nhưng lại tạo cảm giác không dám chạm vào. “Cái đó là gì vậy?” Trông thấy chiếc hộp trong tay Joo Hyun, Yuri tò mò.

“Là của Yuri, quà cưới, xem như chúng ta đều có quà cưới cho nhau.” Joo Hyun nhoẻn miệng cười đặt vào tay Yuri, thoáng bối rối trước cách hành xử quá công bằng của Joo Hyun, Yuri cũng nhận lấy chiếc hộp, khi trông thấy hàng chữ của cửa hàng trang sức thì cô không khỏi thở dài… “Mở ra đi, em sẽ giúp Yuri.” Hài lòng trước phản ứng của Yuri, Joo Hyun thúc cô gái kia hãy nhanh mở món quà của mình ra.

Chậm rãi làm theo, Yuri vẫn nhìn Joo Hyun một cách khó hiểu, và trong mắt những người còn lại, hai người họ cũng đang làm những việc rất khó hiểu…

Bà Kwon không hề phản ứng gì trước việc Joo Hyun tặng quà cho Yuri, và bà cũng không phản ứng gì trước việc Yuri và Joo Hyun không quấn quýt với nhau như bà tưởng. Có một mối liên kết vô hình kéo hai người họ lại gần nhau và cũng có một bức tường không tên ngăn cản họ đi đến mối quan hệ tình cảm thật sự với nhau. Không hiểu được, nhưng bà Kwon cũng rất hài lòng khi mà Yuri đã chấp nhận sự việc theo cách của một người có trách nhiệm, Kwon Yuri cuối cùng cũng chịu đối mặt với cuộc đời rồi.

Và càng hài lòng hơn nửa khi mà Joo Hyun biết cách an ủi một người bị ép buộc như Yuri. Biết làm cho Yuri cảm thấy hài lòng và chịu khó chấp nhận thế giới xung quanh mình.

Nụ cười vừa nở trên môi Yuri đã cho bà Kwon biết được, Joo Hyun hiểu Yuri hơn bà nghĩ. Bởi vì Yuri chưa bao giờ mỉm cười như thế khi nhận được bất cứ món quà nào…

Thế mà Kwon Yuri đang mỉm cười ngu ngơ nhìn cái vương miện trên tay mình, nó giống hệt cái mà Joo Hyun đang cài trên tóc, nụ cười đó, rõ ràng Yuri rất hài lòng với món quà mà mình nhận được. Cho dù đó không phải là thứ mà Yuri muốn.

“Có những sự việc xảy ra thật không ngờ được.” Bà Kwon tự nhủ với chính mình và rồi cũng mỉm cười rất thích thú khi mà Yuri vuốt nhẹ lên mặt Joo Hyun rồi hôn lên đó. Cô gái họ Seo kia đang dần thay đổi Yuri theo một cách bí ẩn mà bà Kwon không thể nhìn ra được. Rất ngọt ngào, rất giống tình yêu, nhưng lại quá xa cách…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro