Episode 19: Two days before D-Day.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nè nè, hai đứa bây nhìn nhau mùi mẫn cũng cả mười phút rồi, nhanh đi trang điểm đi để còn chụp hình nữa. Người ta còn nhiều việc bận mà.” Giọng của Soo Young oang oang vang lên khi mà đã hết chịu được cái khung cảnh mùi mẫn, ướt át không nước mắt kia. Tuy rằng phải nhận lấy một cú huých vào hông từ Hyo Yeon, nhưng cách cô làm cũng rất hiệu quả, vì cuối cùng hai con người kia cũng chịu tay trong tay đi về phía họ. Và Kwon Yuri đang nhìn cô với ánh mắt yêu thương nồng nàn cháy bỏng đầy nhiệt huyết mãnh liệt của tình bạn.

“Cậu-sẽ-nhận-được-quà-vào-đêm-nay!” Loáng thoáng nghe thấy như thế, Soo Young giật bắn người rồi nhìn theo dáng hai cô gái kia…đầy sợ sệt.

“Hai người đó…” Cảm thấy mồ hôi đã đổ ướt trán mình, Soo Young chỉ biết lắp bắp. Đứa bạn thân đang trọng sắc khinh bạn sao? Kwon Yuri luôn đặt bạn bè lên hàng đầu đang đe dọa cô chỉ vì cô làm hỏng chuyện ‘tốt chưa tới nơi’ của Yuri sao?

“Sao lại giống đến thế nhỉ?” Tae Yeon ở gần đó lầm bầm, và Jessica ở ngay bên cạnh cũng nhìn sang bạn gái mình bằng ánh mắt bí ẩn. “Giống thật…”

Không ai nói gì thêm, bởi vì sự xuất hiện của Yuri và Joo Hyun cũng bắt đầu cho buổi chụp ảnh cưới, cũng không ai nhắc đến việc gì khác ngoài cãi nhau trong việc tạo dáng chụp hình.

Đây là kiểu chụp ảnh cưới quái lạ nhất mà thiên hạ từng trông thấy, chú rể và hai rể phụ luôn có xu hướng sẽ lột phăng bộ comple gò bó bất cứ lúc nào, và bức ảnh nào cũng có cả rể phụ lẫn dâu phụ chụp cùng, giống như là cả ba cái đám cưới sẽ tổ chức cùng một nơi vậy.

Tuy nhiên, trong ba cặp, Tae Yeon và Jessica thì mùi mẫn quá đáng, Soo Young và Hyo Yeon thì tự nhiên quá mức, còn Yuri và Joo Hyun thì lại xa cách nhau đến không chấp nhận được.

Cho đến khi buổi chụp hình kết thúc, và ma xui quỷ khiến Yuri đột nhiên lại vòng tay ôm lấy Joo Hyun từ phía sau, mái tóc xoăn nhẹ của cô gái kia bị Yuri vén sang một bên và rồi còn tựa cằm lên vai Joo Hyun. Bất giác, bàn tay của Joo Hyun cũng chợt giữ lấy tay Yuri trên eo mình. “Yuri? Sao lại làm như vậy?” Ngay khi cô vừa xoay mặt sang nhìn Yuri thì ánh đèn flash đã liên tục nháy lên, tuy là tiếng bấm máy chụp ảnh rất to nhưng dường như Joo Hyun và Yuri hoàn toàn không quan tâm mà chỉ lạc trong cái thế giới riêng kì quái của chính mình. Ngay đến cả Yuri cũng không hiểu vì sao mình lại ôm lấy Joo Hyun và lại cảm thấy bình yên đến mức không muốn rời ra…

Điều gì đã thôi thúc cô phải làm như vậy?

Bức ảnh đó, đã trở thành ảnh cưới của hai người họ và bốn nhân vật phụ rể phụ dâu kia đều bị cho ra rìa khỏi cái không gian bình yên lặng lẽ chỉ có cả hai người, không cười đùa cũng không có hoa… Chỉ có một ánh mắt ngây ngô nhìn lại với bờ môi hé mở và một đôi mắt nhắm nghiền với nụ cười ẩn ước. Không phải hoàn hảo, không phải bài bản, nhưng đơn giản nhất, nó cho người ta cảm giác, hai con người này sẽ không rời bỏ nhau dù cho họ có bị ép đến với nhau…

.

.

.

Ngồi trên xe của Tae Yeon và Jessica, Yuri ở băng ghế sau hoàn toàn vô tư lự nhìn ra cảnh vật hai bên đường và cô gái bên cạnh cô thì đang khẽ nhắm mắt tựa đầu vào vai cô, hai bàn tay thon mảnh khẽ nắm hờ lấy tay Yuri như không cho cô gái kia rời khỏi mình, dù chỉ là một bước.

Hai người ngồi ở băng ghế trước hoàn toàn không cảm thấy khó chịu, mà ngược lại còn cảm thấy thích thú, và tò mò. Hơn bao giờ hết, hai người họ còn rất tự nhiên và thoải mái bày tỏ tình cảm với nhau mặc cho có hai đứa trẻ thơ to xác đang ngồi ở đằng sau và có thể sẽ nhìn thấy những cảnh không nên thấy vào bất cứ lúc nào…

Tuy nhiên nói thì nói vậy, thật ra Tae Yeon thích ở những nơi riêng tư và không bị cản trở hơn. Vô lăng, cần số và đai an toàn là những thứ mà cô ghét nhất khi đi xe cùng với Jessica. Nhưng dù gì thì vấn đề riêng tư vẫn làm cho Tae Yeon bức xúc nhất, cô tự hỏi vì sao Jessica khăng khăng bảo Yuri và Joo Hyun phải đi cùng xe với mình. Tại sao không để Yuri tự lái xe đi, tại sao không để Yuri đi cùng với hai người Hyo Yeon và Soo Young?

Hàng ngàn câu hỏi đè lên thân hình bé nhỏ của Tae Yeon sau vô lăng. Khó nghĩ quá… Càng nghĩ càng khó vì Jessica đang mỉm cười nhìn cô đầy ẩn ý, còn cái áo trễ cổ của nàng đại minh tinh cũng đang làm phiền Tae Yeon nhiều lắm.

“Tập trung lái xe đi lùn, tớ chưa muốn chết.” Cái giọng nói trầm trầm vang lên từ băng ghế sau của Yuri làm cho Tae Yeon rùng mình một phát và suýt nữa thì cô húc luôn vào hàng rào chắn giữa hai làn đường rồi…

“Đồ chết tiệt, dọa người như cậu là giỏi lắm sao. Có ngon thì lái xe đi.” Tae Yeon nuốt khan, giọng cười khúc khích ở ngay bên cạnh mình làm cô khó tập trung vào đoạn đường đông xe phía trước. Thắng ở đâu, ga ở đâu, cần số là chỗ nào v.v… Tae Yeon hoàn toàn mất phương hướng.

“Tớ không thích chạy xe của cậu. Chậm lắm.” Yuri lèm bèm ở đằng sau và Tae Yeon cảm giác được là não mình sắp bốc khói vì quá tải thông tin. Áo của Jessica, cổ của Jessica, vai của Jessica, cái chỗ hở ra của cái áo, cái sợi dây đen đen ở phía vai bên kia, giọng cười của Jessica, ánh mắt của Jessica…

Và bây giờ là trò chọc tức của Kwon Yuri…

Cứu tôi với ông trời ơi!

Tae Yeon gào lên trong tâm tưởng đến hơn ngàn lần câu đó cho đến khi cả bốn người xuống xe an toàn ở bãi đỗ xe của quán pub quen thuộc của cả bọn. “Hyo vừa mua lại quán này…” Tae Yeon nói ngắn gọn rồi thản nhiên tung tăng đi vào trong, vừa đi vừa cặp kè Jessica và nhìn cô nàng đại minh tinh với ánh mắt đầy tà niệm.

.

.

.

“Hyun? Em sao vậy?” Đã đến gần cửa vào nhưng Joo Hyun chợt đứng lại khiến cho Yuri đang lững thững bước tới cũng phải quay đầu lại. Cô gái kia có những cử chỉ rất là kì lạ từ lúc sáng sớm cho đến bây giờ, đã là gần mười giờ tối rồi… Vốn dĩ Yuri không muốn quay lại nhưng mà ánh mắt xa xăm của Joo Hyun nhìn lên bầu trời càng làm cho Yuri không thể không quay lại. Cô gái đó luôn thắng trong những trò chơi thách thức sự gan lì này. Yuri có gan, có lì nhưng không phải có thể đấu lại cô ta.

“Bà xã? Sao vậy?” Vốn chỉ định đến gần kéo Joo Hyun đi, nhưng khi đã đến gần rồi thì Yuri mới cảm thấy hối hận vì sao mình lại tiến đến quá gần cô gái đó. Làn gió đêm thoảng nhẹ qua gương mặt mang theo mùi hương ngọt ngào từ mái tóc đó còn cả hình bóng mềm mại quyến rũ kia. Cho đến lúc này Yuri mới hiểu thế nào là mê hoặc. Nụ cười ấm áp trên bờ môi hé mở và đôi mắt long lanh cùng với thứ make up lấp lánh nơi viền mắt càng làm cho cô gái đó thêm phần hấp dẫn.

Yuri không thể chối rằng là mình đang bị nhan sắc đó làm cho mất đi sự tự chủ. Lúc này đây, cô chợt nhận ra mình đang ngắm nhìn cô gái đó, gương mặt đó nhìn đến ngẩn ngơ cả người, nhìn đến tim cũng đập loạn nhịp và tất cả những gì cô nghĩ đến chỉ là gương mặt đó và nụ cười đó. Không chỉ có não bộ và tim của Yuri bị ảnh hưởng, mà cả tay và chân của cô cũng không thể tự chủ được, vẫn cứ tiếp tục tiến về phía đó, đôi cánh tay của Yuri cũng chẳng chịu nghe lời mà cứ ôm trọn lấy vòng eo mỏng manh kia.

“Yuri?” hai con người bị kéo ra khỏi cõi mơ mộng sẽ làm gì? Làm gì thì không rõ, nhưng chỉ biết Yuri vẫn ôm chặt lấy Joo Hyun mà nhìn gương mặt ửng hồng đang quay lại nhìn mình. “Người ta đang nhìn kìa.” Cố vùng ra khỏi vòng tay của Yuri, nhưng vòng tay đó quá chặt, cũng quá ấm áp. Làm sao Joo Hyun có thể biết được sẽ có lần tiếp theo hay không? Cô nhớ vòng tay này, cô nhớ con người này. Đây là Yuri của cô. Khi mọi cố gắng đều bị Joo Hyun bỏ qua để dựa hẳn vào lòng Yuri và vòng tay của Yuri càng siết chặt hơn thì cả hai chỉ biết mỉm cười, mỉm cười với chính mình chứ không phải với người còn lại.

“Vào trong thôi. Ở ngoài này lạnh lắm.” Hơi thở của Yuri mơn nhẹ lên vành tai khiến cho gương mặt đã ửng hồng của Joo Hyun chợt đỏ bừng lên, cánh tay của Yuri vòng qua người Joo Hyun càng dùng lực để kéo người kia vào sát mình hơn. Chỉ đơn giản là cô không muốn buông cánh tay gầy đó ra. Cảm giác này quen thuộc lắm, thế nhưng Kwon Yuri lại không thể nhớ ra được…

.

.

.

Khi cả hai cùng bước vào bên trong quán thì cánh tay của Yuri trên vai Joo Hyun chợt nới lỏng, và cùng lúc đó Joo Hyun cũng ngẩng đầu nhìn về phía sân khấu. Ánh mắt của Yuri đăm đăm nhìn về phía đó với nhiều biểu cảm rất lạ, Joo Hyun cũng chỉ đứng im ở ngay bên cạnh mà không phản ứng gì cho đến khi cánh tay Yuri trượt dần xuống đến eo cô và khẽ đẩy cô đi về phía trước, và một nụ cười ngẩn ngơ nở trên môi Yuri.

Ngồi xuống bên cạnh Yuri, Joo Hyun chợt nhận ra bàn tay của cô gái kia đã đan chặt vào tay mình tự lúc nào và Yuri kéo cả cánh tay của cô về phía mình để ép Joo Hyun ngồi sát vào cô. Mọi hành động của Yuri đều làm cho Joo Hyun bị bất ngờ, chỉ khác mỗi việc là ánh mắt của cô gái bên cạnh cô vẫn dán chặt vào người đang hát trên sân khấu.

Jessica Jung, Jung đại minh tinh, không ngờ cũng là một ca sĩ. Chất giọng ngọt ngào của cô ta không chỉ làm cho Yuri siêu hồn lạc phách mà còn tất cả những người còn lại trong quán nữa. Rất ngọt ngào, trong trẻo và rất cao. Tuy rằng với kĩ năng của một nghệ sĩ, ánh mắt của Jessica luôn đảo vòng quanh những người ngồi trong quán, nhưng Joo Hyun có thể dễ dàng nhận ra, Jessica chỉ nhìn về phía một mình Tae Yeon mà thôi.

Còn Yuri thì lại nhìn một cách vô thức về phía Jessica với ánh mắt đăm chiêu…

Bài hát kết thúc, và như bao người khác, Joo Hyun cũng bất giác vỗ tay cổ vũ cho giọng hát tuyệt vời của cô gái đó. Thế nhưng cô chợt phát hiện ra, Yuri ở bên cạnh không hề vỗ tay, mà vẫn nhìn như thế giống như là đã hóa đá tự lúc nào, Yuri cũng vẫn giữ chặt tay cô và không cho cô rút tay ra khỏi tay Yuri. Đến cuối cùng, Joo Hyun chỉ biết mỉm cười nhìn Jessica với vẻ ngại ngùng.

“Joo Hyun-ah, em có thể hát cho mọi người nghe một bản không?” Không trở về chỗ ngồi hay hát tiếp tục, mà Jessica chỉ mỉm cười thật tươi và cúi đầu cảm ơn mọi người rồi nhìn Joo Hyun, mỉm cười một lần nữa, cùng lúc đưa ra yêu cầu này. Joo Hyun lúc này cũng chẳng biết phải cười hay khóc mà chỉ nhìn Yuri và Jessica trân trối, Yuri nhìn cô, Jessica cũng nhìn cô. Tuy nhiên ánh mắt cầu khẩn của cô không có vẻ gì là được hai người đó để vào mắt cả. “Ngày mốt là em đã thành vợ của người ta rồi. Hát cho mọi người một bản đi nào.”

Cuối cùng ánh mắt của Yuri cũng dời khỏi Joo Hyun để tiếp tục nhìn về phía Jessica. Và rồi đột nhiên trước khi Joo Hyun kịp phản ứng hay trả lời thì Yuri đã đứng phắt dậy, bàn tay nắm chặt lấy tay Joo Hyun, nhẹ nhàng kéo cô gái kia đứng dậy theo mình. “Nếu em không thể hát một mình, tôi sẽ đàn.” Trong ánh sáng lờ mờ của pub, Joo Hyun chỉ có thể biết được là Yuri đã nhìn mình với ánh mắt rất dịu dàng nhưng nụ cười buồn trên môi đó, cô không dám chắc, đó có phải là thật không.

Nụ cười trên môi Jessica chợt trở nên tươi hơn bao giờ hết trước sự bảo bọc của Yuri dành cho cô gái kia. Yuri chưa từng và có lẽ sẽ không bao giờ lộ diện trực tiếp để bảo vệ một người như vậy. Cho dù lúc trước mẹ Yuri có ngăn cản Jessica và Yuri thì Yuri cũng chỉ âm thầm giúp cô giải quyết rắc rối, chứ không phải trực diện như thế này. Khi mà Yuri đã đến trước mặt cô và đứng đường hoàng trên sân khấu thì Jessica chợt ngẩn người không hiểu Yuri đưa tay ra muốn làm gì, cô nhìn Yuri một cách ngu ngơ không biết ý Yuri là gì…

“Cô Jung có thể cho bà xã của tôi mượn micro không?” Giọng của Yuri vang lên vừa đủ, đủ cho Jessica nghe thấy, đủ cho Joo Hyun nghe thấy và đủ cho khán giả nghe thấy qua micro. Gương mặt Jessica Jung vốn luôn bình tĩnh cũng phải tối sầm lại vì lần này Kwon Yuri thật sự chơi cô, trước mặt mọi người, và cả người yêu của cô cũng đang ôm bụng cười ngặt nghẽo suýt té khỏi ghế. Hai người bạn thân còn lại của Jessica thì cũng không cần bần đến nữa. Muốn cười đến méo mặt nhưng lại không dám cười.

Hậm hực trở về chỗ ngồi và ngắt nhéo Tae Yeon liên tục, không những thế mà cô còn liếc háy khiến cho Hyo Yeon và Soo Young phải rùng mình rùng mẩy không ngừng…

Thế nhưng tất cả các hoạt động lại dừng hẳn khi mà giọng hát ấm áp nhẹ nhàng của Joo Hyun vang lên. Không ngọt ngào như Jessica, không cao như Jessica, nhưng lại nhẹ nhàng như muốn xoa dịu cõi lòng con người, là xoa dịu người khác nhưng cũng đang thương tổn chính mình, sự tha thiết trong giọng hát đó cũng khiến cho người đang chăm chú đàn là Yuri cũng phải ngẩng đầu lên nhìn, cô nhìn người con gái đang hát đến xuất thần. Nhìn đến thần hồn điên đảo… Giọng hát đó, gương mặt đó…

Vẫn là thứ cảm giác quen thuộc nhưng lạ lẫm.

Yuri từng nghĩ Joo Hyun rất hợp với màu trắng, và cô luôn cảm thấy mình rất sáng suốt khi chọn cho Joo Hyun cái áo trắng này trong hôm nay, nhưng rồi lúc này cô lại hối hận. Vì cô gái đó quá hoàn hảo khi mặc thứ quần áo màu trắng này, hoàn hảo vô khuyết đến độ người ta không dám chạm vào. Hoàn hảo đến mức Yuri cảm thấy quá xa cách.

Vòng tay lặng lẽ, nhẹ nhàng che chở em

Nụ cười ấm áp luôn hướng về em

Chỉ cần vì tình yêu đó, nước mắt cũng trông thật đẹp

Cõi lòng em vẫn thế

Người duy nhất em chờ đợi chỉ có anh

Em vẫn ở nơi đây…

Dù cho thời gian qua đi và nước mắt có khô cạn

Em vẫn chờ anh.

Lời hát như lưỡi dao cứa vào lòng người, như thứ tâm tình không thể giải bày, như thứ cảm xúc không thể bộc lộ, chỉ có thể giấu kín, chỉ có thể để chính mình biết được. Có những thứ kí ức chỉ còn mỗi bản thân mình nhớ, không thể sẻ chia, không thể nói ra… Là những lời hát đánh động cõi lòng của Yuri, là tâm sự của Joo Hyun. Là quá khứ của cả hai…

Tae Yeon và Jessica ngồi ở dưới cũng đã trở nên im lặng và bất giác nhìn nhau khi trông thấy biểu cảm phức tạp của Yuri cũng như đôi mắt đầy nước của Joo Hyun. Bàn tay Yuri vẫn đàn, giọng hát của Joo Hyun vẫn vang vọng, nhưng không gian của hai người đó dường như đã đóng băng…

Cho đến khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, Joo Hyun vẫn đứng đó, Yuri vẫn bất động, và mặc cho tiếng vỗ tay vang lên thì hai người họ vẫn không thay đổi vị trí… Chỉ đến khi Joo Hyun thở dài và nhìn về phía Yuri thì cô gái kia mới ngẩng đầu lên nhìn lại. Tận sâu bên trong đôi mắt đen của Yuri vẫn là thứ bóng đêm đặc quánh không thể nhìn rõ, và ở đáy màu chocolate trong vắt của mắt Joo Hyun đang in bóng Yuri…

Rời khỏi chỗ ngồi của mình, Yuri đi đến và ôm lấy Joo Hyun, đặt lên môi cô gái kia một nụ hôn nhẹ nhàng rồi cả hai cùng rời khỏi sân khấu nhỏ. “Càng lúc em càng làm tôi tò mò về người đó…” Giọng nói trầm ấm của Yuri vọng lại và Joo Hyun chỉ biết siết chặt lấy tay Yuri và bước theo cô gái kia. “Yuri không cần biết đến người đó đâu, bởi vì em sắp là người của Yuri…”

“Nếu em không phải sắp là người của tôi thì tôi cũng chẳng quan tâm làm gì. Bất quá, em không muốn nói thì thôi, chẳng sao cả.” Kéo Joo Hyun đi lên gần mình hơn, Yuri mỉm cười, nhưng ở đâu đó trong nụ cười đó, Joo Hyun thấy được sự bất mãn của cô gái đó. “Nhưng em phải trả lời cho tôi, chúng ta đã từng gặp nhau trước đây chưa?”

Vừa ngồi xuống thì Joo Hyun đã bị câu hỏi của Yuri làm cho ngẩng phắt đầu lên và lại bị đôi mắt màu đen huyền ảo kia thôi miên, những lúc thế nào cô hoàn toàn bị Yuri khống chế…

“Nếu có sao Yuri lại không nhớ em?” Joo Hyun mỉm cười, bàn tay cô khẽ xoa lên làn da mềm mại, rám nắng của Yuri, đồng thời cũng tỏ ý bảo Yuri hãy mau ngồi xuống, vì hai người cũng đã làm nổi khá nhiều từ đầu đến giờ.

Lại rơi vào trầm tư, Yuri bỏ qua luôn màn khoe giọng của bạn thân của mình, Tae Yeon và Soo Young biến sân khấu thành một mặt trận tỏ tình dài lê thê, mặc cho Hyo Yeon và Jessica liên tục mặt xanh mặt đỏ nghe nhị vị đại nhân hát thì Yuri và Joo Hyun lại mỗi người một cảnh, mỗi người một ý nghĩ, dù cho tay vẫn nắm chặt, đầu vẫn tựa vào nhau… Và họ vẫn nghĩ về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro