Episode 20: "It's late, go home."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thả bộ dọc theo con đường vắng vẻ chỉ loáng thoáng mấy bóng người qua lại, Yuri và Joo Hyun bước đi bên nhau như hai cái bóng. Họ không nói chuyện với nhau, không nhìn nhau, cũng không xem như người bên cạnh có hiện hữu. Yuri biết rằng bảo Joo Hyun cứ đi bộ với cô thế này thì không đúng tí nào vì chân của Joo Hyun vẫn chưa bình phục hoàn toàn, còn chưa kể đến đi buổi tối thế này rất nguy hiểm…

Nhưng biết làm sao được khi cô gái kia cứ khăng khăng một mực muốn đi cùng cô?

“Hyunie.” Đột nhiên Yuri lại đưa tay ra giữ Joo Hyun lại trước khi cô gái kia bước qua đường. “Chân em…có đau không?” Không giấu được sự quan tâm của mình, Yuri làm cho Joo Hyun phải bật cười trước câu hỏi quá ngớ ngẩn này.

“Nếu có thì Yuri có cõng em không?” Joo Hyun nghịch ngợm mỉm cười nhìn gương mặt ngẩn ra của Yuri mà không nhịn được hôn lên đó. “Không thì đừng hỏi, Yuri cõng em về đến nhà được sao?” Véo nhẹ chóp mũi của Yuri, Joo Hyun vừa định bước về phía trước thì Yuri lại tiếp tục kéo cô về và không nói không rằng ngồi xuống ra hiệu cho Joo Hyun hãy leo lên để cô cõng.

Ngạc nhiên trước hành động quá bất ngờ này của Yuri, Joo Hyun chỉ biết nhìn với nhiều biểu cảm phức tạp trên mặt, cô không bước tới cũng không bảo Yuri hãy đứng dậy… Khoảng lặng đó dài đến mức mà Yuri phải lo lắng quay lại nhìn Joo Hyun, “Em sao vậy?”

“Yuri không cần làm thế mà?” Joo Hyun mỉm cười, cô đưa tay ý bảo Yuri hãy đứng dậy nhưng Yuri lại tiếp tục quay lưng về phía cô.

“Lên đi, tôi phải có trách nhiệm bảo vệ bà xã của mình chứ?” Giọng nói nửa thật nửa đùa của Yuri vô tình đã khích tướng Joo Hyun phải leo lên và Yuri vô tình trở thành ngựa thồ cho Joo Hyun cưỡi…

Cánh tay Joo Hyun vòng chặt quanh cổ Yuri, vừa đủ nhưng không khiến Yuri bị đau, toàn thân cô thả lỏng để Yuri có thể dễ dàng di chuyển… “Nếu mệt cứ thả em xuống…”

“Em không nặng như tôi tưởng.” Không trả lời lại Joo Hyun, Yuri tiếp tục bước đi đều đều, đột nhiên cô biết ơn chính mình vì lúc chiều không chọn giày cao gót. “Tôi sẽ không thả xuống đâu, nên sau này có chuyện gì xảy ra cũng không được bỏ tôi đấy.” Giọng Yuri vang lên buồn bã, “Nếu sau này có hối hận vì đã chấp nhận cuộc hôn nhân này thì cũng đã muộn rồi, không được hối hận nữa đâu.”

“Tại sao Yuri nghĩ là em sẽ hối hận?”

“Không biết, chỉ nghĩ thế thôi. Em còn yêu người đó đến như vậy, tôi phải chiều em để em không bỏ tôi chứ.” Ngẩng mặt nhìn lên trời rồi Yuri lại tiếp tục bước đi một cách chán chường. “Dù rằng tôi không thích bị ràng buộc, nhưng ít ra cũng không thể để mình bị bỏ được.” Vừa dứt lời, Yuri lại cảm thấy hối hận vì mình đã lỡ lời. Ý cô không phải như vậy, nhưng khi ra thành lời nói lại trở thành như vậy…

Làm sao để sửa đây?

Vậy mà trong lúc Yuri đang đầu óc rối bời không biết làm sao để sửa sai thì tiếng cười khúc khích trên lưng đã làm cho cô phải dừng lại mà quay đầu lại nhìn. Nhìn gương mặt xinh đẹp kia đang cười đến chảy cả nước mắt và đỏ bừng cả mặt. “Cười gì vậy?”

“Y-Yuri…lo xa quá…” Dù rằng cô biết Yuri không phải ý như thế, nhưng mà Joo Hyun vẫn không thể không cười trước bộ mặt ngố vô vàn này của Yuri. Cô không sợ Yuri sẽ thả cô xuống bất chợt, vì cô biết chắc rằng Yuri sẽ không làm như vậy, Yuri sẽ không đối xử với bất cứ người nào như vậy…

“Cười nữa thì tôi ném em xuống đường.” Mặt Yuri tối sầm lại, một tay đã buông khỏi đùi Joo Hyun, tay kia cũng chẳng còn dụng lực bao nhiêu, tất cả lúc này chỉ còn dựa vào việc Yuri hơi cúi người về phía trước và tay Joo Hyun đang ôm chặt lấy cổ Yuri mà thôi. Chỉ cần Yuri đứng thẳng lên và buông luôn tay còn lại thì chắc chắn Joo Hyun sẽ tiếp đất bằng mông ngay sau đó.

“Yuri sẽ không làm vậy đâu.” Khẽ nới lỏng vòng tay nơi cổ Yuri, Joo Hyun áp sát mặt mình vào vành tai đang lạnh cóng của người đang cõng mình, khóe miệng của cô khẽ cong lên tạo thành hình vòng cung khi mà hai cánh tay của Yuri đã nhanh chóng giữ cô lại và vành tai của cô gái kia cũng ấm dần lên… “Yuri…đừng nghĩ không ai hiểu Yuri.” Tiếng cười khúc khích lại vang lên khi Joo Hyun lại cảm thấy Yuri lại giữ chặt lấy mình, cô lại cảm thấy an toàn.

Vành tai của Yuri lúc này đã đỏ lên và nóng bừng, “Sao em già thấy ớn vậy?” Tiếng lầm bầm của Yuri vang lên và cô gái đó cúi đầu đi thẳng về phía trước chẳng nói thêm một câu nào nữa, chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trời rồi mỉm cười vu vơ. Joo Hyun không biết Yuri nghĩ gì, nhưng trông thấy nụ cười đó, cô lại có cảm giác mình đang được trở lại nhiều năm trước trong một giấc mộng… Một giấc mộng mà cô không hề trông đợi, bởi vì khi tỉnh giấc mọi thứ sẽ chẳng còn như thế nữa.

Nhưng dù muốn dù không, Joo Hyun cũng đã và đang đắm chìm trong sự bình yên đó rồi, cho đến khi lưng Yuri ướt đẫm mồ hôi thấm qua cả lớp áo khoác và làm cho áo của Joo Hyun cũng phải ướt thì cô mới phát hiện ra là mái tóc đen dài đó đã bết vào cổ Yuri và cả gương mặt cô gái kia cũng thế… “Yuri, cho em xuống đi.” Vỗ nhẹ lên vai cô gái kia nhưng Yuri không hề dừng lại mà chỉ quay đầu nhìn cô với nụ cười trên môi.

“Chút nữa là đến nhà em rồi.” Yuri lắc lắc đầu, vẫn tiếp tục bước đi mặc cho bản thân đã ướt đẫm mồ hôi và hơi thở cũng đã trở nên nặng nề. “Để tôi làm cho xong nhiệm vụ đi.” Ngẩng đầu lên, ở cuối con dốc là biệt thự của họ Seo và Yuri sẽ có thể chạy thẳng một mạch về khách sạn để an dưỡng một đêm bình yên với chính mình…

Thế nhưng…

“Nếu Yuri không thả em xuống thì đi thẳng về đến nhà của Yuri đi.” Joo Hyun nhoẻn miệng cười, đồng thời thì thầm một cách rất êm ái vào tai Yuri. Dù rất êm ái, nhưng đối với Yuri thì đó đúng là sét đánh ngang tai, kết quả là Kwon đại tiểu thư phải đứng hình mất mấy giây trước khi buông tay thả cho Joo Hyun đứng xuống mặt đất. Với cảm giác lơ lửng không trung suốt một quãng thời gian khá dài và còn xốc nảy tùy theo nhịp chân của Yuri thì lúc Joo Hyun chạm chân xuống mặt đất bị mất thăng bằng là bình thường, nhưng cái chuyện Joo Hyun loạng choạng về phía lòng đường thì lại khác.

Cái ánh đèn sáng rực từ phía xa rọi tới cũng làm cho Yuri phải giật mình mà quay sang chụp lấy Joo Hyun, kéo cô gái đó vào lòng mình và quay lưng mình về phía chiếc xe đang lao đến. Trong cái khoảnh khắc đó, ánh mắt hoảng hốt của Joo Hyun hiện rõ trong đầu Yuri và cô cũng chợt nhận ra cô gái đó có vị trí quan trọng đặc biệt đối với cô, quan trọng đến mức Yuri muốn bảo vệ cô gái đó, muốn giữ chặt cô gái đó cho mình. Yuri vốn không muốn thừa nhận điều này, nhưng những việc mà Joo Hyun đã làm cho cô và cho cả hai thì Yuri không thể chối cãi là rất có tác động đến cách nhìn của Yuri và tình cảm của Yuri đối với cô gái này…

Bất quá, cô bắt đầu thích Joo Hyun rồi.

“Cúi đầu xuống!” Vừa dứt lời và Joo Hyun vừa kịp làm theo thì một loạt tiếng rào rào vang lên. Cho đến lúc kết thúc thì bàn tay của Yuri vẫn để trên tóc Joo Hyun vừa hay trượt xuống cũng là lúc Joo Hyun vừa ngẩng đầu lên… Dù trông Yuri lúc này rất buồn cười nhưng cảm giác lo sợ lại lấn át đi mất. Cô suýt chút lại mất Yuri lần nữa, lại là vì cô…

Tuy là nhìn nhau đến thất thần nhưng cái cảm giác nhịp tim của đối phương cứ đập liên hồi và tác động lên lồng ngực của chính mình thì cả hai không thể làm ngơ tiếp tục được. Dường như là cùng một nhịp đập nhưng lại rối bời đến không thể phân biệt của người của ta.

“E-em kh-không sao chứ?” Quệt đi dòng nước đang chảy xuống từ tóc mình, đôi mắt Yuri như bị khóa chặt vào ánh nhìn lo lắng của Joo Hyun. Vòng tay của cô gái kia vẫn đang giữ chặt lấy mình, vẫn đang bấu chặt lấy lớp áo khoác đã ướt đẫm mồ hôi của mình. Thân thuộc lắm, ấm áp lắm, nhưng sao vẫn xa vời quá.

“Yuri bị điên sao? Sao lại làm vậy hả?” Sau một lúc bình tĩnh lại thì đột nhiên hai tay của Joo Hyun lại đẩy mạnh Yuri ra khỏi người mình khiến cho cô gái kia phải loạng choạng lui về sau đến mấy bước. “Kéo em vào là được rồi, sao lại còn đổi chỗ chứ hả?” Hai mắt Joo Hyun long lanh nước, dù đã đẩy Yuri ra xa nhưng hai tay cô vẫn đang nắm chặt, vẫn đang tự bấu vào da thịt của chính mình.

“S-sao thế?” Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Yuri chỉ biết ngu ngơ đứng nhìn Joo Hyun và gãi đầu gãi cổ bởi vì sau khi bị Joo Hyun xô ra thì Yuri chợt thấy hai cánh tay của mình quá thừa thải, chẳng biết để đâu cho đừng thấy dư.

Vừa mở miệng định nói gì đó thì Joo Hyun chợt nhớ ra rằng đây không phải là Yuri của ngày đó. Cô quay đầu và đi thẳng về phía nhà của bố mẹ mà không nhìn đến Yuri lấy một cái. Joo Hyun đang rất giận, nhưng cô không rõ là mình giận chính mình hay giận Yuri, hay là chỉ nổi nóng bất chợt…

“Hyun!” Đuổi theo cô gái kia, Yuri phát hiện ra rằng cõng Joo Hyun đi cả một đoạn đường đó và nhịp tim loạn xạ lúc này đã làm cho thể lực của cô tiêu hao đáng kể, bởi vì cô muốn cất bước để chạy cũng chỉ có thể chạy được hai ba bước rồi lại phải đi chậm lại… Còn Joo Hyun thì đang chạy rất nhanh trên đôi giày cao gót… Đuổi theo là vì sợ Joo Hyun sẽ lại bị thương, đuổi theo là vì muốn biết vì sao Joo Hyun lại nổi giận, hay đuổi theo chỉ để muốn nghe câu chúc ngủ ngon?

“Hyunie à!” Lúc Yuri chụp được cánh tay của Joo Hyun thì cũng là lúc cánh cửa nhà mở ra, và bố của Joo Hyun nhìn Yuri với ánh mắt ngạc nhiên tột độ. Ông chưa bao giờ nghĩ rằng Yuri sẽ cùng với Joo Hyun đi chơi đến khuya thế này, ông cũng chưa bao giờ nghĩ rằng Yuri sẽ đưa con mình về đến tận nhà, và ông càng không thể tin được là Kwon đại tiểu thư lại có thể lôi thôi và ướt nhẹp như thế này trong khi con gái mình vẫn rất sạch sẽ tươm tất… Và hơn hết, Kwon Yuri đuổi theo con gái ông với vẻ hớt hãi…

“Cám ơn đã đưa em về. Yuri về đi, trễ rồi.” Cố rút tay mình ra khỏi tay Yuri và đi qua mặt ông Seo thật nhanh để dấu bộ dạng mặt mũi tèm lem của mình nhưng cánh tay Yuri không chịu buông tha, cứ cố níu lại trong khi chủ nhân của cánh tay đó đang bận chào hỏi với bố cô.

“Đúng rồi, cũng trễ rồi.” Ông Seo đột nhiên lại lặp lại câu nói của Joo Hyun, làm cho cả hai phải ngẩng đầu nhìn ông, tay Yuri đã buông ra đến nửa chừng, còn Joo Hyun cũng đã dừng lại không cố bước đi cũng không cố vùng tay mình ra nữa. Đến lúc này Joo Hyun chợt cảm thấy hối hận vì đã đi quá nhanh… “Cho nên, con cứ ở lại đây luôn đi Yuri. Về giờ này nguy hiểm lắm.” Ông Seo kéo tay Yuri vào nhà và đóng cửa lại. Đến khi ông Seo dứt lời thì Yuri và Joo Hyun lại cùng quay sang nhìn nhau, một tuần sắp qua, và hết bốn đêm họ đã ngủ chung chỗ với nhau rồi. Vậy có khác gì là đã cưới đâu chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro