Episode 21: Tomorrow, there's no distance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.facebook.com/1121SR

Các bé 95 thi tốt nhé :v Rớt tốt nghiệp là một trong những Mission Impossible ở tại VN :v

__________________

Với mái tóc ướt đẫm, Yuri nằm lăn ra tấm đệm mỏng được trải dưới đất, cảm giác buồn ngủ nhanh chóng choáng lấy đầu óc cô thế nhưng giác quan thứ sáu cho cô biết rằng có người đang rất giận dữ nhìn cô với ánh mắt tóe lửa đầy yêu thương và lo lắng. Dù muốn làm ngơ thì Yuri cũng không thể, bởi vì Joo Hyun đã tiến đến gần cô và cũng giống như lần đầu tiên Joo Hyun ngủ lại ở nhà riêng của Yuri. Cô gái kia lại giúp cô lau khô mái tóc ướt…

“Tại sao lúc nãy em lại giận?” Giữ tay Joo Hyun lại, Yuri ngồi thẳng người đối mặt với cô gái kia. Ánh mắt của họ khóa chặt vào nhau tuyệt đối không để đối phương có một kẻ hở để thoát ra. Joo Hyun bị cuốn vào sự tò mò của Yuri còn Yuri lại bị sự u uẩn của Joo Hyun làm cho rối bời. “Trả lời đi nào.”

Sau một lúc im lặng không ai nói gì, cuối cùng Joo Hyun cũng là người lãng tránh đi ánh mắt của Yuri, cô quay trở lại giường của mình và ném cái khăn vào mặt Yuri. Ngẩn người vì hành động này của Joo Hyun, cô gái đó không phải người sẽ hành động như vậy, càng cố gắng diễn thì Joo Hyun càng làm lộ ra ngoài sự bất đắc dĩ của mình. Không nổi nóng, nhưng Yuri chỉ lặng lẽ đứng dậy đến gần Joo Hyun, thế nhưng trước khi Yuri kịp ngồi xuống thì Joo Hyun đã lên tiếng ngăn cản.

“Em muốn ngủ, Yuri cũng ngủ sớm đi. Nhớ lau khô tóc rồi mới ngủ.” Quay mặt đi thật nhanh, Joo Hyun liền nằm xuống và quay lưng về phía Yuri… Cô gái kia dù đang ngẩn ngơ nhưng cũng phải bật cười vì cách hành xử quá kì lạ của Joo Hyun, cả ngày hôm nay Yuri đã phải đối mặt với quá nhiều chuyện kì lạ đến mức mà cô không kịp nhận thức ra là tâm tư và tình cảm của mình đã thay đổi nhiều đến thế nào chỉ sau một ngày liên tục tiếp xúc và ở bên cạnh Joo Hyun.

Đưa tay sờ lên tóc của chính mình, Yuri chợt nhìn Joo Hyun với ánh mắt kì quái, Joo Hyun đã lau khô tóc cô rồi còn bảo cô lau khô là sao?

Chán nản vì bị ngắt ngang giấc ngủ, Yuri lại nằm xuống, nhắm mắt và cố gắng điều hòa hơi thở để có thể tiếp tục say giấc. Thế nhưng mùi hương ngọt ngào từ cơ thể Joo Hyun khi nãy vẫn còn vương vất trong tâm trí, chưa kể đến những chuyện đã xảy ra trong hôm nay. Từ lúc thức dậy và phát hiện ra mình đã ôm Joo Hyun ngủ cả đêm, rồi đến món quà mà Joo Hyun tặng cho cô, cảm giác khao khát ôm lấy cô gái kia, sự cô độc mà cô tìm thấy ở dáng người đó, giọng hát đó, đôi mắt đó… Còn có cả sự tổn thương của Joo Hyun khi nổi giận với cô…

Là cái gì vậy?

Hôm nay là ngày gì vậy?

Chỉ mãi mê suy nghĩ về những vấn đề đó và gương mặt của cô gái kia cũng đủ làm cho Yuri suýt phát điên mà bật dậy hét lớn lên giữa đêm khuya rồi. Đến lúc này thì trong đầu Yuri còn đúng ba câu hỏi…

Một, người yêu ngày xưa của Joo Hyun thật ra là thần thánh phương nào mà lại có thể làm cho cô gái đó nhớ nhung và chấp nhận hi sinh đến vậy?

Hai, tại sao Joo Hyun lại nổi giận vô cớ với cô?

Ba, tình cảm của cô dành cho Joo Hyun là thứ tình cảm gì vậy?

Tự hỏi chính mình hơn chục lần và Yuri lại quay sang nhìn phần lưng và vai của Joo Hyun đang quay về phía mình. “Tôi không biết em đã làm gì tôi, nhưng đúng là tôi đang gặp vấn đề với chính mình và với em đây.” Khẽ trượt tay xuống dưới chăn của Joo Hyun, Yuri nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô gái kia và vòng tay ôm lấy người bên cạnh. “Ngủ ngon, bà xã. Nếu sau này chúng ta không còn gì cố kị với nhau, hi vọng em kể cho tôi nghe về người đó.”

Joo Hyun vẫn chưa ngủ, cô biết Yuri cũng giống như cô, vẫn đang trăn trở về những chuyện đã xảy ra trong ngày… thế nhưng Joo Hyun không phải Yuri mà có thể mặt dày tìm đến người còn lại để tự hỏi tự trả lời được…

Cô chỉ có thể thầm than rằng dù cho Yuri có khác đi bao nhiêu so với ngày xưa thì độ chai mặt của Yuri vẫn là vô địch thiên hạ…

Và vòng tay ấm áp này cũng không hề thay đổi, cũng chỉ dành cho cô, hoặc giả, đã từng có ai đó được như thế này thì Joo Hyun tự hứa với lòng là sẽ giữ Yuri cho riêng mình và không để ai có thể cảm nhận được vòng tay này… Chỉ có cô…

“Ngủ ngon, Yuri-ah.”

.

.

.

Tỉnh giấc vào buổi sáng ngày hôm sau khi mặt trời đã sáng tỏ, Joo Hyun chợt cảm thấy không gian quanh mình ấm áp đến lạ thường và cả giấc ngủ của cô cũng rất bình yên. Hơi thở đều đều của Yuri phả lên cổ và vai Joo Hyun như nhắc cô về tràng cảnh đêm qua khi mà cô cứ mắng Yuri mặt dày từ lúc mơ màng cho đến lúc say ngủ… Con người đó, vô duyên vô cớ lại leo lên giường mà ôm cô, mà còn ngủ rất ngon nữa chứ.

Đêm qua suýt chút cô đã lầm tưởng người đó là Yuri của cô, là Yuri của lúc mà họ từng yêu nhau và bên nhau.

Tuy nhiên, lúc Yuri ngủ say thế này, thì cho dù có bao nhiêu Yuri thì cũng chỉ là một người mà thôi, chỉ là Yuri của cô mà thôi. Dù là Yuri nào, rồi cũng chỉ là của Joo Hyun mà thôi, Joo Hyun sẽ không bao giờ để cho bất cứ ai có thể giành lấy Yuri khỏi mình.

Mỉm cười, mi mắt Joo Hyun lại nặng trĩu, hơi thở đó, vòng tay đó, luôn là thứ thuốc an thần hữu hiệu. “Định ngủ đến bao giờ nữa hả?” Đang trong cơn mơ màng thì giọng của Yuri lại vang lên bên tai, mái tóc đen mượt đang xõa tung trên vai Joo Hyun và mặt cô, có bờ môi mềm mại đang đặt trên má Joo Hyun và liên tục trêu đùa gọi cô dậy…

“Đừng giỡn mà Yuri…” khẽ đẩy nhẹ Yuri ra khỏi mặt mình thế nhưng Joo Hyun lại vô tình chạm tay vào ngực Yuri và rồi cả hai mở trừng mắt ra nhìn nhau trân trối…

“Còn một ngày nữa mà em chịu không nổi sao bà xã?” Ánh mắt Yuri chợt ánh lên ánh nhìn gian manh, và bàn tay của cô cũng di chuyển dần từ eo ngược về phía trên của cơ thể Joo Hyun, “Vậy thì em trả giá cho việc đêm qua giận hờn vô cớ đi…” vừa cù vào bên sườn Joo Hyun, Yuri vừa cười gian. Cô không thích nhìn Joo Hyun u sầu của đêm qua tí nào, thà rằng cứ nghiêm khắc với cô, thà rằng cứ cười thật tươi rồi đánh cô hay chọc tức cô thì không sao. Nhưng một Joo Hyun vừa mỉm cười buồn bã vừa long lanh nước mắt thì Yuri không thể nào chịu được…

Và chính Yuri cũng không biết tự bao giờ cô trở thành thứ người dễ bị dao động như vậy nữa.

“Yuri à~ Đừng mà!” Vừa cố chống cự vừa đẩy Yuri ra lại còn phải tránh cho không ngã khỏi giường, Joo Hyun cảm thấy vô cùng khổ sở khi mà Yuri đang gần như ngồi hẳn lên người cô còn cô thì không thể nào ngồi thẳng dậy được…

Rồi thì đỉnh điểm của sự việc cũng đã đến khi mà Joo Hyun đã quá tay xô Yuri ra khỏi người mình, hiển nhiên, Kwon đại tiểu thư rơi một cách gọn gàng xuống mặt đất, tiếp đất khá an toàn… Nhưng còn Joo Hyun thì khác, tấm chăn quấn quanh người cả hai lại kéo theo cả cô ngã khỏi giường theo Yuri, theo định luật quấn quýt của vải và luật rơi tự nhiên thì nơi Joo Hyun hạ cánh chính là trên người Yuri…

Ngã lên người Yuri rất gọn gàng, Yuri cũng đỡ lấy cô, nhưng người ở bên dưới thì hoàn toàn chẳng êm ái gì…bởi vì dù có thân hình hoàn hảo, lồi lõm đúng chỗ, nhưng Joo Hyun vẫn thuộc dạng mình dây hay còn gọi là xương xẩu…

“Đau~” Nhận ra một tay mình đang chống lên cánh tay Yuri để giữ khoảng cách giữa hai người, Joo Hyun có thể hiểu được Yuri đau đến mức nào vì cả cánh tay đó của Yuri đang run lên không ngừng trên eo cô. “E-em đè lên tôi cũng được… Nhưng b-buông t-tay ra được không?” Hai mắt Yuri gần như đỏ hoe vì đau, Joo Hyun có cảm giác như mình vừa chọc một đứa bé khóc vậy…vô cùng tội lỗi.

Rất trùng hợp, đúng lúc ông Seo mở cánh cửa phòng cô con gái rượu của mình ra thì cũng là lúc mà cánh tay của Joo Hyun dời khỏi tay Yuri, nhìn từ xa và từ phía sau thì có vẻ giống như… Joo Hyun đang cúi dầu xuống để hôn Yuri vậy… Dù là có nhanh hơn thật.

“Sáng sớm đã làm hư mắt người ta rồi.” Ông Seo thở dài và đóng cánh cửa lại một cách nhẹ nhàng. Khung cảnh giường chiếu lộn xộn và hai người quấn lấy nhau dưới trên đất thì cũng đáng để tưởng tượng lắm chứ…

Dù là có quần áo thì cũng…

.

.

.

Một ngày bình yên trước cơn bão trôi qua nhẹ nhàng và êm ái, nhưng lòng người thì rất tê tái…

Kwon Yuri dành cả ngày cho chính mình để suy nghĩ và nhớ nhung một người mà ai cũng biết là ai đó. Điện thoại của cô không ai gọi vào và cô cũng chẳng gọi cho ai dù rằng cô đã cầm lên bỏ xuống đến hơn hai mươi lần trong suốt ngày hôm nay chỉ để phân vân nghĩ xem mình có nên gọi cho Joo Hyun hay không…

Cho đến cuối cùng thì cả hai người cũng chẳng ai gọi cho ai, nhưng lúc nào thì cũng cầm điện thoại lên và nhớ về đối phương, rồi sau đó lại bỏ xuống và lắc đầu ngán ngẩm. Một ngày tự do của bản thân thôi mà…

Joo Hyun không muốn Yuri nghĩ rằng cô can thiệp vào đời tư của Yuri, cô biết là Yuri sẽ chẳng có hứng thú với bất cứ chuyện gì mà có thể làm cho cô buồn. Cho dù là có, Joo Hyun cũng chỉ nhắm mắt cho qua mà thôi, Kwon Yuri không phải là người mà cô có thể dễ dàng điều khiển. Và cô cũng không phải người mà Kwon Yuri có thể nhẫn tâm đối xử tệ bạc.

Mãi mê suy nghĩ, đến lúc vừa tắt đèn đi ngủ thì điện thoại Joo Hyun lại rung lên báo hiệu có cuộc gọi đến. Không thể ngăn bản thân mỉm cười, cô muốn cười vì sự trẻ con của Yuri, một phần lại vui vì Yuri đã chủ động gọi cho mình…

“Yuri?” Giả vờ ngạc nhiên, nhưng thật ra Joo Hyun cũng chỉ muốn làm cho Yuri khó xử tí thôi, “Yuri chưa ngủ sao?”

“Tôi phải hỏi câu đó mới phải.” Giọng Yuri nghịch ngợm vang lên ở đầu dây bên kia, “Không có tôi em ngủ không được à?”

“Yuri làm em thức giấc.” Không chịu thua kém, cảm giác nhớ nhung cả ngày khiến cho Joo Hyun đột nhiên lại muốn đùa Yuri lâu hơn một tí.

“Vậy sao? Tôi cứ nghĩ Seo tiểu thư ngủ rất say từ lúc mười giờ tối chứ? Có người đột nhập ôm ngủ cả đêm mà còn không phản ứng nữa là?” Tiếng cười rúc rích ở phía bên kia khiến cho mặt mũi Joo Hyun đỏ bừng lên chỉ sau ba giây, đó là Yuri lợi dụng cô kia mà.

“Vậy ra là Yuri gọi em vì nhớ em nên ngủ không được sao?” Đến lượt Joo Hyun làm cho Yuri phải ho khùng khục liên tục ở đầu dây bên kia chỉ vì bị sặc nước. “Hay là Yuri không chờ được đến lễ cưới ngày mai?”

“Nói cho đúng là, hôm nay đã là ngày cưới rồi. Hay là tôi qua nhà em nhé, chúng ta động phòng trước đi.” Sau một lúc lấy lại được nhịp thở đều đặn, Yuri mới tiếp tục màn trêu tức Joo Hyun, “Đúng là tôi chờ hết được rồi, suốt cả tuần nay cứ bị em bám riết không đi tìm cô nào được cả…”

“Vậy thì sau này Yuri đừng đến tìm em, cứ đi tìm cô nào đỡ đi.” Joo Hyun bật cười, con người này rõ ràng là nhớ cô nhưng lại không chịu nhận. Nếu như có ai hỏi Joo Hyun rằng giây phút nào hạnh phúc nhất trong đời cô thì chắc chắn Joo Hyun sẽ trả lời đó là lúc này, bởi vì vào lúc này đây, cô biết rằng việc lại có được Yuri không phải là bất khả thi như cô từng lo sợ. Yuri sẽ lại là của cô… “Ngủ ngon, chồng khờ.” Joo Hyun biết là Yuri gọi chỉ để tìm người giải quyết sự chán chường của bản thân trong cả ngày…

Có tiếng cười vui vẻ vang lên ở phía Yuri, và Joo Hyun cũng hiểu được rằng cả ngày hôm nay Yuri đã buồn thảm đến thế nào nên lúc này mới bật cười sảng khoái đến như thế. “Ngủ ngon, bà xã. Ngày mai tôi sẽ cố để không đến trễ.”

“Nếu Yuri đến trễ, thì cứ tự mình làm lễ với chính mình đi.” Joo Hyun cũng trả lời rất nhỏ nhẹ và ngay lập tức cúp máy. Dù là giả vờ giận hờn vu vơ nhưng Joo Hyun không thể giấu được nụ cười ngọt ngào trên môi mình, nụ cười mà chỉ có mỗi Yuri có thể trông thấy và cũng chỉ có Yuri từng trông thấy. Nụ cười mà người ta thường gọi là biểu hiện của tình hoài thiếu nữ.

Luôn là biểu hiện nhớ nhung trong tình yêu của mối tình đầu, ngọt ngào, vui vẻ, chất chứa kỉ niệm, có khổ đau, có chia lìa…rồi lại tìm được nhau, dù rằng chỉ còn một người nhớ được những thứ mà cả hai đã từng cùng nhau trải qua.

Điện thoại Joo Hyun lại đột nhiên rung lên khi cô chỉ vừa đặt nó xuống, tin nhắn đến từ Yuri.

Không ai trong hai chúng ta mong là lễ cưới này sẽ thất bại cả. Tin tôi đi, cả tôi cũng không muốn, thì làm sao em lại nỡ để tôi làm lễ một mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro