Episode 22: That Wedding, it's not what we think of.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Các bé 95 thi tốt hết chứ???

Đây là cái đám cưới mà ai cũng mong mỏi chờ đợi đây =)))))

Comment với vote ủng hộ nhé :")

Ngày thi Đại Học sẽ có quà to hơn cho các bé :") thi ĐH ko dễ như thi TN đâu~

_____________

Ngồi yên trong chiếc xe cao cấp của bạn mình, Yuri cảm thấy như cuộc đời của mình đang dần dần, chậm rãi chuyển từ chế độ đa sắc sang chế độ đơn sắc… Dù cô biết rằng bản thân đã có tình cảm với người sắp gắn bó với mình suốt đời nhưng không tình nguyện vẫn là không tình nguyện, bởi vì cuộc tình này của cô đã bị cắt bỏ mất phần thiêng liêng nhất rồi. Cô đã bị cắt bỏ quyền cầu hôn người mình yêu rồi…

“Đừng có làm con người cau có nữa, vương miện của cậu bị lệch kìa.” Nhìn qua gương chiếu hậu, Tae Yeon cười cười, cô chưa bao giờ cảm thấy hả hê như thế này. Trông thấy gương mặt đưa đám đau khổ của Kwon Yuri, một thứ khoái cảm tội lỗi mà không ai có thể hiểu được, chỉ có Kim Tae Yeon mới hiểu được mà thôi…

“Chừng nào cậu mới lên xe bông vậy Taeng?” Chậm rãi đưa tay sửa cái vật lấp lánh trên đầu mình, Yuri hờ hững chọc ngoáy người bạn bé nhỏ đang lái xe. “Lúc đó tớ sẽ làm người đưa đám cho cậu.” Hai chữ đưa đám được Kwon Yuri dùng rất điệu nghệ, đám có thể là đám cưới cũng có thể là đám tang, mà cưới lại có nghĩa là tự chôn bản thân vào nhà mồ tình ái, thế nên cũng chẳng khác với đám tang là bao. “Con Alpha Romeo đen tớ mới đem đi tu sửa về thế nào? Dùng nó nhé.”

Xe màu đen là xe tang đấy, và Kwon Yuri đang ngồi trong một chiếc xe màu đen, đen cáu cạnh… “Con BMW này tớ đặc biệt dành cho cậu, thế nên cũng biết điều chuẩn bị cho tớ con nào đẹp đẽ tí đi. Ê chỉnh cravat kìa, đám cưới của cậu mà cậu trông cứ như đi tiệc tùng tạm bợ vậy.”

Kwon Yuri cũng chẳng còn gì để nói nữa, bởi vì đâm chọt đến thế mà vẫn tỉnh bơ ngồi nhắc đi nhắc lại và nhai đi nhai lại cái nổi đau lớn nhất trong năm của cô thì bạn cô đúng là cao thủ rồi. Chẳng biết từ bao giờ Kwon Yuri không còn tâm trạng để tức tối vì những chuyện này, bây giờ cô đang nghĩ đến việc… Joo Hyun sẽ trông như thế nào trong bộ váy cưới kia vào ngày hôm nay.

Có câu là Người trong cuộc thì mù mờ, người ngoài cuộc thì tỏ tường… Kim Tae Yeon là người trong tình yêu nhưng là người ngoài cuộc chơi của Seo Joo Hyun và Kwon Yuri, cô là người duy nhất trông thấy được nụ cười ngố vô vàn này của Kwon Yuri, nụ cười của một kẻ bơ vơ lần đầu biết yêu…

“Cậu biết yêu rồi.” Bốn chữ nhẹ nhàng rớt vào tai Yuri như bốt tiếng sấm động ngang tai, cũng là lúc xe đã vào bãi… Mặc cho Soo Young đã sớm đến mở cửa nhưng Yuri vẫn ngồi như tượng đá với đúng cái tư thế một tay trên nút thắt cà vạt, 1 tay chỉnh lại… hai mắt trừng trừng nhìn về phía trước với vẻ vô hồn…

Cảnh tượng kì lạ này làm cho hai người bạn thân của cô phải ngạc nhiên nhìn nhau đến một lúc lâu sau khi mà họ cảm thấy thời gian đã trôi qua quá lâu thì mới bắt đầu gọi cho nhân vật chính của ngày tỉnh dậy…

“Tạm biệt cuộc đời tươi đẹp của cậu đi, tới giờ rồi.” Ngẩng đầu nhìn hai người bạn của mình với vẻ mặt ngơ ngác, nhưng rồi Yuri lại mỉm cười vô cùng láu cá, nụ cười tự mãn mà hai người kia chỉ có thể thấy khi mà Yuri vừa hoàn thành một chiến dịch nào đó…Hay là thành công rực rỡ trong một việc nào đó…

Cũng có thể là đã hoàn thành việc chinh phục một cô gái nào đó…

“Cám ơn nhé, bạn tốt.” vỗ nhẹ lên vai hai cô bạn một cao một thấp của mình, Yuri thoải mái bước đi về phía lễ đường. Cười rất tươi, nhưng tim đập cũng rất nhanh… Nếu được, cô rất muốn được ôm lấy Joo Hyun, bởi vì cô gái đó có thứ sức mạnh kì bí nào đó luôn khiến cho cô bình tâm lại, lúc nào cũng vậy…

Bước chân càng nhanh hơn, khoảng cách càng ngắn lại thì tim cô càng như muốn vỡ tung… Bước vào chỗ đông người chưa bao giờ là một việc tốt, càng không tốt hơn khi bản thân mình trở thành trung tâm của sự việc, và thế là cảm giác như đang bị chiếu tướng vậy. Không có đường thoát, không có cơ hội giãy giụa, chỉ có thể bước tới mà thôi…

.

.

.

Nhưng thật ra thì đám cưới không có đáng sợ như Kwon Yuri nghĩ, cô chỉ việc mỉm cười, nắm tay cô dâu của mình, rồi quay mặt lại nhìn vì cha sứ với gương mặt hiền hòa, bác ái, nhân từ, mà trong một ảo ảnh nào đó cô đã nhìn lầm ra một vị…thẩm phán, phán cho cô án tù chung thân trong sự quản thúc của cai ngục Seo Joo Hyun.

Và cô đã nhận hết mọi tội lỗi vào mình chỉ qua ba chữ… “Con đồng ý.” Cũng giống như đã điểm chỉ vào giấy nhận tội, và mọi quyền hành quản thúc cô đều được giao vào tay của Joo Hyun khi cô gái kia cũng nói ra ba chữ tương tự. Cùng là ba chữ nhưng tại sao Yuri lại cảm thấy ba chữ không đồng ý có vẻ nhẹ nhàng hơn…

Chỉ có điều từ trong tâm tưởng, rất lâu rồi, cô đã tâm niệm rằng mỗi khi vị giám mục kia hỏi câu “Con có đồng ý blah blah blah…” thì sẽ phải nói “Con đồng ý” để đáp trả. Không có quyền nói khác đi, và đó cũng dần trở thành phản ứng có điều kiện của con người, chỉ cần blah blah blah và tên của người còn lại vang lên xong thì ba chữ thiêng liêng, thần thánh và đầy quyền năng đó sẽ tự động bật ra từ miệng.

Joo Hyun ở ngay bên cạnh cũng chẳng phản ứng gì khác ngoài việc cứ nhìn chằm chằm vào Yuri, người mà tự nãy giờ cũng chỉ nhìn cô nhưng không biết tâm trí đang để ở đâu đâu, bởi vì ánh mắt đó không được bình thường cho lắm. Khẽ siết mạnh tay Yuri để đánh thức cô gái kia chuẩn bị cho nghi thức đeo nhẫn, nhưng Joo Hyun lại là người bị hớ bởi vì Yuri đã nhanh chóng mỉm cười và cầm nhẫn trên tay sẵn rồi. Người thì siết tay, kẻ thì nhăn mặt, Joo Hyun suýt chút nữa đã đỏ bừng mặt vì làm Yuri suýt khóc thét…

Không ai biết rằng…Seo Joo Hyun rất khỏe, tay chân cô ấy rất lực… thế nên Kwon Yuri không đề phòng thì trước sau cũng có ngày phải khóc thét giữa trời quang.

Chiếc nhẫn màu trắng bạc lấp lánh dưới ánh nắng nhạt của buổi chiều tà, khẽ nhíu mày, Joo Hyun không thấy sự chần chừ của Yuri khi cô gái đó đeo nhẫn vào tay mình, cũng như không thấy chút nào là sự không cam lòng. Dĩ nhiên, hiểu Yuri nhất là cô, rõ Yuri nhất cũng là cô, cô biết Yuri chỉ cần quyết tâm thì có thể nhắm mắt nhắm mũi mà tiến tới, có điều, quyết tâm không có nghĩa là Yuri thật sự thích.

“Đến lượt em đó, bà xã.” Bàn tay mảnh và dài của Yuri đưa đến trước mặt cô, và nụ cười trên đôi môi kia như cướp đi hết chút lí trí cuối cùng của Joo Hyun trong cái thời khắc quan trọng này. Trong vô thức, cô xỏ chiếc nhẫn vào tay Yuri và vẫn say đắm ngắm nhìn vẻ mặt của người trước mắt mình. Không bao giờ cô có thể hiểu hết được những điều mà Yuri nghĩ, dù rằng cô gái đó rất đơn giản…

“Bây giờ hai con có thể hôn nhau.” Khi mà chiếc nhẫn vừa yên vị sau một quãng thời gian dài gần như ngàn năm, dàn trải biết bao tâm sự của cả hai con người đang đứng dưới sự chứng giám của vài trăm cặp mắt, vị giám mục cuối cùng cũng nở một nụ cười an lòng (ông ta sợ một trong hai người trở quẻ) và tuyên bố một câu làm cho tất cả bàng dân thiên hạ đều phải tròn mắt mà nhìn cho thật rõ cái giây phút trăm năm trông thấy trực tiếp một lần này…

Bàn tay đeo nhẫn của Yuri vừa hay lại chuyển lên nắm chặt lấy tay Joo Hyun và kéo cô gái kia đến gần mình hơn, chỉ kịp trông thấy ánh mắt ngạc nhiên của Joo Hyun, và chỉ kịp một lần nữa trông thấy nụ cười của Yuri. Mi mắt của Joo Hyun đã cụp xuống, khóe miệng nhoẻn cười và cũng khẽ nghiêng đầu, ngã người về phía Yuri…

Nụ cười gian xảo trên môi Yuri khẽ thoáng qua, ngay cái giây phút mà môi của hai người chạm vào nhau, cánh tay quanh vòng eo mềm mại của Joo Hyun đã sớm xoay người cô lại, thế nên tất cả những gì mà khán giả trông thấy được chỉ là mái tóc đen dài của Yuri và phần lưng hấp dẫn khó cưỡng của chú rể và đôi tay trắng muốt của cô dâu chậm rãi vòng quanh cổ của người đang hôn mình.

Với người ngoài cuộc thì khá là chán và thất vọng, thế nhưng với người trong cuộc thì gọi là hơn cả mong đợi. Ngọt ngào, dịu dàng và say đắm, chỉ cần như thế là đủ rồi…

Nụ hôn chưa kịp kết thúc thì hai người bạn nối khố của Yuri đã làm loạn bằng cách khui champagne, hai tiếng bật nắp vang lên đã nhanh và gọn ngắt ngang nụ hôn kéo dài gần như vô tận của đôi trẻ nhân vật chính. Nhào ngay vào vòng tay của Yuri vì hai tiếng nổ thót tim kia, Joo Hyun chợt nhận ra Yuri cũng vui vẻ ôm lấy mình, và mỉm cười rất thoải mái. Cô luôn nhớ và mong mỏi được một lần nữa như thế này, được Yuri ôm gọn trong vòng tay và nụ cười rực rỡ kia lại nở trên môi cả hai.

Nếu hỏi Joo Hyun rằng khoảnh khắc nào trong đời mà cô không muốn quên, thì đó chính là lúc này. Cô lại tìm được một mảnh ghép khác của cái quá khứ mà cô hằng hoài niệm. Vẫn ôm lấy niềm hi vọng sẽ có lúc có lại được Yuri của ngày xưa thay vì lại phải bắt đầu lại từ đầu với Yuri của hôm nay. Nhưng cho dù là quá trình nào đi nữa, thì đây cũng là một bắt đầu sáng sủa.

.

.

.

“Suy nghĩ gì vậy?” Giọng nói trầm ấm của một người bạn vang lên bên tai làm Yuri chợt ngơ ngác, và rồi khi hiểu ra câu hỏi thì cô chỉ biết bật cười đáp trả. “Chúc mừng em.” Li rượu đưa đến trước mặt và Yuri chỉ vui vẻ cạn li với anh chàng đó với vẻ tình nguyện. “Không ngờ em lại lên xe hoa trước cả anh.” Tiếng cười giòn tan vang lên và Yuri bất chợt nhìn lại bàn tay đeo nhẫn của mình, cô cũng cười, nhưng ánh mắt thì chuyển từ anh chàng đang nói chuyện với mình sang bóng người mặc váy trắng đang đứng ở phía xa, cũng đang cười nói với một vài người khác…

Nụ cười trở nên tươi tắn hơn khi cô gái kia cũng quay lại nhìn cô và mỉm cười. Cảm giác ấm áp dâng lên từ trong đáy lòng khiền cho Yuri không khỏi bất chợt đưa tay đặt lên ngực mình, nhịp tim dồn dập này lại một lần nữa làm cho măt cô ửng hồng và nóng bừng.

“Haha, Kwon Yuri đỏ mặt kìa. Em nên đến với cô dâu đi, trong đám cưới mà ngồi u sầu một chỗ ngắm trăng thế này là không tốt đâu. Xe và hành lí anh đã dặn mọi người chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Nhớ cho anh gửi lời chào đến đối tác của chúng ta.” Nháy mắt thật nhanh đầy ẩn ý, anh chàng đó đưa tay khẽ đẩy nhẹ Yuri về phía bữa tiệc.

Lắc lắc đầu mỉm cười, Yuri nhận ra bước chân của mình chợt nhanh hơn khi đến gần bên Joo Hyun, một cánh tay của cô nhanh chóng vòng quanh eo cô dâu của mình ngay khi vừa đến nơi. Đó không phải là việc Yuri hay làm, thế nhưng hôm nay nó lại trở thành việc hiển nhiên, không để ý lắm đến nội dung câu chuyện, cô chỉ chìm đắm trong ánh trăng nhàn nhạt đang soi sáng khoảnh sân rộng mà họ đang đứng. Say mê ngắm nhìn người bên cạnh mình, Yuri không biết đã phải lặp lại đến lần thứ bao nhiêu trong đầu chỉ cái nội dung về sắc đẹp của Joo Hyun.

“Hai đứa ra nhảy đi, ở đây để mẹ lo. Đám cưới mà không nhảy là phí cả đời người đấy.” Nụ cười bí hiểm của bà Seo làm Yuri thoáng rùng mình, trong mắt cô, những người phụ nữ đứng tuổi chưa bao giờ đơn giản cả. Nhất là những vị phu nhân của chủ tịch những tập đoàn lớn như mẹ cô và mẹ Joo Hyun.

Tay trong tay bước đi, chiếc nhẫn trên ngón tay làm Yuri có cảm giác như mình vừa nhận được thêm một trách nhiệm trong cuộc đời này, thế nhưng cô cũng chỉ biết mỉm cười. Joo Hyun chậm rãi xoay vòng, mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc gợn sóng vây quanh Yuri như một trò đùa với giác quan của cô. Bàn tay mềm mại nửa như muốn rời đi nửa lại muốn níu kéo.

“Em đẹp lắm.” Khóe miệng Yuri mỉm cười, dìu bước cùng Joo Hyun theo nhịp nhạc, “Nói ra thì khó và ngớ ngẩn thật, nhưng mà không thể không nói rằng… Tôi chưa từng gặp cô gái nào giống như em, cả về nhan sắc lẫn tính cách.” Mỉm cười chậm rãi, nhưng vẻ mặt Joo Hyun lại thoáng buồn, đúng vậy, chưa từng gặp qua…

“Vậy Yuri đã gặp qua những người như thế nào?” Phủi nhanh đi nét không vui, Joo Hyun lại nở nụ cười ngọt ngào với chú rể của mình, “Như Jessica unnie? Hay là đặc biệt hơn em? Đẹp hơn em?” Mỗi lần kết thúc một câu hỏi, là một lần Joo Hyun tiến đến gần Yuri hơn, để rồi khi kết thúc thì cô đã ôm chầm lấy Yuri và tựa đầu lên vai cô gái kia.

“Em…cho tôi cảm giác rất lạ.” Yuri bật cười, mùi hương từ mái tóc gợn sóng đó khiến cho cả lý trí lẫn thể xác của cô gần như rụng rời, “Đến giờ rồi, tuần trăng mật đang chờ chúng ta đấy.” Nhận được một nụ hôn nhẹ từ Joo Hyun, Yuri thật không biết bản thân cô sẽ phải cười đến lần thứ bao nhiêu vì cô gái này, nhưng có một điều cô biết rằng. Cô đã cười nhiều hơn từ khi Joo Hyun bước vào cuộc đời cô, chỉ mới có bảy ngày thôi, nhưng quãng thời gian đó lại giống như cả một cuộc đời hoàn toàn khác…

Dẫu vẫn biết đi tuần trăng mật có sự giám sát của người khác thì hoàn toàn không vui tí nào, nhưng đối với Yuri, chuyện đó cũng chỉ là chuyện thừa mà thôi, bởi vì đến hoang đảo chỉ có hai người thì buồn chán lắm…

“Bốn người kia đã lên máy bay chờ chúng ta rồi.” Giọng nói uể oải của Yuri vang lên và Joo Hyun bật cười, dư biết rằng Yuri đã bận rộn đến thế nào trong suốt ngày vừa qua, chuyến bay này sẽ lại góp phần vào việc kéo dài ngày cưới của họ ra khi nó bay ngược về nửa vòng bên kia của trái đất…

Đến lúc này thì Yuri cũng đã là của cô, thật sự trở thành một nửa của Joo Hyun trong cuộc đời này, dù rằng tình cảm của Yuri còn mông lung lắm nhưng ít nhất cô cũng thấy được đứa bé đó đang lớn dần trong Yuri, để rồi sẽ lại trở thành Yuri của cô…

Rồi họ sẽ lại giống như ngày xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro