Episode 23: On the way...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng về nhiều gấp rưỡi vì lỡ biến mất hơi lâu :v các bé thông cảm nhé :v có đền bù xứng đáng rồi đấy :v

___________

Trên chuyến bay đó, Yuri và Joo Hyun không ngừng khiến cho bốn người bạn đồng hành phải ố á trố mắt ngạc nhiên. Đơn giản là bởi vì mới cưới nhau mà đã mỗi người một băng ghế, đã vậy còn cách nhau đến cả hai hàng. Yuri rất thoải mái ngã ịch lên ghế đệm êm ái ngay sau khi quá trình cất cánh hoàn tất. Yuri dễ chịu nằm thẳng ra trên băng ghế với cái khẩu trang che nửa gương mặt và tai nghe cách li với thế giới bên ngoài. Riêng Joo Hyun thì cũng làm chuyện tương tự, nhưng Seo đại tiểu thư thì chỉ ngã lưng ghế về phía sau chứ không nằm dài ra như Yuri.

Không phải chuyện ngủ, mà là chuyện tại sao hai người họ lại ngủ với phong cách y như nhau thì mới là vấn đề. Việc đeo tai nghe thì dễ hiểu thôi bởi vì nghe nhạc hầu như là chuyện mà ai cũng thích làm, nhưng còn bịt khẩu trang và ngủ ngay khi mới lên máy bay mới là chuyện đáng để nói. Nhất là trong chuyến đi tuần trăng mật của cả hai nữa chứ.

“Hai người này, có vấn đề…tâm linh.” Hyo Yeon lên tiếng sau một hồi trầm ngâm… Đáp lại cô là sáu con mắt chăm chú nghe giảng. Hiển nhiên, Hyo Yeon sẽ không bỏ qua dịp giáo huấn ba bạn trẻ còn lại. “Nghĩ thử mà xem…”

Và câu chuyện bắt đầu bằng những hành động giống nhau, ngoại hình giống nhau, phong thái giống nhau…

Rồi kết thúc bằng…thần giao cách cảm…

“Cậu nghĩ, họ có thần giao cách cảm sao?” Jessica cố nén cười và nhìn ba người còn lại với ánh mắt thách thức, “Thử xem có không nhé?” Khóe miệng của Jung đại minh tinh nhếch lên đầy tự tin và quyến rũ. Ngang nhiên tiến về phía Yuri đang nằm dài ngủ, Jessica xem xét gì đó rồi cũng làm điều tương tự với Joo Hyun.

“Có lẽ là có thật, nhưng các cậu có bao giờ nghĩ rằng cả hai người họ đã quen biết nhau từ trước không?” Jessica giả vờ suy tư, và khóe miệng mỉm cười tự hào như thể bản thân vừa gợi ra một điều gì đó rất sáng giá cho những người bạn của mình. Thế nhưng trái hẳn với những gì mà cô nghĩ, đáp lại chỉ là vẻ suy tư của ba người kia, hoàn toàn không còn chút hi vọng nào vào sự lơ đễnh của Tae Yeon và Soo Young, duy chỉ có Hyo Yeon thỉnh thoảng cứ nhìn Jessica rồi lại nhìn đôi vợ chồng trẻ.

“Không thể nào, bởi vì hai người họ, vốn dĩ gặp nhau như hai người lạ mặt. Họa chăng có Joo Hyun biết Yuri trước đây, còn Yuri thì tớ dám chắc rằng cậu ấy hoàn toàn không biết gì về cô bé kia.” Hyo Yeon sau một hồi suy nghĩ thì gật gù đáp với vẻ chắc chắn. “Họa chăng, Yuri tiến tới với Seo đại tiểu thư này khá nhanh.”

“Trong quãng thời gian Yuri đi du học, cậu ấy đã có một cô bạn gái.” Jessica mỉm cười đắc ý, “là Joo Hyun. Thế nhưng cậu ấy lại không thể nhớ chính xác người đó là ai, chỉ có thứ cảm giác mơ hồ không chắc.” Lia nhanh mắt nhìn về phía Joo Hyun với vẻ chắc chắn, rồi Jessica chậm rãi quay đi khỏi đó, tiến về phía căn phòng nhỏ cách biệt dẫn theo cả ba vị thính giả của mình.

Thế nhưng cuối cùng Hyo Yeon và Soo Young cũng phải rời khỏi đó bởi vì Jessica đã hoàn toàn từ chối việc tường thuật câu chuyện, mà chỉ đưa ra yêu cầu với họ hãy giữ bí mật…

Căn phòng được trả lại sự yên tĩnh cho Tae Yeon và nàng đại minh tinh.

.

.

.

Với căn bệnh sâu ngủ đã ăn sâu tận trong cốt tủy, Jessica Jung ngủ say như chết, thế nhưng vẫn thỉnh thoảng bị giật mình bởi tiếng cười đùa của Tae Yeon, giọng cười đó dù cho có đang bất tỉnh, Jessica cũng có thể nhận ra và đi tìm nguồn cơn của nó để dập tắt. Jung đại minh tinh chậm rãi dụi mắt và phát hiện ra chỗ ngồi ở bên cạnh mình đã trống rỗng, chỉ còn lại tấm chăn mỏng nằm trơ trọi cùng đồ che mắt.

“Taengoo a~” Lười biếng gọi tên người yêu, nhưng rồi sau nhiều lần cố gắng vẫn không tìm được người cần tìm thì cô phải tự lê thân đi tìm.

Phụng phịu giận dỗi, nhưng rồi cô cũng chỉ biết trách bản thân vì sao lại ngủ say đến mức người ta rời đi rồi mà vẫn không hay biết. Chậm chạp đi tìm nơi phát ra giọng cười kia, nhưng bày ra trước mặt cô là những khung cảnh rất chướng mắt… Hyo Yeon ôm ấp, vỗ về, ru ngủ cho Soo Young, và cô gái cao kều kia thỉnh thoảng cứ mỉm cười mãn nguyện vô cùng. Dĩ nhiên, hai người đó ngồi ngủ cũng giống như nằm ngủ… Ghế trên máy bay cũng giống như giường…

Vừa kịp quay đi, thì Jessica lại trông thấy Joo Hyun say giấc trong hai lớp chăn quấn kín người và gối được kê vào cổ rất cẩn thận. Khẽ tặc lưỡi khi trông thấy cái áo khoác của Yuri chính là cái gối ở cổ Joo Hyun, nụ cười của Jessica trở nên kì quái.

Tiếp tục bước đi, Jung đại minh tinh thoáng ngẩng người khi bắt kịp một hai chữ hiếm hoi trong đoạn đối thoại của Tae Yeon và Yuri, câu chuyện thỉnh thoảng bị ngắt quãng bởi vì cả hai đều phải bật cười một cách nhỏ nhẹ nhất để không đánh thức những người còn lại trên máy bay, thế nhưng cười đến gập cả người lại và nước mắt dàn dụa thì cô không thể nào không chú ý được.

Chưa bao giờ Jessica trông thấy Yuri và Tae Yeon ngồi trò chuyện với vẻ kì lạ này. Cả hai đều nén cười, đều tỏ ra sự cảm thông cho nhau mà trước nay ít khi cô trông thấy được, họa chăng cũng chỉ là thoáng qua. Nhưng rồi đến khi nhận ra chủ đề là về mình, thì Jung đại minh tinh liền chuyển thái độ thưởng thức thành chế độ bùng nổ. Nhưng mà cách bùng nổ của Jung đại minh tinh cũng rất kì lạ…

Chậm rãi tiến đến trước mặt tân lang và rể phụ đẹp trai, Jung đại minh tinh làm ra vẻ đáng thương, tội nghiệp vì thiếu hơi. Nhưng rồi lại làm ra vẻ buồn ngủ không cưỡng lại được, mà ngồi ịch xuống cái ghế ở bên cạnh Yuri, ôm chặt lấy cánh tay của người bên cạnh và gối đầu lên ngáp ngon lành. Dùng chất giọng nhừa nhựa mê người của mình, Jessica vừa vòng tay ôm lấy cổ Yuri vừa cất giọng… “ Taengoo à, sao hôm nay lại cao như vậy? Còn ốm nữa…” Câu nói tuy có ý định dìm hàng trong đó nhưng Tae Yeon không khỏi trố mắt nhìn và câm lặng đối diện với Yuri trong khi cô gái da ngăm thì vô cùng bối rối trước cái tình huống này.

“Sica à, Sica!” Cố giật tay mình ra một cách khó khăn, bởi vì Jessica bám lấy cánh tay cô cứng như đã mọc rễ trong đó nhưng Yuri vẫn ra sức cố gắng mặc cho càng kéo thì Jessica lại càng dựa vào gần hơn. “SICA!”

Gần như phát cáu, Yuri đã phát hiện ra trò đùa này của Jessica ngay từ đầu, nhưng đùa thì không phải lúc cô đang mệt rã rời mà đùa, còn chưa kể đến bây giờ vẫn còn trong ngày cưới của cô và bạn gái của Jessica đang ở ngay bên cạnh cô.

“Sica à, tôi ở bên này cơ mà?” Yuri bình thường vui tính nhưng đã cáu lên thì thật khó chơi, Tae Yeon biết chứ, cô là bạn nối khố của Yuri cơ mà? Tốt nhất là dừng trò nghịch dại này của Jessica lại càng sớm càng tốt, trước khi Yuri kịp làm trò gì đó đại loại như mở cửa thoát hiểm rồi ném Jessica ra ngoài với một cái dù và áo phao. Kwon Yuri có thể làm như thế lắm chứ?

Nghe thấy giọng Tae Yeon, đôi mắt lờ đờ của Jessica khẽ chớp chớp rồi nhìn Yuri đầy vẻ trêu chọc sau đó liền buông tay đứng dậy và đi về phía Tae Yeon, ánh mắt của Jessica như ra hiệu cho Yuri hãy biến lẹ để cô còn trưng dụng chỗ ngồi đó để tình tứ với Tae Yeon. Nhưng cho dù Jessica không đe dọa bằng ánh nhìn băng giá đã thành thương hiệu, thì Yuri cũng đã sớm đứng dậy và nhìn hai người họ với vẻ kì lạ rồi. Dù biết rằng Jessica đang thiếu hơi Tae Yeon nhưng mà nếu độc ác đến mức đuổi bạn mình đi một cách tàn nhẫn đến vậy.

“Vợ cậu đang lạnh kìa, vào ôm người ta đi, đừng làm phiền không gian tự tình của người ta.” Dựa đầu lên vai Tae Yeon và mỉm cười hạnh phúc, Jessica phẩy phẩy tay với Yuri, nói một cách chán chường. Từ ngày bận bịu với chuyện đám cưới thì Yuri cũng xem cô giống như cái bóng ma vật vờ ngoài đường, chẳng mấy để ý đến cô nữa, điều này cũng khiến Jessica phần nào nhẹ nhỏm, nhưng cũng phần nào làm cô trở nên chán chường, cứ muốn gây sự để làm cho đời thêm vui.

Hai mắt như muốn lồi ra ngoài, Yuri nhìn Jessica trân trối, nhưng rồi cũng quay lưng bỏ đi. Trước con mắt ngạc nhiên của Tae Yeon và Jessica, Yuri để lại một câu nói làm chấn động cả hai tai lẫn não bộ… “Tại sao không nói sớm mà giở nhiều trò thế hả?”

.

.

.

Quay trở về và trông thấy gương mặt say ngủ của Joo Hyun làm cho Yuri chợt nhoẻn miệng cười nhưng lại tiếp tục chau mày và rủa thầm cô bạn xinh đẹp họ Jung đang quyến rũ TaeYeon ở ngoài kia. Vẫn im lặng đứng nhìn cô gái kia, Yuri cũng biết rằng gương mặt mình lúc này chẳng khác kẻ ngốc là bao, nhưng cô không thể ngăn bản thân nhìn đi chỗ khác… Cho đến khi có tiếng thét thất thanh của Soo Young bị chặn lại giữa chừng thì Yuri mới ngẩng đầu nhìn về phía hai con người một cao một thấp đang hôn nhau nhiệt tình…

“Vào phòng mà hôn, âm thanh nghe ức chế quá.” Yuri cau có đi đến nhìn chằm chằm vào hai người đang say đắm hôn đến suýt tắt thở mà nói. “Joo Hyun đang ngủ đấy. Hai cậu đang đầu độc người khác qua âm thanh đấy.” Câu nói nhỏ nhẹ nhưng nặng mùi cau có của Yuri được đáp lại bởi hai đôi mắt tròn xoe kinh ngạc và hai khuôn miệng há hốc cứng đờ. Ngạc nhiên hay còn gọi là shock cực độ. “Nhìn gì mà nhìn? Vô phòng ngay!” Hai tay Yuri thô bạo xô hai thân người cứng đờ đó vào phòng và nhẹ nhàng khép cửa lại…

Khi quay đầu nhìn lại, thì Joo Hyun đã tỉnh giấc và mỉm cười nhìn cô đầy hàm ý. Đảo mắt một vòng, Yuri quay lại và ngồi xuống ở phía bên kia lối đi cũng đáp lại ánh nhìn đầy tiếu ý đó bằng ánh mắt trống rỗng và giả ngu của mình. Tủm tỉm mỉm cười nhìn nhau thì đúng là triệu chứng của vấn đề não bộ và tim mạch rồi, dù biết rõ mình đang càng lúc bệnh càng nặng nhưng cái ý chí ngóc đầu thoát ra khỏi căn bệnh này càng ngày càng giảm, càng lúc càng yếu…

“Sao lại nhìn em? Không phải họ làm em thức giấc đâu, tại ánh mắt diều hâu của Yuri làm em giật mình đấy.” Cười gian nhất có thể, Joo Hyun chậm rãi chớp mắt nhìn người ngồi ở phía bên kia lối đi đấy hào hứng. Cô biết rằng Yuri không phải có ý gì tốt mà không muốn cô thức dậy, mà là bởi vì nếu như cô ngủ thì Yuri có thể làm bất cứ chuyện gì mà Yuri muốn, nhưng khi cô thức, Yuri sẽ không thể bỏ cô một mình mà đi làm trò khỉ của mình được. “Trong lúc em ngủ, Yuri đã làm được những gì rồi?”

“Ngắm em, cũng được gần mười tư thế rồi…” Gãi gãi cằm, Yuri khẽ gật gù ra vẻ suy tư, nhưng khóe miệng thì vẫn cố ra sức đối đáp với Joo Hyun bằng nụ cười gian vô cùng của mình. “Em ngủ trông hiền hơn lúc thức nhiều. Rất là đáng yêu.” Nếu như có từ ngữ nào để diễn tả chân thật nhất bộ mặt của Kwon Yuri ngay lúc này thì chỉ có thể là hai chữ ‘nham-nhở’ mà thôi.

Joo Hyun chỉ biết câm nín mà nhìn Yuri từng bước từng bước một tiến về phía mình và ngồi vào đúng chỗ ở ngay sát bên cạnh cô. Đôi khi dùng máy bay riêng cũng thật phức tạp… Nhưng lúc mà Yuri vừa ngồi xuống thì trên cái áo khoác màu trắng tinh tươm của Yuri đã làm cho Joo Hyun phải thật chú ý bởi một vệt màu khả nghi. Nói cho đúng hơn thì đó chỉ có thể là màu son môi mà thôi, mà Joo Hyun và Yuri lúc này thì hoàn toàn chẳng có trang điểm gì cả, hiển nhiên là sẽ không phải do cô hoặc Yuri tự mình để lại dấu ấn…                                                                                           

“Yuri cũng thật là đào hoa mà.” Khẽ tặc lưỡi, Joo Hyun mỉm cười đầy bí hiểm và kết hợp cùng giọng điệu ăn giấm chua khiến cho Yuri suýt chút phải nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi.

Đáng sợ!

“Hả?” Trố mắt nhìn Joo Hyun, rồi ánh mắt của Yuri cứ trải dài theo ánh mắt của Joo Hyun và rồi tập trung, sau đó là zoom thẳng vào cái vệt màu đỏ đỏ trên tay áo của mình…

Chỉ có thể là Jessica Jung. Trong đầu của Yuri liền hiện lên ngay cái tên cực kì đặc biệt và nổi bật trên các tạp chí thời trang, điện ảnh, nghệ thuật và giải trí… Chỉ có thể là Jessica Jung! Chính cái giây phút dụi mặt của Jessica Jung đã để lại cái dấu ấn cực kì đặc biệt này… Cũng may là không phải cổ áo hay vai áo mà chỉ là tay áo thôi…có lẽ dễ giải thích hơn.

Đột nhiên Yuri phát hiện ra mình đang quýnh quáng tìm đường thoát thân và không làm Joo Hyun hiểu lầm trong tình huống này. Vốn dĩ chuyện này đâu cần thiết? Cô đâu có yêu người ta? Yuri đang dần dần sống trong kiếp sống tù đày cơ mà? Dù lí trí đang gào thét bảo với cô rằng việc này là không cần thiết, để cho nó nghỉ ngơi đi, nhưng tim cô thì cứ nhảy loạn cả lên mỗi khi ánh mắt Joo Hyun đảo từ dấu vết đáng nghi trên tay áo lên đến mắt cô. Giống như bị thôi miên vậy. Đau khổ vô cùng.

“Là Sica.” Cuối cùng Yuri cũng đành cụp tai mà nhận, “lúc nãy cậu ấy tưởng tôi là Taengoo nên đã dụi mặt vào tay tôi…” Yuri thở dài, bởi vì hai chữ Sica cũng đủ khiến cho cô bước lên đoạn đầu đài rồi… Ngày cưới cơ mà? Bà cô đó sao cứ thích hại người chứ? Gào khóc trong vô vọng, Kwon Yuri chỉ có thể than trời, trách đất khóc thương cho phận mình có được một người bạn yêu quái như Jessica Jung. Cô biết rõ ràng Jessica là một người vô ý vô tứ 100%, *nếu biết con mều vô ý vô tứ đến độ hạ sát đúng chỗ như vậy thì Kwon Yuri sẽ phải xác định lại tỉ lệ %*, chỉ là không ngờ vô ý vô tứ lại biến thành vô tình, hữu ý hại chết Kwon Yuri rồi.

“Jessica-unnie có vẻ rất thích Yuri.” Joo Hyun nhoẻn miệng cười, thật sự thì cái manh mối đào hoa đó do ai để lại thì cũng không phải là vấn đề lớn nữa. Bởi vì Yuri từ bây giờ đã thuộc sở hưu của Seo Joo Hyun, và sẽ có hàng loạt những chàng trai bảnh bao, những cô gái bốc lửa sẽ phải nhìn cô với ánh mắt hâm mộ cũng ghen tức. Kwon Yuri thuộc quyền quản lí của Seo Joo Hyun. Tựa đầu lên vai Yuri, một tay vòng quanh cánh tay đang cứng đơ vì sợ của Yuri, Joo Hyun chậm rãi nhắm mắt lại, “nhưng từ bây giờ Yuri là của em.” Bốn chữ rất đơn giản nhưng lại khiến cho Kwon Yuri từ trạng thái sợ hãi chuyển sang trạng thái hóa đá dài hạn.

Cái sự thật phũ phàng đó Kwon Yuri chưa bao giờ dám chấp nhận, thế nhưng bây giờ, một lần nữa, vâng, ‘một lần và mãi mãi’ Seo Joo Hyun vừa tuyên án chung thân một cách đầy thuyết phục cho Kwon Yuri. Bản án này, có lẻ là không nhận không được mất rồi. Bất quá thì với đầu óc vận chuyển mau lẹ của mình, Kwon Yuri cũng dễ dàng suy nghĩ theo hướng ngược lại…từ bây giờ mình sở hữu được Seo đại tiểu thư và đó sẽ là tấm chắn tốt nhất cho mình trước những vị tiểu thư ỏng ẹo, đỏng đảnh lúc nào cũng bật đèn xanh và bắn điện về phía mình…

Nếu nói nhà họ Seo quyền lực đứng thứ hai tại Hàn Quốc thì chắc cũng chỉ có họ Kwon dám xin đứng cùng hạng, hạng nhất xin dành cho ai đó muốn chứng tỏ bản thân. Động vào hai nhà đó thì cũng chỉ còn chờ vài trò vui diễn ra và lập tức trở thành công ty con của hai tập đoàn sắp bị sáp nhập này.

“Được thôi, bà xã à, dù tôi không cam tâm cho lắm nhưng cũng phải chấp nhận một điều. So với bị những con ả tiểu thư mắt xanh môi đỏ tóc đủ màu đeo bám thì cuộc sống hôn nhân tù đày này cũng còn tốt lắm.” Khẽ nhích người, Yuri tạo ra một khoảng cách vừa đủ thật thoải mái cho cả hai, Joo Hyun không cần phải quá rướn người để tựa lên vai cô và cô cũng không cần phải gồng cứng cả người để giữ đầu cô gái kia an vị. “Lại muốn ngủ à?”

“Không, chỉ muốn giữ Yuri thôi. Kẻo có người lại châm ngòi cho thói đào hoa…” Dù rằng mỉm cười méo xệch trước câu nói này của Joo Hyun thì Yuri cũng phải công nhận là…chỉ cần Joo Hyun ở đây thì Jessica Jung sẽ không đến ám cô bằng phương thức vô cùng kiều mị và đáng sợ kia. Bất quá, sau một thời gian dài vùng vẫy cố tìm đường thoát thì cũng chẳng thay đổi được gì, cuối cùng cũng là đang trên đường đi hưởng honeymoon rồi… Cứ chấp nhận đi thôi, dù sao, mùi hương dìu dịu từ mái tóc nâu bồng bềnh kia cũng đang giết dần giết mòn lí trí của Yuri.

Bất giác Yuri lại hôn lên mái tóc mang mùi hương ngọt ngào đó, và cũng chợt ngây ngốc khi nghe thấy giọng nói ôn nhu của Joo Hyun vang lên bên tai mình.

“Cám ơn, Yuri.”

Từ đầu đến cuối, cái cảm giác chính mình là đồ ngốc cũng không buông tha cho Yuri…bởi vì cô chỉ còn biết nhìn trân trối về cái tương lai trong ảo giác của mình mà thôi.

Dù rằng buổi tối sắp đến sẽ là một đêm nhớ đời của Yuri… Một chuyện xảy ra mà cho đến cả đời này Yuri cũng sẽ không bao giờ quên. Và cũng từ đó mà cô rút ra được chân lí của đời mình…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro