Episode 28: Secret to be revealed...some more chapters

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn mươi lăm phút sau, Yuri vô cùng gọn gàng, sạch sẽ, lịch lãm, đang cùng tâm sự với một người đàn ông mắt xanh, mũi đỏ, đầu trọc. Bằng vào thái độ nghiêm túc và hiếu khách của mình, không ai ngờ được rằng trong lòng Yuri đang liên tục nguyền rủa người đàn ông đầu trọc trước mặt mình bằng những từ ngữ mắng nhiếc thậm tệ nhất có thể. Cô đang cảm thấy rất ức chế khi mà buổi động phòng sắp đến tay lại bị người ta cướp đi ngay trước mặt.

Thoáng liếc nhìn đồng hồ, Yuri thở dài một cách kín đáo rồi xin phép ra ngoài để làm việc riêng. Gương mặt tươi cười thân thiện của Yuri chợt chuyển thành bộ mặt cau có khó chịu khiến cho vị quản lí  khách sạn vừa đi ngang cũng phải lạnh người mà bỏ đi một nước về hướng ngược lại, không dám đối mặt với Yuri.

Sau mười lăm giây bình tâm tịnh khí, Yuri quyết định sẽ gọi điện thoại… Cho một người mà cô nghĩ rằng cô cần phải nói chuyện với người đó ngay bây giờ!

“Yuri?” Nhoẻn miệng cười khi nghe thấy giọng nói dịu dàng của Joo Hyun, thong thả bước đi vào khoảnh sân nhỏ kiểu Nhật ở trước mặt, Yuri chỉ im lặng chờ nghe Joo Hyun gọi tên mình một lần nữa. Không hiểu sao bộ não ngu ngốc của cô cứ liên tục tái hiện nụ cười ấm áp của Joo Hyun cùng với giọng nói êm ái như làn gió thoảng đó, và bây giờ thì lại xui khiến cô phải gọi điện thoại chỉ để nghe được giọng nói đó. “Yuri?” Lại một lần nữa nghe thấy giọng nói của Joo Hyun, một lần nữa Yuri mỉm cười một mình, ngây dại.

“Hyunie à,” Ngồi xuống một tảng đá khuất sau hòn non bộ, tiếng thở dài não nuột của Yuri đủ khiến cho cây cỏ xung quanh héo úa theo tâm trạng của cô lúc này. “Xin lỗi,”…

.

.

.

“Xin lỗi” Joo Hyun thoáng ngạc nhiên trước câu xin lỗi không đầu không đuôi của Yuri. Thỉnh thoảng Yuri thật thú vị khi cứ nghĩ ra nhiều chuyện ở xa xăm nơi nào để lấy đó làm lỗi của mình rồi lại xin lỗi. Đôi khi Joo Hyun cũng không thể hiểu được là Yuri có mất trí nhớ hay không, quãng thời gian họ bên nhau trong quá khứ, Yuri cũng như thế này mà khiến cho cô mấy lần suýt tức chết.

“Xin lỗi?” Sự ngạc nhiên của Joo Hyun không dừng lại ở đó, mà còn dừng lại ở khoảng lặng tiếp theo trong cuộc trò chuyện của hai người. Yuri bị chứng không thể diễn giải tâm trạng bản thân từ bao giờ vậy? Hay là Yuri đang bị nói lắp và đang luyện tập để nói thật suông sẻ?

“Chuyện lúc sáng…” Chỉ ba chữ này cũng đủ khiến cho mặt Joo Hyun đỏ bừng lên đến tận mang tai và đủ để khiến cho mọi suy nghĩ của Joo Hyun trong hiện tại bị xóa bỏ một cách tàn nhẫn và thay vào đó là khung cảnh nhạy cảm của buổi sáng sớm hôm nay, cảm giác thật không thoải mái chút nào khi lại phải nhớ về nó. “tôi không cố ý.” Dường như để nói ra bốn chữ này, Yuri đã phải dùng hết tất cả can đảm của bản thân để có thể nói một cách rành rọt nhất.

Cho dù đang tức đến muốn ném điện thoại vào bồn tắm, nhưng Joo Hyun vẫn phải tiếp tục nhẫn nhịn cái kẻ họ Kwon ở đầu dây bên kia. Yuri đã nổi cáu với cô khi cô hỏi Yuri rằng quan hệ giữa họ là gì, và bây giờ đến chính Yuri cũng phải xin lỗi chỉ vì việc suýt chút nữa thì…

“Yuri nói lại xem, quan hệ của chúng ta là gì?” Nén hết sự tức giận của mình, Joo Hyun cố gắng nói thật nhỏ nhẹ, từ tốn và chậm rãi, cố không để sót một chữ nào, không nói sai một từ nào. “Nếu như Yuri còn xin lỗi nữa, Yuri suy nghĩ lại xem Yuri đang trong tình trạng quan hệ gì đi.” Dập máy, vừa định ném bỏ điện thoại sang một bên thì Joo Hyun lại chợt nhớ đến chuyện gì đó mà lại cầm lấy điện thoại và gọi cho Yuri. Không để cho đầu dây bên kia kịp thời phản ứng hay hó hé lên tiếng…

“Nghĩ không thông thì đừng về phòng. Em ghét Yuri!”

.

.

.

“Em ghét Yuri?” Lầm bầm như kẻ ngốc với cái điện thoại trên tai, Yuri nhìn trừng trừng vào cái gốc cây trước mặt. Bộ nhớ của cô vô cùng cố gắng để tua đi tua lại mọi kí ức xem cô có để sót thông tin nào hay không mà phải gánh chịu trận lôi đình vô cớ này.

Một phút, không có manh mối…

Ba phút, thiếu dữ liệu…

Năm phút, “Nghĩ không thông thì không được về phòng?” Nhìn tên cuộc gọi gần nhất trong máy, Yuri không khỏi thẩn thờ, “Tuần trăng mật mà bị vợ đuổi khỏi phòng sao?” Nụ cười méo xệch của Yuri như bị đông cứng tại chỗ khi mà cô chợt nhớ ra một chuyện quan trọng gì đó, và từ một nụ cười méo mó xấu đến không tưởng tượng được, nụ cười đó liền biến đổi thành vẻ mặt tươi tỉnh quá đáng cùng với vẻ hào hứng vô vàn…

Thay vì gọi lại cho Joo Hyun, đại tiểu thư họ Kwon đã nghĩ ra một phương pháp thông minh hơn, nhắn tin.

Cuộc gọi có thể từ chối, nhưng tin nhắn thì sẽ phải đọc.

.

.

.

Dear my Seolady hay nên gọi là Mrs. Kwon đây?

Nhớ dùng bữa sáng, lát nữa sẽ có người mang bữa sáng đến cho em, hôm nay tôi không rảnh rỗi được rồi. Nhớ tôi thì đừng ngại mà gọi hay nhắn tin nhé.

Tin nhắn của Yuri sặc mùi thuốc súng và thái độ muốn gây sự, thế nhưng sự thật là Yuri đang nói đúng vào chỗ ngứa của Joo Hyun, cô đang nhớ Yuri, nhưng không đến độ là không thể nhịn được mà phải gọi hay nhắn tin cho Yuri cả.

Dù rất thỏa mãn với danh xưng Mrs. Kwon, nhưng Joo Hyun vẫn có ý muốn để cho Yuri chủ động liên lạc với mình trước. Nếu mình là người tìm Yuri trước thì còn gì là giá của Seo đại tiểu thư?

Vâng, Seo Joo Hyun đã khẳng định một cách chắc nịch như thế. Cô ấy mỉm cười như người đang say đắm trong tình yêu kể cả khi cô ấy đang một mình dùng bữa sáng sau khi bị ‘chồng’ của mình bỏ rơi vào lúc sáng sớm. Tất nhiên là cô đang ngụp lặn trong tình yêu, nhưng chỉ là cô yêu người ta mà thôi, người ta có quan tâm đến cô nhưng mà về mặt chính thức thì vẫn chưa có chút gì gọi là tiến triển cả. Theo lời Kwon Yuri biện minh thì Kwon Yuri chỉ đang làm tốt bổn phận lo lắng cho bà xã của mình mà thôi, mặc kệ thiên hạ nói rằng cô là người đang yêu.

Ít nhất thì cũng phải yêu rồi mới quan tâm đến mức đó, vấn đề ở đây chỉ là Kwon Yuri đang không chịu nhìn nhận thẳng vào câu chuyện mà thôi.

Sau ba mươi phút thẩn thờ vì chán chường, Joo Hyun suýt nữa đã bấm vào cái tên danh bạ đang sáng rực trên điện thoại mình. Rất may là tiếng gõ cửa đã kịp thời cứu cô khỏi một màn tự đầu hàng chính mình.

Jessica và Hyo Yeon.

Joo Hyun khá ngạc nhiên khi trông thấy hai người họ đến tìm mình. Cho đến lúc này thì chỉ có Soo Young và Tae Yeon là khá cởi mở với cô, Hyo Yeon cũng rất thân thiện, thế nhưng Jessica thì gần như là không có chút tín hiệu hòa ái nào cả. “Joo Hyun, Đi dạo biển chứ?” Hyo Yeon vui vẻ mỉm cười dưới ánh nắng rực rỡ, Joo Hyun có thể tưởng tượng ra Hyo Yeon đang phát ra ánh sáng, chói lóa như mặt trời, bởi vì ngay lúc này thì mái tóc vàng của cô gái thấp hơn đang bị mặt trời chiếu sáng hết cỡ. “Taengoo và Shikshin đã đi vào nhà bếp để chuẩn bị bữa trưa cho chúng ta rồi, Yuri có thể sẽ không có thời gian dành cho chúng ta cả ngày hôm nay nên đã đặc biệt dặn dò chị và Sica đến đưa em đi dạo giải khuây.”

Trợn tròn mắt, Joo Hyun chỉ chớp mắt được vài cái trước khi hiểu được sự thật là mình đang bị hai cô gái lớn hơn lôi đi xềnh xệch về phía bãi biển.

.

.

.

“Yuri baby, bọn tớ đang chuẩn bị bữa trưa như cậu dặn dò đây.” Tae Yeon hớn hở hét vào điện thoại khi tận hưởng bầu không gian thoải mái không bị giám sát bởi bà chúa tuyết. Soo Young cũng rất hào hứng khi một tay làm thức ăn, tay còn lại liên tục cho thức ăn vào miệng để nếm thử. “Còn nhờ vả gì nữa không?”

“Tớ sẽ cố quay về dùng bữa với mọi người, và đừng có bắt nạt Hyunie, nếu không…” Ba tiếng cười kiệt kiệt quỷ dị của Yuri ở cuối cuộc gọi khiến cho cả Soo Young lẫn Tae Yeon đều cảm thấy tóc ở gáy mình đang dựng ngược lên và cả người đều nổi đầy da gà.

“Đến bao giờ đồ da đen này mới chấp nhận cái sự thật rằng cậu ta đang bị tình yêu cuốn đi một cách tàn nhẫn nhỉ?” Soo Young nếm một chút của món cà ri và bày ra vẻ mặt thỏa mãn.

“Đừng có ăn nữa! Hết bây giờ.” Hung hăng giật lấy cái thìa trong tay Soo Young, Tae Yeon nhếch miệng cười một cách nham hiểm, “Yuri baby của chúng ta rồi sẽ chết đuối trong biển tình cho coi. Cho chừa cái thói phê phán chúng ta.” Nếm một tí cà ri, Tae Yeon và Soo Young cùng nhau bật cười đầy hàm ý.

Thế nhưng trước khi họ kịp tiếp tục tràng cười của mình thì cả hai đều phải cong giò chạy thật nhanh đến tủ lạnh và tu nước ừng ực vì cái nóng và vị cay của cà ri đang thiêu đốt cổ họng của họ.

Ác giả ác báo,

.

.

.

“Mấy ngày nay em và Yuri có tiến triển gì mới không?” Hyo Yeon tò mò hỏi, vẻ mặt đầy hào hứng của Choi thiếu phu nhân khiến cho Joo Hyun phải rùng mình và cúi gằm mặt bước đi nhanh hơn. Không lẽ bây giờ Joo Hyun nói rằng lúc sáng lẽ ra họ đã nấu gạo thành cơm nếu không bị bốn nhân vật ngoại đạo phá hoại?

Nhìn nhận sự im lặng của Joo Hyun theo một chiều hướng tích cực, Hyo Yeon tiếp tục hú hét và xổ ra một tràng những câu nói mà chỉ có cô mới hiểu được là mình đang nói gì. Đến cả Jessica cũng chỉ có thể im lặng lắc đầu mà bước theo hai cô gái trẻ hơn.

“Xem ra em thật sự khiến cho con sâu việc đó lột xác.” Bầu không khí ấm áp của bãi biển buổi sáng chợt bị bà chúa tuyết làm cho hạ nhiệt một cách nhanh chóng chỉ với một câu nói gọn ghẽ. “Bây giờ Yuri đã biết quan tâm đến người khác, còn sắp đặt rất chu đáo cho em nữa chứ.” Nụ cười ẩn ẩn của Jessica cùng với vẻ mặt không rõ ràng do kính mát che mất một nửa càng khiến cho câu chuyện trở nên kì bí với Joo Hyun, riêng Hyo Yeon thì chuyện giữa Yuri và Jessica đã quá rõ ràng rồi, chẳng có gì để tò mò nữa.

Câu nói của Jessica không khiến cho Joo Hyun cảm thấy vui lên tí nào, ngược lại còn làm cho tâm trạng của cô chùng xuống. Hàm nghĩa bên trong câu nói của Jessica có thể rất đơn giản, thế nhưng khi đến tai Joo Hyun, nó lại biến thành một câu khiêu khích. Thách thức sự hiểu biết của cô về Yuri.

“Yuri vốn dĩ là như thế, Yuri không phải con sâu việc máu lạnh không cảm xúc.” Dừng lại, Joo Hyun mỉm cười mơ mộng khi nhớ về quãng thời gian vui vẻ của cả hai. Quãng thời gian mà họ đã ở bên nhau, tự do và phóng túng như những đứa trẻ tuổi vị thành niên, không cần biết đến ngày mai, chỉ sống cho hôm nay và sống cho bản thân cùng với tình yêu của mình.

Vẻ mặt mơ mộng của Joo Hyun không thể qua mắt được hai con người tinh tường như Jessica và Hyo Yeon, họ dễ dàng nhận ra đôi mắt lấp lánh niềm hạnh phúc của Joo Hyun, dễ dàng thấy được Joo Hyun đã và đang yêu Yuri đến thế nào, dễ dàng thấy được sự thất vọng và lạ lẫm trong đôi mắt đó khi Yuri bộc lộ con người hiện tại của mình ở trước mặt Joo Hyun.

“Vậy, em thật sự là bạn gái trước đây của Yuri?” Nụ cười bí hiểm trên mặt của Jessica chợt khiến Joo Hyun rùng mình và kịp thời nhận ra mình vừa lỡ lời để lộ ra chuyện gì. “Ít nhất thì thông tin này cũng đã có thể xác nhận.”

“Chị điều tra tôi?” Vẻ hạnh phúc cùng với sự bối rối vừa đó của Joo Hyun chợt tan mất, để lại bộ mặt lạnh lùng cùng với sự cau có. Ít nhất Joo Hyun đã giấu bộ mặt nghiêm trọng này của mình rất tài tình, giấu đi vẻ lãnh đạm và sắc sảo của một doanh nhân rất giỏi. Tất cả những gì cô để lộ ra trước mặt Yuri, chỉ là một cô gái bình thường, bình thường như nhiều năm trước, bình thường như con người đã khiến Yuri phải yêu say đắm, con người đã từng có được Yuri.

“Không phải tôi, mà là mẹ của Yuri.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro