Episode 7: Tell me about you and that person

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joo Hyun biết Yuri có một tình yêu cuồng nhiệt với đồ chơi trẻ em, nhưng mà ngồi cả buổi để ráp Lego thì đã quá sức tưởng tượng rồi. Chỉ có ba bốn tiếng đồng hồ mà diện tích của cái thành phố đó đã lan rộng gần gấp đôi. Joo Hyun giả vờ giận dỗi không chơi cùng Yuri nữa mà chỉ ngồi quan sát cô gái kia chơi đùa giữa một đống mảnh ghép, cứ như một đứa trẻ sáu tuổi khổng lồ đang loay hoay chơi đồ chơi của những đứa trẻ sáu tuổi bình thường khác vậy. Yuri chẳng cần đến mẫu có sẵn mà chỉ tự mình lắp ghép một cách ngẫu nhiên tạo ra những kiểu nhà khác nhau.

"Em có đói không?" mãi mê nhìn rồi chợt xuất thần suy nghĩ miên man lúc nào Joo Hyun không hay, chỉ biết lúc cô định thần lại thì đã thấy Yuri đứng trước mặt mình cầm li nước lọc nhìn cô trân trối. "Suy nghĩ gì à?"

Bộ dạng của Yuri lúc này, Joo Hyun có thể tả là ngố không chịu được, nhưng li nước trước mặt lại làm cho Joo Hyun không nỡ bật cười. "Có muốn ra ngoài ăn không? Hay gọi nhà bếp chuẩn bị?"

"Chúng ta ra ngoài chơi đi." Joo Hyun kéo tay Yuri, vốn dĩ Yuri cũng muốn đi lang thang đâu đó nhưng Joo Hyun lại đề nghị trước. "Yuri đừng bảo là cả ngày ở trong nhà không chán nhé?"

"Thật ra thì mẹ tôi bảo chúng ta về nhà ăn cơm trưa rồi đi thử đồ cưới. Còn dự tiệc với hai gia đình tối nay nữa." Yuri gãi gãi đầu nhìn Joo Hyun, vẻ mặt sầu thảm của cô làm Joo Hyun không thể nhịn cười được.

"Yuri không muốn về sao?"

"Không phải, nhưng tôi không muốn đi thử đồ cưới." bộ mặt như ăn vụng bị bắt gặp của Yuri làm Joo Hyun phải chịu thua sự thay đổi của Yuri trong hai ngày vừa rồi.

"Yuri, cưới nhau chỉ có một lần. Chịu khó trưng diện tí đi." Joo Hyun ôm lấy cánh tay Yuri lắc lắc ra vẻ làm nũng. Bây giờ đến lượt cả hai làm nũng với nhau làm không khí trong căn phòng này giống hệt như vườn trẻ. Đồ chơi đầy phòng, hai đứa trẻ to xác đứng nhìn nhau bằng ánh mắt long lanh níu kéo qua lại.

"Nếu tôi đi thì tối nay sau khi ăn tối xong em phải đến pub với tôi." Nhoẻn miệng cười gian xảo, Yuri giật giật tay Joo Hyun. "Hành trình sống thử trong một tuần của chúng ta còn dài lắm!"

"Không phải sống thử mà!" Joo Hyun đứng bật dậy đối diện với Yuri, nhưng xui xẻo thay khi mà cô cao hơn Yuri và tầm nhìn của cô gái kia trực tiếp xoáy thẳng vào môi cô.

"Sẽ là sống thử sớm thôi!" Yuri đẩy nhẹ người Joo Hyun ra rồi quay lưng đi. Mặt của cả hai đã sớm chuyển thành màu cà chua chín. "Đi motor nhé?"

Cái gương mặt cà chín của Joo Hyun làm cho cô phải cực kì tập trung để hạ nhiệt và điều hoà nhịp tim bản thân lại. Cảm giác gần gũi quá mức với Yuri luôn gợi lại cho cô quá khứ ngọt ngào khi xưa. Lúc nào Joo Hyun cũng phải kiềm chế hành động của mình khi ở bên cạnh Yuri, nếu không cô có thể đã nhảy xổ vào ôm hôn Yuri cuồng nhiệt như ngày xưa rồi. Dù rằng khi xưa là Yuri chủ động với cô, còn bây giờ thì với Yuri gà gỗ, Joo Hyun chỉ đành chờ đợi sự thay đổi của Yuri mà thôi.

Thật kì lạ khi hai người đã sống một phần tư thế kỉ lại ngại ngùng với nhau hơn cả khi bản thân còn trẻ...

Có tiếng gõ cửa vang lên làm Joo Hyun thoát khỏi cõi miên man suy nghĩ. Quay lại thì đã thấy Yuri áo quần gọn gàng đang chờ cô. Hai mắt Joo Hyun tối sầm lại, hơi thở cũng nặng hơn. Cô đang phát cáu vì sự nhát cáy quá độ của Yuri vào những lúc không cần thiết và cái khoảng cách quá xa mà Yuri luôn giữ với mình.

Với vẻ mặt khó chịu vì bị ngắt ngang cơn mơ mộng, Joo Hyun doạ Yuri suýt chạy mất dấu. "Tôi sẽ bỏ chạy trước hôn lễ nếu em còn doạ tôi như vậy nữa! Tin tôi đi, tôi làm được đó!"

Vừa dứt lời Yuri đã bỏ chạy ra khỏi phòng và đi tìm đường cứu vớt chính mình. Dù rằng cố ý đi trước nhưng cô cũng không muốn bỏ Joo Hyun quá xa.

Môt đứa bé sẽ rất thích người nào tặng nó món quà mà nó muốn, Yuri tuy không còn nhỏ, nhưng khi được tặng đến gần mười bộ Lego một lúc thì Joo Hyun cũng đã có vị trí rất đặc biệt đối với cô rồi. Tuy nhiên nếu muốn Yuri gắn bó suốt đời với bà ngoại trẻ thì có chết Yuri cũng không dám hứa là sẽ làm được.

"Chờ em sao?" Trước khi Yuri kịp bước ra hành lang, Joo Hyun đã đuổi kịp cô rồi. Bàn tay mảnh mai của Joo Hyun khẽ luồng vào tay Yuri rồi chậm rãi đan từng ngón tay xen kẽ với ngón tay Yuri.

"Em đã từng có người yêu chưa Joo Hyun?" Nhìn vào hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, Yuri tự hỏi mình rồi cũng lên tiếng hỏi Joo Hyun.

"Không hẳn là có nhưng chắc chắn đã có người từng yêu em và em cũng yêu người đó." Joo Hyun mỉm cười ngọt ngào với Yuri và bàn tay cô khẽ kéo Yuri về phía trước.

"Vậy tại sao em lại đồng ý chuyện hôn sự này?" Lời nói của Yuri đã bị Joo Hyun bỏ ngoài tai khi cả hai người họ bị một nhân viên trông thấy, bàn tay của Yuri ngay lập tức đã kéo Joo Hyun sát về phía mình. Yuri có ác cảm với ánh mắt của anh chàng đang đứng trước mặt hai người họ.

"Bởi vì em yêu Yuri mà." Joo Hyun chợt quay sang nói một cách ngọt ngào với Yuri và được cô gái kia đáp lại với gương mặt méo xệch thế nhưng nhân vật thứ ba cũng đã sớm quay đi rồi.

"Vậy sao? Thật không?" Kéo Joo Hyun vào thang máy, Yuri vừa rùng mình vừa hỏi. Cảm giác này đúng là chẳng lành mà.

"Là thật, người mà em yêu, thật sự rất giống Yuri."

"Vậy ra em bị phụ tình nên mới tìm tôi thay thế à? Cao thượng quá." Yuri cười mỉa mai nhưng bàn tay cô vẫn không buông ra. "Tôi thấy tò mò về người giống mình đấy. Kể cho tôi nghe về người đó nhé..." Cho một tay vào túi quần, cô cố gắng tìm cách giết thời gian bằng việc nhìn bảng số điện tử đang dần dần hiển thị những tầng khác nhau. “Tôi muốn biết, tôi và người đó giống nhau đến thế nào mà em lại tự nguyện chui vào kiểu hôn nhân này chỉ vì tôi giống người đó?”

"Yuri sẽ không muốn biết đâu, người đó không hề khác Yuri." Khẽ siết chặt tay mình trong khi đang nắm tay Yuri, cô khẽ thì thầm và cô gái kia gần như không nghe thấy gì. Yuri đang giả điếc, nhưng Joo Hyun cũng biết ơn Yuri vì đã giả vờ không nghe thấy. Những chuyện cô vừa nói, chẳng khác nào đang gợi cho Yuri cái ý nghĩ rằng Yuri giống kẻ đã phụ tình cô. Dù rằng Yuri cũng gần như đã phụ tình Joo Hyun lắm, bất quá chỉ là gián đoạn trí nhớ dạng nặng mà thôi.

"Hình như em biết anh chàng lúc nãy?" Yuri hỏi và đưa cho Joo Hyun mũ bảo hiểm. "Và hình như anh chàng đó thích em?"

"Yuri tinh mắt nhỉ?" Joo Hyun lòng kêu khổ không ngưng, người thích Yuri thì Yuri không thấy được nhưng có người khác thích Joo Hyun thì Yuri chỉ nhìn sơ qua là thấy ngay, đây là loại người gì vậy?

"Hắn ta có vẻ rất thèm muốn em." Đeo găng tay vào, Yuri mỉm cười đầy ẩn ý với Joo Hyun. "Đáng tiếc, 168 tiếng nữa, em đã là người của tôi." Dùng đúng ngữ điệu mà Joo Hyun đã dùng với mình, Yuri cười hì hì khi đã ngồi yên trên xe và chờ Joo Hyun lên xe. "Đúng không? Bà xã?"

Có hơi quá đáng khi xác nhận chủ quyền lúc này, nhưng cũng không mấy sớm sủa vì thật sự bảy ngày sau dù muốn ăn hay không thì gạo cũng đã thành cơm, khoai lang cũng đã khét. Và họ sẽ có một kì trăng mật tuyệt vời... Và đén lượt Joo Hyun trố mắt ra nhìn Yuri từng bước một đánh dấu chủ quyền theo một cách rất riêng biệt và rất đặc biệt.

.

.

.

Đặt chân vào dinh thự họ Kwon, điều đầu tiên Joo Hyun nhớ đến chính là những ngày cùng vui đùa với Yuri ở sân vườn và những đêm nằm trên ban công, ấm áp trong vòng tay Yuri và cùng nhau ngắm bầu trời sao lấp lánh. Mặc dù Yuri không hề hứng thú với những trò lãng mạn cổ điển đó, nhưng Yuri luôn chiều lòng cô. Và đôi lúc Yuri luôn có những trò đùa lãng mạn theo cách của riêng mình và luôn khiến Joo Hyun cảm thấy bất ngờ. Thế nhưng những giây phút đó trong quá khứ là quá ít ỏi. Quãng thời gian mà họ có thể gặp nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, khi mà cả hai cùng ở trong nước và bố mẹ của họ cùng có việc bận…

Nếu không thì hầu hết thời gian bên nhau của cả hai lại là ở nơi đất khách quê người, nơi mà họ thật sự vô tư đến quên mất sự quý giá của kỉ niệm.

Những kí ức đó được gợi lại khiến cho Joo Hyun chợt bật cười. Bật cười rồi lại thoáng buồn và rồi lại phải giả vờ hú họa ra một câu chuyện nào đó để xua đi ánh mắt khó hiểu của Yuri đang nhìn mình. “Đôi khi em thật đáng yêu.” Tiếng cười hả dạ của Yuri vọng lại cùng bàn tay dịu dàng kéo cô đi khiến cho Joo Hyun phải đỏ bừng cả mặt.

Đôi khi? Đáng yêu? Trong quá khứ cô chưa bao giờ được nghe Yuri nói về mình như thế.

Thế nhưng câu chuyện cũng sớm kết thúc khi mà ông bà Kwon chào hỏi con dâu tương lai bằng vòng tay nồng nhiệt và hỏi han đủ điều. Rồi họ cùng dùng bữa với nhau, bữa cơm được đặt dấu chấm hết khi Yuri cảm thấy khó chịu với bầu không khí và tự bỏ đi trước khi mọi người ăn xong.

Liền ngay sau đó Joo Hyun cũng được cho phép đuổi theo Yuri, và cô lại một lần nữa bước vào căn phòng quen thuộc, có vài lần cô đã say ngủ trong vòng tay Yuri giữa những đêm mùa đông lạnh giá.

.

.

.

Cách bày trí trong phòng không thay đổi nhiều trừ việc có một số lượng lớn Keroro đã biến mất. Thoáng buồn nhưng việc mà Joo Hyun cần làm lúc này là tìm Yuri. Những gì Joo Hyun biết về Yuri trước đây gần như đã vô dụng vì bây giờ Yuri gần như không còn là Yuri của ngày đó nữa.

"Yuri, không phải Yuri muốn nghe chuyện của em và người yêu trước đây của em sao?" đến ngay sau lưng Yuri, cô gái kia đang ngồi tựa lưng vào tường và nhìn xa xăm về phía đường chân trời nhỏ bé. Điều mà Joo Hyun vừa nói không gâu được chút tác động nào lên Yuri ngoại trừ câu trả lời lãnh đạm được đưa trả lại.

"Nếu em đã không muốn nói thật thì đừng nói." Yuri ngáp dài và ụp mặt vào cái áo sơ mi trắng của con Mickey nhạc trưởng trong lòng mình. "Em đi ra đi. Ngộp quá."

Câu nói đó dù có ý đuổi cô đi nhưng Joo Hyun lại thấy buồn cười. Ai đời ụp mặt vào con thú bông rồi lại bảo ngộp?

"Nếu em nói thật Yuri có tin không? Yuri muốn nghe thì phải tin chứ?" Joo Hyun giật con Mickey trong tay Yuri ra và nhìn cô gái kia. Nụ cười trên môi Yuri làm cô cảm thấy không yên tâm, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao.

"Tôi chỉ bảo rằng em phải kể, điều đó không có nghĩa là tôi muốn nghe." Ngón tay Yuri quét nhẹ lên mặt Joo Hyun, từng chỗ mà ngón tay đó chạm vào đều cho Joo Hyun cảm giác quen thuộc.

"Phải làm sao để Yuri tin em?" Ngồi bệt xuống trước mặt Yuri, Joo Hyun cau mày nhăn nhó. Cô không biết là Yuri lại khó đối phó đến như vậy.

Không có câu trả lời mà Yuri chỉ đứng dậy đi thẳng vào phòng ngủ và nằm ịch lên giường. Lặng lẽ bước theo Yuri, Joo Hyun lại nhớ đến quá khứ... Cô khẽ mỉm cười buồn bã khi khung cảnh ngày xưa vẫn vậy nhưng người xưa đã khác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro