Episode 6: When you put a hand into my world

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa thang máy xịch mở cũng là lúc mà Yuri trông thấy một bóng người bước ra khỏi chiếc Alpha Romeo mà cô để chìa khoá cho Joo Hyun sử dụng. Đúng là Yuri vẫn chưa vào phòng ngủ để kiểm tra.

"Tôi tưởng em đã về nhà bố mẹ?" Yuri đến giúp Joo Hyun với đống đồ lỉnh kỉnh kia và rồi mặt cô đỏ bừng lên khi nhận ra những thứ đó là gì.

"Bố mẹ bảo em hãy ở lại đây, nếu Yuri không muốn thì em có thể thuê một phòng để ở riêng." Joo Hyun giằng lấy một túi từ tay Yuri rồi đi vào thang máy. "Nếu ở chung không thoải mái thì chúng ta có thể ở riêng nhưng gần nhau để có thể dễ dàng gặp nhau."

"Tuỳ em thôi, em thích thế nào cũng được." giọng Yuri ủ rũ khi ôm lấy những cái hộp cứng trong tay mình. "Sao em lại mua những thứ này?"

"Em muốn xây lại đế quốc của Yuri..." Joo Hyun mỉm cười, cách mà Joo Hyun luôn tìm con đường nhẹ nhàng để thu phục Yuri làm cho Yuri phải cảm thấy nao núng.

"Em biết tôi cần gì sao?"

"Màu sắc và chút cảm nhận về tình cảm." Mặc nhiên, Joo Hyun bước đi trước để cho Yuri đi theo sau mình. "Khô khan quá." Với câu nhận xét này Yuri chẳng thể làm gì khác hơn ngoài bật cười trong vô vọng.

"Xin lỗi vì lúc sáng tôi đã đi mà không báo trước." Cầm lấy một trong ba cái túi trên tay Joo Hyun, Yuri chia đều việc cho cả hai. "Không giận chứ? Nếu giận thi hi vọng thu phục tôi không có cửa nào đâu."

"Em nghĩ là Yuri có việc bận." Joo Hyun nhún vai rồi dưa cả hai túi đồ chơi còn lại cho Yuri. "Vì Yuri đã không để lại giấy nhắn hay tin nhắn, Yuri sẽ phải xách hết tất cả."

"Tôi cũng đang định đi mua mấy món này." Yuri nhún vai rồi bật cười trước sự trẻ con của hai con người đã sống ngang ngửa một phần tư thế kỉ.

Joo Hyun im lặng nhìn gương mặt mỉm cười của Yuri mà cảm thấy lòng mình chợt ấm áp. Nụ cười trẻ thơ của Yuri, đây là lần đầu tiên cô trông thấy lại nó từ sau khi gặp mặt lại.

Yuri vẫn là đứa bé ham chơi ngày nào... Vẫn là người rất quan tâm người khác. Quan tâm bằng thái độ người ta chỉ muốn đấm vào mặt. Chỉ có cách Yuri biểu hiện với toàn thể thế giới này là khác hẳn.

"Đừng để ai biết rằng con gái của hai tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc bị nghiện Lego nhé. Tôi không muốn quà cưới của chúng ta là một núi Lego đâu." Yuri nói một cách nhẹ nhàng khi mở cửa phòng và để Joo Hyun vào đó trước mình.

"Rất đáng tiếc có thể là tin tức này đã bị lan truyền rồi." Joo Hyun nháy mắt với Yuri và làm cho người còn lại phải đứng hình vì cả nội dung và hình thức của thông điệp mà Joo Hyun vừa gửi đi.

"Sao cũng được, cùng lắm là dời đống nhạc cụ ra phòng khách thôi." Bật cười, Yuri nặng nề lê tấm thân tàn vào cái ổ của mình.

Câu trả lời nghiễm nhiên của Yuri làm Joo Hyun phải trầm tư mất một lúc và nhìn người ở trước mặt mình. Hiển nhiên với câu trả lời đó, Joo Hyun có thể chắc rằng Yuri sẽ không bỏ trốn trước khi đám cưới hoàn thành... Nhưng với cá tính của Yuri liệu có ngoan ngoãn làm lãng tử hồi đầu, từ một con sói hung hăng chịu vứt bỏ răng nanh đi làm một con cún ngoan không? Điều này chỉ làm Joo Hyun thêm lo lắng về những thứ có thể sẽ xảy ra sau khi họ đã hoàn thành hôn lễ...

"Em nghĩ gì vậy? Không muốn chơi sao?" Yuri nhăn mặt nhìn Joo Hyun, hai bàn tay Yuri vẫn đang tập trung vào việc mở hộp đồ chơi.

"Yuri định mặc như thế để ra đường à?" Joo Hyun nhìn vào bộ quần áo trên người Yuri. Cô không hiểu tại sao Yuri có thể trưng bộ mặt tả tơi này của mình ra ngoài đường khi mà có rất nhiều người sẵn sàng giật tít về sự xác xơ tàn tạ hay nhan sắc xuống cấp...

Tuy nhiên Yuri bỏ hết ngoài tai câu nhận xét về quần áo của cô, Joo Hyun cuối cùng cũng không còn cách nào khác để chống đỡ với sự say mê đồ chơi của Yuri. Hai mươi sáu tuổi? Hai tuổi sáu tháng thì đúng hơn.

"Em muốn xây mới hay tiếp tục xây những thứ tôi đã làm sẵn?" Đổ những mảnh ghép của gần mười hộp ra, Yuri nhìn với ánh mắt hào hứng... Còn Joo Hyun thì thở dài ngao ngán nhìn đứa nhóc to xác kia cột tóc lên một cách cẩu thả và ném áo khoác nằm bừa bộn trong phòng. Cô chậm rãi thu dọn bãi chiến trường do Yuri bày ra rồi quay trở lại với mái tóc gọn gàng, đúng bộ dạng chuẩn bị làm thịt Yuri.

"Thay đổi toàn bộ." Bốn chữ thoát ra khỏi miệng Joo Hyun làm Yuri phải há hốc mồm nhìn người trước mặt mình. "Nhìn rất chán!”

.

.

.

Hoàn toàn không hiểu nội dung mà Joo Hyun muốn nói là gì nhưng theo hướng dẫn của Joo Hyun, Yuri cũng ngoan ngoãn dời mấy món đồ chơi đi. Yuri cho Joo Hyun quyền sắp xếp tất cả những toà nhà nhưng những toà nhà đó phải do Yuri ráp. Còn đội cảnh vệ thì Yuri toàn quyền sắp đặt. Joo Hyun chỉ được làm việc với những thứ cây cỏ trong khuôn viên đó. Yuri không đời nào cho phép Joo Hyun dẹp bỏ những bộ robot tuyệt đẹp mà cô phải săn lùng khắp nơi đi chỗ khác hay bỏ vào xó.

"Em không muốn tự ráp một ngôi nhà cho mình à?" nhìn thấy Joo Hyun cứ mãi lo sắp xếp những căn nhà vào vị trí rồi nối liền những bản lớn lại thành một khu nhà. Yuri tò mò không hiểu vì sao cô gái đó lại không muốn tự dựng cho mình một thứ gì đó của riêng bản thân.

"Thứ mà em muốn, thứ mà em cần, em vẫn chưa có được. Yuri có thể có được những thứ trước mắt Yuri là bởi vì Yuri không cảm thấy thiếu thốn. Nếu Yuri cảm thấy bản thân muốn hay cần bất cứ thứ gì, Yuri sẽ không có những thứ này đâu." Joo Hyun mỉm cười, bàn tay cô đưa về phía Yuri, ý muốn lấy thứ mà Yuri vừa ráp xong, thế nhưng Yuri lại đưa tay và kéo cô gái kia vào lòng mình. Đôi khi có những con người dùng một câu chuyện để nói về một câu chuyện khác, một câu chuyện mà chẳng ai ngờ đến.

"Vậy em cần gì? Em muốn gì?" Yuri hỏi, cô không nhìn Joo Hyun, nhưng cánh tay đang giữ chặt Joo Hyun lại thì không có dấu hiệu sẽ buông tha. "Tôi không biết mình có thể yêu em không, nhưng tôi hứa chúng ta sẽ là một cặp khiến người khác ngưỡng mộ. Tôi có thể không cho em thứ em cần, nhưng tôi có thể giúp em có được thứ em muốn." Mái tóc bồng bềnh của Joo Hyun bị những ngón tay gầy của Yuri luồn vào làm rối tung, thế nhưng nụ cười trên gương mặt cô không thể giấu được niềm vui đang dần hé mở trong lòng Joo Hyun.

"Yuri không phản đối chuyện đám cưới nữa sao?" Joo Hyun khẽ đẩy Yuri ra, cô muốn nhận được câu trả lời chân thành từ đôi mắt của Yuri.

"Em có yêu ai không?" Yuri mỉm cười, bàn tay cô vén lọn tóc mỏng đang che đi vầng trán Joo Hyun sang một bên. "tôi thì không, chỉ trừ việc tôi cảm thấy rằng mình đã yêu một người chưa từng xuất hiện trong cuộc đời mình."

"Nếu như em có yêu một ai đó và người đó yêu em thì đám cưới này nên bị dẹp đi. Còn nếu không, về phần mình, tôi nghĩ tôi không tìm ra lí do nào để tránh né nó cả." Yuri nhún vai, "Dù sao cưới em cũng không phải làm chuyện gì có hại cả."

"Nếu Yuri không muốn, em có thể nói bố mẹ hoãn lại. Chúng ta sẽ có thêm thời gian để suy nghĩ và..."

"Không cần đâu, suốt mấy năm gần đây tôi luôn có cảm giác rằng mình đã và đang yêu một người nào đó. Nhưng tôi không biết được đó là ai. Tôi cũng không thể dành tình cảm cho ai cả." Bàn tay Yuri khẽ chọc phá mặt Joo Hyun làm cô gái kia cứ phải nhìn cô với ánh mắt lạ lùng. “Cho nên có cưới ai hay không, cưới sớm hay cưới muộn thì cũng vậy thôi, sao phải suy nghĩ?”

"Yuri..." Không phải buồn nhưng cũng chẳng thể vui, Joo Hyun biết phản ứng thế nào đây khi chính bản thân lại trở thành tình địch của mình? Tuy rằng cô không thể chắc chắn được chính mình của ngày xưa còn lại trong tiềm thức của Yuri là vật cản chính mình tiến tới với Yuri lúc này, nhưng một phần nào đó, Yuri đang bị kí ức cản trở.

"Tôi nói vậy cũng là lời xin lỗi trước của tôi đối với em đấy. Tôi không dám chắc rằng mình sẽ không tổn thương em. Xin lỗi trước vẫn tốt hơn mà." Yuri cười xoà rồi buông tay khỏi người Joo Hyun. "Ít ra em nên tự hào rằng em đặc biệt hơn những cô gái khác vì em được đi vào tẩm cung của tôi, còn được ngủ trên giường của bản tiểu thư nữa." Tiếng cười kiệt kiệt quái dị phát ra từ miệng Yuri làm Joo Hyun phải nổi quạu mà véo mũi cô gái trước mặt mình. Trước nay Joo Hyun vẫn thích làm chuyện này để trừng phạt Yuri. Mũi cao và đẹp, không véo thì rất uổng.

"Ouchhhh~ Hyun! Đau!" Chụp lấy tay Joo Hyun hòng ngăn việc bạo hành đang diễn ra lại, Yuri chợt bị đôi mắt long lanh nước của cô gái kia làm cho không biết phải xử trí thế nào cho phải.

"Và em hơn họ rất nhiều khi em sẽ trở thành vợ của Kwon Yuri trong vòng một tuần nữa. Ngày này tuần sau Kwon Yuri sẽ là của em!" Joo Hyun véo mạnh một lần nữa rồi hầm hầm đứng dậy bỏ đi, làm Yuri phải xanh mặt nhìn theo. Có sai lầm không khi nghe lời Jessica Jung?

Nuốt ực một cách khó khăn, Yuri lắc đầu cười khổ rồi ngồi ngây như tượng nhìn qua khung cửa kính... "Ngày này tuần sau đời mình sẽ khác..." Giọng nói như than vản, như háo hức lại có phần nuối tiếc.

.

.

.

"Em lại đi gặp Yuri sao?" Tae Yeon hỏi cô gái vừa bước vào văn phòng mình với giọng trầm trầm. Cô không để lộ cảm xúc của mình qua đó mà chỉ để mọi thứ đều đều trôi đi.

"Vì có người làm việc cả chủ nhật nên em mới đi với người rảnh rỗi. Sao thế?" Jessica cười lém lỉnh rồi vòng sang bên ghế của Tae Yeon và nhìn vào đống giấy tờ chất núi. "Không vui sao?"

"Không vui, làm việc thì ai lại vui chứ?" Vẫn chất giọng đều đều đó, Tae Yeon trả lời Jessica mà không nhìn đến bạn gái mình.

"Có người ăn giấm chua mà giả vờ kìa." Tặc lưỡi Jessica ngồi lên một bên tay vịn của chiếc ghế mà Tae Yeon đang ngồi. "Có chuyện rất thú vị về player họ Kwon đấy, có muốn nghe không?"

"Cậu ta muốn nối lại tình xưa với em à? Hay muốn em đến cướp chú rể vào tuần sau?" Cách nói vẫn không thay đổi, sự châm chọc trong lời nói mỗi lúc một nhiều. Thế nhưng Jessica chỉ bật cười thoải mái rồi vòng tay ôm lấy cổ Tae Yeon.

"Không sai, cậu ấy muốn em giúp cậu ấy thoát khỏi vụ hôn nhân này." Tiếng cười hi hi thản nhiên của cô gái cao hơn càng làm Tae Yeon muốn nổi điên, nhưng với bản chất của mình thì Tae Yeon vẫn ngồi yên mà dán mắt vào giấy tờ trước mặt.

"Vậy em tính làm gì? Sao không đi chuẩn bị mà lại đến đây?" đóng một cái bìa hồ sơ lại, Tae Yeon nhíu mày nhìn cô gái đang dựa hơn nửa người lên mình.

"Để kể cho cái người đang ăn giấm chua một chuyện rất buồn cười." Cuỗm lấy cây bút trong tay Tae Yeon, Jessica xoay xoay nó trong tay mình rồi đứng dậy.

"Có vẻ như họ Kwon đó...biết động lòng trần rồi." Nói đến đây thì Jessica không nhịn được cười nữa mà phá ra cười không chút ngại ngùng trước mặt người yêu. "Seo đại tiểu thư đó thật cao tay khi mà chỉ một ngày đã làm đồ da đen đó ngoan ngoãn thúc thủ muốn bỏ chạy."

"Sao em lại bảo là Yuri động lòng trần? Cái đó phải là Kwon Yuri biết sợ chứ?" Dù rất buồn cười nhưng cảm giác ghen tuông đâu đó thì Tae Yeon cũng không giấu được.

"Kwon Yuri trước nay đâu có từ chối cặp kè với ai? Cậu ấy chỉ từ chối tiến xa hơn với họ mà thôi. À, còn giỏi làm cho người ta bỏ chạy nữa chứ." Xoay xoay cây bút trong tay mình, Jessica ngồi xuống băng ghế dài và dựa ra thật thoải mái. "Vậy mà Kwon Yuri bỏ chạy, có nghĩa là cậu ấy cảm nhận được mình yếu thế hơn và sợ thua nên mới muốn bỏ của chạy lấy thân."

Cái lí luận nùi nùi của cô gái trước mặt làm Tae Yeon cũng đầu váng mắt hoa, nhưng nghĩ kĩ lại thì điều đó cũng đúng nên cô không đáp lời mà chỉ đi đến trước mặt Jessica xin lại cây bút.

"Ừm, cậu ấy chấp nhận đám cưới, nhưng sau đám cưới em không chắc Kwon Yuri có liều mạng diễn vở kịch 'ngoại tình có sắp đặt' hay không. Trước mắt là họ Kwon đó đã chấp nhận nhìn ra tình cảm của cậu ta với em không phải là thứ tình cảm cậu ta vẫn lầm tưởng rồi." Vỗ vỗ lên gương mặt trắng búng ra sữa của Tae Yeon, Jessica bật cười vui vẻ. Cô kéo cả người cô gái kia xuống và ép buộc phải ngồi bên cạnh mình. "Yên tâm chưa hả người Mông to?"

"Đây là văn phòng đó Sica~, về nhà chờ tôi nhé." miễn cưỡng đẩy cô gái kia ra, Tae Yeon khẽ xin lại cây bút rồi đề nghị rất tế nhị. "Chúng ta sẽ ăn mừng sau. Ở nhà tôi."

Bật cười trước nụ hôn vội vàng của Tae Yeon, Jessica kéo cô gái kia vào một nụ hôn khác, đúng với phong cách cháy bỏng của mình. "Hôn là phải như vậy, đồ ngốc à."

_______________

TaengSic is coming :v brace yourselves :v

PS: Đọc rồi thì chịu khó comment nhé các bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro