Unfamiliar Familiarities || SNSD SeoRi/YulHyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Camine aka Lú.

Pairing: SNSD SeoRi/YulHyun

Rating: PG 15 +??

Note: If you want to share, please ask for permission.

UNFAMILIAR FAMILIARITY

PROLOGUE

Có những người được ưu ái suốt cả đời, họ có được một người bạn đời tuyệt vời, có được sự nghiệp vững vàng, tiền vô như nước mà không cần phải sầu não suy nghĩ. Có được người thừa kế tài giỏi và không cần lo cho tương lai của sự nghiệp mình đã khổ công giữ gìn…

Kwon In Oh là một điển hình, nhà giàu, đẹp trai, học giỏi, vợ đẹp…

Thế nhưng không phải lúc nào ông ta cũng được ưu ái, tất nhiên ông ta tài giỏi và được hưởng mọi điều tốt lành chỉ trừ một điều là ông ta gặp chuyện gia môn bất hạnh…

Và sự vô phúc của ông ta có thể tính bằng con cái, Kwon Yuri, đứa con gái duy nhất, độc nhất vô nhị của ông ta, người thừa kế toàn bộ gia sản và nhiều thứ khác của ông ta... Rất xinh đẹp, rất đa tài và đầy đủ chuẩn mực để được lọt vào mắt xanh của bất cứ một gia đình quý tộc nào khác cho dù là làm con rể hay con dâu của người ta thì người ta vẫn cảm thấy rất thỏa mãn và vừa ý.

Kwon Yuri khiến cho bố mình phải tự hào về khả năng kiếm tiền cũng như khả năng lèo lái cả tập đoàn, chưa đến ba mươi tuổi đã thể hiện ra mình là một người tài giỏi hơn cả ba ba của mình. Con hơn cha là nhà có phúc, nhưng sự thật ở đây Kwon Yuri đem lại sự vô phúc bằng cách ăn chơi vượt trội cả người cha bảnh trai của mình khi ông ta còn trẻ.

...

Và bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn vào tài năng của Kwon Yuri, trước hết là cầm kì thi hoạ...

Cầm thì hiển nhiên liên quan đến âm nhạc, Kwon Yuri có thể chơi nhạc cụ, có thể thả hồn theo nhạc và giật lắc điên cuồng… Đặc biệt là khi đặt cô ta ở bên cạnh một cái trống ở trong một pub nào đó. Nhưng khả năng âm nhạc đó không phải chỉ thể hiện ở mảng tiệc tùng chơi bời. Kwon Yuri còn dùng nó trong những buổi tiệc xả giao, cô còn có thể mê hoặc người khác bằng bộ dáng đàn piano hoặc kéo violin của mình, đúng vậy… Mê hoặc!

Kì còn gọi là cờ và ở thời nay thì phổ biến nhất là cờ bạc. Ở trong các sòng bạc nổi tiếng, Kwon Yuri có vẻ khá nhẵn mặt khi cô thường xuyên lấy một ít tiền của họ đem về nhà. Số tiền không nhiều lắm, chỉ bằng 2 hoặc 3 lần tiền lương của Kwon Yuri trong một năm đi làm mà thôi. Vâng, mỗi lần thì Kwon Yuri đem về một ít tiền như thế… Gọi là tài năng vì ở đây Kwon Yuri không phó thác hết vào đỏ đen mà còn dùng mánh khóe nữa. Đáng buồn là chẳng ai nhìn ra mánh của cô…

Thi, thơ ca hay gọi là ca hát ở thời đại ngày nay cho dễ hiểu. Ca hát hay làm thơ thì Yuri đều dở tệ, nhưng cô giỏi chuyện khác… Cô viết rap và đọc rap, và đó là trò xả stress khá hữu hiệu đối với Yuri khi mà thời gian không phù hợp cho những trò mạo hiểm hay niềm đam mê tốc độ điên cuồng của cô. Kwon Yuri viết rap để chửi người khác, để than thân trách phận… Và thường thì quá trình này diễn ra vào nửa đêm hoặc rạng sáng, khi mà mọi người đã say giấc nồng và không ngờ rằng vẫn có một người đang thức và không ngừng chửi rủa thế gian này…

Họa, không còn gì để hỏi nhiều hơn, tai họa do Kwon Yuri gây ra khá là ít, dù có ảnh hưởng đôi chút đến danh tiếng của cô nhưng cũng không đến nổi làm tán gia bại sản họ Kwon. Ngược lại, thỉnh thoảng nó còn đem đến ích lợi cho họ Kwon và làm cho Kwon In Oh được nở mày nở mặt, Kwon Yuri có khả năng tự thu thập tai vạ mà mình gây ra.

Chỉ bốn điều trên đã đủ cho thấy đệ nhất tài phiệt có gia cảnh thế nào rồi…

Chưa thể kết thúc về Kwon Yuri chỉ với bấy nhiêu đó, cô còn có khả năng giao tiếp bậc thầy, cô có thể làm những trò mà chẳng ai nghĩ một người có lối sống lành mạnh (ngoài mặt) như cô có thể làm được, có thể chơi nhiều môn thể thao mang tính giao tiếp cao, nhưng hơn hết…bộ sưu tập đồ chơi tốc độ của Kwon Yuri mới đáng tính là một kho tiền. Kwon Yuri thường xuyên xông pha ở các đường đua để giải tỏa căng thẳng…

Giống như hiện tại đây... Cả biệt đội đánh lẻ của Yuri đang cưỡi motor lao như điên trên đường đua. Nếu tính toán thật kĩ càng thì đây đã là lần thứ năm trong tháng này Yuri kéo bọn họ ra trường đua để một mình Yuri mặc sức chạy điên cuồng còn bọn họ chỉ dám ở phía sau hít khói. Dù nói rằng là bạn bè, nhưng với tính cách không sợ chết của Yuri thì lúc có người cạnh tranh, hẳn là sẽ liều mạng mà chạy, đến lúc đó dù không phải trách nhiệm của họ nhưng mất đi một người bạn thế này thì cũng chẳng hay ho gì.

Căng thẳng trong đầu của Yuri không ngừng bị thả xuống mặt dường và bị bánh xe cán lên một cách không thương tiếc. Cảm giác luôn bị người khác quan sát từ xa không hề thoải mái một chút nào cả. Suốt cả một tháng trở lại đây, Yuri liên tục có cảm giác rằng mình bị theo dõi, và dường như ngoài việc bị theo dõi thì mọi áp lực và đốc thúc đến từ gia đình cũng không cánh mà bay. Dĩ nhiên những thứ áp lực đó bay biến mất lại để cho Yuri một cảm giác khó chịu khác, khó hiểu. Đối với Yuri, khó hiểu lại là một phạm trù khiến cho cô cảm thấy còn căng thẳng hơn là chịu áp lực và phải làm việc nữa.

Tiếng động cơ lạ chợt vang lên từ phía sau và khiến cho Yuri phải ngạc nhiên khi ngoái đầu nhìn lại. Một chiếc xe giống hệt đang đuổi theo cô, thấy như vậy, Yuri chợt nhoẻn miệng cười sau chiếc nón bảo hiểm. “Thú vị đây.”

Cho đến lúc vừa cán đích thì chiếc xe kia cũng vừa hay dừng lại ở ngay bên cạnh Yuri. Bộ đồ bảo hộ bó chặt lấy thân người quyến rũ với từng đường cong bốc lửa và đôi chân thon dài. Thoáng ngập ngừng, Yuri phát hiện ra bản thân đang nhìn người ta không chớp mắt, mà đến chính Yuri cũng không biết mình đang làm gì…

Chậm rãi tháo bỏ găng tay và đặt mũ bảo hiểm xuống, mái tóc dài xõa tung trong gió mang theo một mùi hương dìu dịu trong không khí. Kwon Yuri không thể không ngạc nhiên khi trông thấy gương mặt đó, làn da trắng như sữa, đôi môi hồng mềm mại điểm nụ cười dịu dàng, đôi mắt không quá sắc sảo nhưng vẫn đủ làm cho Yuri không thể nhìn đi chỗ khác được. Nét đẹp này không thể đùa được, dù cho không phải là nét đẹp khiến người ta phát cuồng, nhưng càng nhìn thì lại càng cảm thấy như mình đang bị thu hút.

Sau này, nghĩ lại về chuyện đó Yuri vẫn thầm than rằng bản thân may mắn là nón bảo hiểm đã che mất vẻ mặt háo sắc của cô...

“Chúng ta hòa rồi…” Yuri thở dài, thân hình bốc lửa đó khiến cho cô không thể nào dời mắt đi, dù biết rằng bản thân mình đang trở nên vô cùng ngu ngốc vì háo sắc thì Yuri cũng đành chấp nhận. Dù sao đi nữa, yêu thích cái đẹp chưa bao giờ là cái tội cả, chỉ có điều đừng để cho nước miếng nhiễu ra khỏi khoang miệng, xem như là đã thành công chinh phục đỉnh cao của đam mê cái đẹp.

“Có nên đua lại không?” Giọng nói êm tai nhẹ nhàng thoát ra khỏi bờ môi quyến rũ, Yuri thoáng ngẩng người vì cách giao tiếp của cô gái này. Bạo dạn hơn so với vẻ ngoài trang trọng đó, cô ta có vẻ phù hợp với cái mũ bảo hiểm hơn khi trả lời như thế này, gương mặt xinh đẹp đó làm Yuri hơi hụt hẫng…

“Không, cô từ phía sau vọt tới, hiển nhiên là cô thắng.” Tâm tình của Kwon Yuri không tốt là mấy đã thế lại còn thua một cách chán phèo trước một cô gái xa lạ do bố cô sắp xếp. “Tôi không có tâm trạng để đua nữa.”

“Không tò mò xem tôi là ai sao?” Tiếng bước chân đến gần hơn, và Yuri thoáng bước chậm lại như để chờ cô gái kia. Vì sao lại làm như vậy thì Yuri cũng không biết, nhưng có vẻ như cô sẽ có được một phần thưởng thú vị nào đó nếu làm như thế này.

“Cô biết tôi là ai, dĩ nhiên cô cũng nên tự mình thông báo đi chứ?” Khẽ cau mày, dựa lưng vào bức tường dọc hành lang, Yuri bực dọc. “Có lẽ là bố tôi đã sắp xếp cho chúng ta gặp nhau, thế nên ít nhất cô cũng phải là thiên kim tiểu thư một gia đình giàu có nào đó, và cách cô đua xe thì tôi biết rằng cô không phải thứ lòe loẹt diêm dúa như bọn tiểu thư bá dơ ngoài kia.” Càng nói càng cảm thấy mình đang tự nói ra hết những gì mình suy nghĩ, trong lòng cô càng thêm buồn bực, càng nói càng loạn.

“Xem ra Yuri cũng đã đoán được phần nào rồi nhỉ?” Nụ cười trên môi cô gái lạ mặt chợt phai nhạt đi, dường như chỉ còn là khóe miệng cô ta đang nhoẻn cười, “Em sẽ là đối tác trong tương lai gần của Yuri, em là Seo Joo Hyun của JH enterprises.” Vừa nghe xong thì khóe miệng của Yuri chợt không thể nhếch lên được nữa, cô gần như quay phắt người lại đối diện với Joo Hyun, cô gái lạ mặt này không có nét nào là có thể đứng ngang hàng với cô trong những nhân tài trẻ tuổi hiện nay được.

“Tiểu thư!” Trong lúc Yuri mãi dò xét cô gái kia thì thư kí của bố cô đã đến gần họ và gập người chào, “Seo tiểu thư, hai người đã làm quen rồi chứ?” Tiếng thở hào hễn của anh ta không thể nảo che giấu được, hiển nhiên là đã chạy bộ đến đây. Yuri vẫn không hề liếc mắt về phía anh ta mà chỉ chăm chú nhìn cô gái trước mặt mình và khẽ gật đầu, Joo Hyun cũng làm điều tương tự nhưng còn kèm theo một nụ cười. “Vậy thì tốt quá, tôi không cần giới thiệu nhiều nữa, bữa tiệc đêm nay phiền tiểu thư hãy đưa Seo tiểu thư đến cùng nhé?”

Lúc này thì đầu của Yuri mới hơi quay sang phía người thư kí tội nghiệp vẫn đang đứng chờ phản ứng của hai người đang bỡ ngỡ nhìn nhau, “Tiệc? Tiệc gì? Ở đâu?” Ba câu hỏi ngắn gọn nhất có thể liền bật ra khỏi miêng Yuri theo tốc độ nhanh nhất có thể, ánh mắt Yuri thủy chung vẫn đang bị đôi mắt màu nâu trong vắt của cô gái kia khóa chặt lấy.

“Kwon gia không nói là lí do gì nhưng Kwon gia đã nhấn mạnh là rất quan trọng, hai người nhất định phải đến cùng nhau.” Khẽ giật lùi hai bước, anh chàng thư kí mới khúm núm trả lời với Yuri, anh ta bất quá cũng chỉ mới gần ba mươi tuổi, nhưng đối mặt với người như Yuri thì không khỏi sợ hãi, danh tiếng của Yuri còn mấy ai lạ lẫm nữa chứ? “Lúc tám giờ ở tại KIO ạ.”

“Kwon lão ba của tôi đang muốn làm gì?” Khẽ lướt mắt qua biểu tình lúng túng của người thư kí, Yuri lại chuyển toàn bộ sự tập trung thị lực của mình lên cô gái xinh đẹp trước mặt.

“Tiểu thư đừng làm khó tôi ạ, Kwon gia chỉ căn dặn tôi hãy làm như vậy và đưa Seo tiểu thư đến đây trước sau đó còn phải quay về để chuẩn bị vài việc cho Kwon gia.” Lại tiếp tục lùi thêm vài bước nữa, mặc dù Yuri vẫn đứng im tại chỗ nhưng cái thái độ của Yuri lúc này là đang dọa cho người ta bỏ chạy. Nếu như không chạy thì xem như là người ngu nhất thế gian này, nếu ngu thì đã không thể làm ở vị trí thư kí này lâu như thế rồi, “Tôi đi trước, quần áo dạ hội sẽ được đưa tới nhà của tiểu thư.”

.

.

.

Prologue dài bằng 1 chap rồi. Đây là chỉ là lúc tất cả rắc rối bắt đầu mà thôi.

Tận hưởng và comment nhé các bé :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro