Episode 1: You are a whole lot of trouble.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ nhân có câu “Không đánh không thành bạn”, chuyện lần này của Yuri và cô tiểu thư họ Seo kia có thể không tính là đánh nhau nhưng thật sự muốn họ ở gần nhau thì thật sự cần nhiều hơn một lần gây sự và kiếm chuyện với nhau. Còn trong đầu Kwon In Oh tính toán cái gì thì chẳng ai biết trước được, mà cũng chẳng ai có thể biết được trong hồ lô của một lão cáo già như thế có được bao nhiêu trò để ép buộc hai con cừu non vừa bước vào đời phải nghe theo lời mình.

Trong căn phòng thay đồ của trường đua, Yuri thản nhiên thoát y và thay đồ ở ngay trước mặt cô gái lạ kia. Không có một chút nào úy kị, Yuri vẫn để mắt đến cô ta nhưng có một chuyện Yuri không ngờ chính là chỉ thoáng nhìn Yuri một lát, Joo Hyun đã đi vào phòng tắm và thay đồ để rồi quay ra và đối mặt với Yuri thật bình thản. Cô gái này khiến cho Yuri cảm thấy như mình đang bị thu hút, lại giống như khiến cho cô phải lo sợ, nhất là ánh mắt nhu hòa chỉ dành cho cô, lúc Joo Hyun nhìn anh chàng thư kí kia, ánh mắt này hoàn toàn biến mất, thế nhưng khi quay trở về với Yuri thì ánh mắt này lại khiến cho cô cảm thấy ấm áp đến không muốn rời đi.

“Tôi có dự cảm không tốt với bữa tiệc đêm nay.” Yuri lầm bầm, xoay người đối diện với người đang chờ mình, cô khoác cái túi để quần áo lên vai rồi chuẩn bị bước đi nhưng lại tiếp tục bị ánh mắt kia làm cho chùn bước. “Cô không định đi sao?”

“Yuri sẽ biết vào tối nay mà.” Joo Hyun chậm rãi đứng dậy và bước đến gần Yuri, vẫn ánh mắt ôn nhu đó, những ngón tay thon mảnh từ từ tháo bỏ từng cái nút áo sơ mi của Yuri khiến cho cô không khỏi bàng hoàng. “Nóng vội không giải quyết được vấn đề, dù Yuri đã lớn rồi nhưng cũng nên bảo trì thái độ lạnh lùng của mình với mọi tình huống chứ.” Khẽ chỉnh lại hai vạt áo, Joo Hyun cài lại những cái nút áo đã bị lệch rồi lùi bước lại để nhìn Yuri.

“Cô hiểu con người tôi sao?” Dùng thái độ không thân thiện đáp lại, Yuri ném cái túi đồ của mình xuống băng ghế và không rời mắt khỏi gương mặt xinh đẹp của Joo Hyun. Gần như cô bị thôi miên bởi nhan sắc đó, dù rằng không đẹp như những nàng thiên kim tiểu thư luôn trang điểm lòe loẹt, gương mặt không trang điểm này khiến cho Yuri phần nào cảm thấy rung động kì lạ.

“Nhiều hơn Yuri tưởng.” Đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc tán loạn trước trán Yuri, Joo Hyun mỉm cười sau một thoáng ngạc nhiên, nụ cười khiến cho Yuri cảm thấy càng thêm buồn bực vì mình hoàn toàn thúc thủ vô sách trước cách cô gái này đối xử với mình. Dù rằng cô có thể trở nên thô lỗ khi bực mình nhưng không hiểu vì sao trước mặt cô gái này, đến cả lớn tiếng Yuri cũng không làm được. “Chúng ta đi chứ?”

“Cô tìm hiểu về tôi?” Những người trong thương trường tìm hiểu về nhau là chuyện bình thường, thế nhưng lại nói ra như thế trước mặt đối phương được xem là một hành động giao tiếp tệ hại nhất. Đối với người có thể xếp ngang hàng với mình Yuri chưa bao giờ đánh giá thấp cả. Cái lắc đầu nhẹ nhàng và ánh mắt mỗi lúc một tha thiết hơn khi nhìn mình của Joo Hyun làm cho Yuri chợt bối rối, giống như có kí ức nào đó đang bị đánh động nhưng nó lại trở nên trắng xóa không chút dấu tích…

“Liệu chúng ta có thể trở thành người yêu của nhau không?” Giọng nói của Yuri chán chường vang lên khi cầm lấy túi đồ của mình một lần nữa. “Tôi thật sự tò mò về cô, nếu chúng ta là tình nhân thì chuyện hợp tác có trở nên tốt đẹp hơn không nhỉ?” Thực chất ý định của Yuri cũng không đơn thuần là vì việc hợp tác, phần chủ yếu trong này chính là Yuri đang bị cô gái kia hấp dẫn, dần dần… Bởi sự quen thuộc và ngọt ngào, sự ôn nhu thắm thiết nhưng lại có phần táo bạo của người đối diện.

Có giọng cười trong trẻo vang lên, Yuri chợt thừ người khi trông thấy nét cười đó nhưng cô cũng không hỏi nhiều, đôi khi hỏi quá nhiều lại trở thành hỏi một cách ngu ngốc và mù quáng. “Ít nhất cũng phải có một danh phận nào đó cho cô khi cùng tôi bước vào phòng tiệc.” Đúng vậy,chỉ là một danh phận mà thôi.

.

.

.

Phóng xe bạt mạng trên đường, Yuri chợt cảm thấy kì lạ vì sao một người vốn là một tay đua như Joo Hyun lại có thể yên tâm mà để cho Yuri chở đi bằng tốc độ này, nếu tai nạn xảy ra, tất nhiên người chết trước sẽ không phải Yuri. “Cô không sợ sao?” Giọng nói của Yuri gần như bị tiếng gió át đi mất thế nhưng vẫn có câu trả lời dành cho Yuri, vòng tay của cô gái kia quanh eo cô vẫn không nới lỏng mà càng thêm siết chặt, thân hình mềm mại đàn hồi kia vẫn áp sát lên lưng Yuri như muốn hòa vào làm một thể. Có lẽ Yuri sẽ phải suy nghĩ lại về bản thân mình vì sao lúc đó cô lại không cảm thấy chút dục vọng nào trong đó khi mà từng đường cong hoàn mĩ kia liên tục áp chặt và thỉnh thoảng lại bị ma sát vào lưng cô như thế.

“Tốc độ này, không ai thoát chết được đâu. Dù cho là người cầm lái hay người ngồi sau.” Giọng nói êm dịu chậm rãi vang lên, chỉ thiếu một tí nữa thì Yuri đã không thể tự chủ mà quay đầu lại để nhìn cô gái đó rồi. Nhưng rồi Yuri cũng chỉ có thể bật cười một cách bất lực, người ta đã nói như vậy có nghĩa là nếu có chết thì cùng chết, tại sao bản thân mình lại ngạc nhiên chứ? Hiển nhiên trong lúc này Yuri cũng chẳng có hơi đâu nghĩ đến việc vì sao Joo Hyun lại muốn đi cùng cô dù là có chết? Cho đến suốt đời thì Kwon Yuri cũng không bao giờ nghĩ đến việc đó nữa…

Chìm đắm trong cảm giác êm ái đó, Yuri không hiểu vì sao mình lại nhoẻn cười.

.

.

.

Tiếng ting nhỏ khẽ vang lên, chào Joo Hyun và Yuri là một anh chàng cao ráo trong bộ đồng phục của những người phục vụ trong khách sạn, theo Joo Hyun đánh giá thì anh ta khá lịch lãm. Nhưng nụ cười bí ẩn của anh ta khi trông thấy Joo Hyun và Yuri tay trong tay cùng nhau bước khỏi thang máy thì lại khiến cho cô cảm thấy khó chịu. Là vì lại có một cô gái sắp bị Yuri hại đời hay là lần đầu tiên Yuri đưa một cô gái lạ về phòng mình?

Từ từ bước theo thật nhanh để bắt kịp với Yuri và không nằm trong tình trạng bị kéo đi. Yuri đang dẫn cô về phía cuối của hành lang và đi đến một cánh cửa phòng khá bình thường với bảng số 2111. Căn phòng duy nhất có số của tầng thứ 21, và 10 căn phòng còn lại thì là văn phòng. Khá tò mò với cơ ngơi riêng của Yuri, cô không giấu được vẻ háo hức của mình khi Yuri mở cửa, thế nhưng vừa bước vào bên trong căn phòng đó thì Joo Hyun phải rùng mình và cảm thấy e ngại với không khí trong phòng. Lạnh như nhà xác! Trong đầu Joo Hyun chỉ nghĩ ra như thế…

“Sao thế?” Yuri quay đầu nhìn Joo Hyun, vẻ hào hứng trên mặt cô chợt bay biến khi thấy Joo Hyun chỉ đứng im ở nơi cửa mà không tiến thêm một bước nào nữa. Vừa tính hỏi tiếp thì Yuri như chợt nhớ ra chuyện gì, liền chạy biến đi mất rồi quay trở ra với một cái áo khoác rồi vừa choàng cho Joo Hyun, vừa lôi cô bé vào trong phòng.

“Tìm hiểu nhau một lúc trước khi dự tiệc nhé. Lát nữa sẽ có người mang lễ phục và có nhân viên trang điểm đến.” Mời Joo Hyun ngồi và mời nước, Yuri làm ra vẻ chủ nhà rất tốt. Thế nhưng vẻ mặt hình sự của cô khi soi mói Joo Hyun lại khiến cho cô bé không thoải mái. Dù biết rằng Yuri chỉ đang dò xét mình theo đúng quy trình làm quen của cô ấy, nhưng Joo Hyun cũng cảm thấy hơi xa lạ với Yuri trước mặt cô, không còn vô ưu vô lo nữa, Yuri đã lớn rồi, trưởng thành như một thương gia máu lạnh và sống trong áp lực.

“Em nhỏ hơn tôi hai tuổi? Hiện tại là CEO của JH Enterprises? Gì nữa nhỉ?” Yuri khẽ nhíu mày nhìn Joo Hyun co người vì lạnh ở phía bên kia, còn cô thì vẫn vô tư rung đùi và suy ngẫm với vẻ đắc ý vì cuối cùng cũng khiến cho Joo Hyun phải im lặng một lúc, vì im lặng, Joo Hyun sẽ không thể bắt bẻ cô được. “Vừa hoàn thành cuộc đào tạo cao cấp ở Châu Âu? Vậy thì chuyện gì đã đưa em đến trường đua ngay sau khi vừa xuống máy bay? Chỉ để gặp tôi sao?”

Gật đầu, Joo Hyun tiếp tục chà tay mình vào cốc cacao ấm áp, cố tìm chút hơi ấm trong cái căn phòng lạnh như Hàn Đới này của Yuri.

“Ngoài đua xe, em còn tài năng gì nữa?” Yuri chợt tò mò với cô gái lạ mặt. Giữa trường đua, trên xe, trong phòng thay đồ, ngồi sau xe cô và bây giờ là ở trong nhà cô. Mỗi một tình huống là một khía cạnh khác nhau của cô gái trước mặt mình, lúc này thì chữ tò mò đã không thể thỏa mãn được sự hiếu kì của Yuri đối với Joo Hyun nữa.

“Đoạt lấy những thứ mà mình muốn. Bất chấp thủ đoạn.” Joo Hyun nói thật chậm rãi, lưỡi cô hơi cứng lại vì không khí lạnh lẽo trong căn phòng. Thế nhưng khẩu khí đó vẫn đủ khiến cho Yuri ngẩng người.

“Vậy em muốn KIO? Hay muốn tôi?” Cảm thấy mặt mình nóng lên khi nói đến vế sau, Yuri hơi ngập ngừng khi chấm dứt câu hỏi của mình.

“Em-muốn-tình-yêu-của-Yuri!”

.

.

.

Thời gian trôi qua và sau khi được trang điểm kĩ càng cùng với chỉnh trang lại quần áo, lúc này đây, Yuri đang chán nản tự nhìn chính mình trong gương, trông cô không quá già dặn nhưng lại đang tự mình toát lên sự lãnh đạm của một người đứng tuổi thay vì chỉ mới vượt quá ngưỡng tuổi hai mươi lăm. Cánh tay trắng muốt của Joo Hyun khẽ luồn quanh cánh tay trái của cô và mái tóc nâu bồng bềnh cũng mang đến mùi hương ngọt ngào pha lẫn vào bầu không khí mà Yuri đang hít thở. “Yuri đang nghĩ gì vậy?” Nét mỉm cười đó khiến cho Yuri thoáng e ngại, cô gái vừa quen biết này đang hành xử cứ như hai người đã quen biết nhau từ những ngày xa xưa trong đời này.

Khẽ xoay người nhìn cô gái xinh đẹp bên cạnh mình, bờ vai quyến rũ và thân hình đầy đặn được bộ váy tôn lên một cách nổi bật. Màu da trắng sữa đối lập hoàn toàn với bộ váy đen làm từ chất vải gần như trong suốt. Tấm lưng trần mịn màng có thể dễ dàng trông thấy chỉ cần đặt chút ý tứ vào khi quan sát. “Nghĩ xem sau ngày hôm nay chúng ta có còn là một cặp không.” Lạnh nhạt trả lời, tâm tình của Yuri hoàn toàn thay đổi sau khi trông thấy chính mình trong gương.

Đôi khi chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại thay đổi nhanh chóng đến thế.


"Đi thôi." Yuri không đứng lâu hơn nữa chỉ để ngắm Joo Hyun vì cô cảm thấy tận sâu trong đáy lòng mình bắt đầu có điều không ổn, Yuri không muốn để cảm giác bất an đó làm mất đi niềm vui sướng muốn hưởng thụ này của mình. Cô muốn càng nhanh thoát khỏi cái rắc rối này càng sớm càng tốt. Không phải cô chán ghét gì Joo Hyun, nhưng cô gái đó mang đến cho Yuri cảm giác quá khác lạ, quá êm ấm và cương quyết. Yuri biết có lẽ mình đã thích cô gái đó, nhưng chính bởi vì điều Joo Hyun đang làm khiến cho Yuri sợ.

Thâm tâm Yuri vốn chỉ đang chờ đợi một điều mà cô đã lãng quên trong quá khứ. Đến bản thân Yuri còn không nhớ được là mình đang chờ đợi điều đó, chính bản thân cô còn không nhớ rằng mình đang cất giữ thứ tình cảm này chỉ dành riêng cho điều đó. Yuri không muốn bất cứ ai chạm vào thứ mà cô đã chôn sâu đến tận cùng này.

"Mặc vào đi nào." Yuri giúp Joo Hyun mặc áo khoác vào, kì lạ là Joo Hyun không mỉm cười nữa mà biểu cảm của cô lại trở nên thoáng buồn. Yuri đã thay đổi. Thay đổi thành một con người khác để che đậy con người thật của mình.

Khi bàn tay thon dài của Yuri nắm lấy tay Joo Hyun, cô lại cảm nhận được Yuri, cảm nhận được một Yuri đang lo sợ, một Yuri đang hoang mang giữa dòng cảm xúc...

"Yuri không cần nắm tay em như vậy nếu Yuri không muốn." Dừng lại trước cửa thang máy, Joo Hyun khẽ rút tay ra, nhưng bàn tay của Yuri lại giữ quá chặt. Chặt đến mức Joo Hyun cảm thấy được từng mạch đập đang rung lên dưới làn da rám nắng đó.

"Tôi muốn như vậy. Qua ngày mai tôi không còn ở Seoul nữa, chúng ta cũng không có cơ hội gặp lại. Và chuyện tình của chúng ta sẽ kết thúc khi tôi bước lên máy bay vào ngày mai." Yuri nở một cười mơ ước nhưng lại buồn rười rượi, Joo Hyun không tìm ra được sự ấm áp trong nụ cười đó nữa...

Không để Yuri đơn phương nắm lấy bàn tay mình. Joo Hyun khẽ đan từng ngón tay của hai người vào nhau rồi ôm lấy cánh tay của Yuri mà bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro