Episode 2: It is a matter of Destiny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật tình tôi muốn hỏi em rằng trước đây em đã từng hẹn hò với ai chưa? Và trước đây liệu chúng ta có đã từng là người yêu không?" Bật cười và cô dẫn Joo Hyun bước từng bước về phía cảnh cửa sáng rực rỡ trước mặt. Những nhân viên phục vụ liên tục cúi chào hai người và liên tục tránh đi để tạo thành khoảng trống. "Cách em đụng chạm thật làm cho tôi thấy ghen với người yêu của em." Bước vào đến trung tâm bữa tiệc, Joo Hyun chợt cảm thấy mặt mũi mình nóng lên khi mà bờ môi mềm mại của Yuri khẹ cạ vào vành tai cô.

"Cháu gái ngoan của ta tới rồi sao?" Nhác trông thấy dáng người Yuri, một người đàn ông đã rất vội vàng quay sang gọi. Yuri muốn buông tay Joo Hyun ra để đi về phía đó một mình nhưng Joo Hyun đã sớm có phòng bị. Cánh tay cô vẫn ôm chặt lấy tay Yuri và tiếng bước chân của hai người vẫn vang lên đều đều bên nhau. "Cả cháu nữa Hyunie."

Khi nghe đến cái tên Hyunie, mặt mũi Yuri liền tối sầm khó chịu, dường như đây là một sự sắp đặt…. Yuri rất nhanh chóng đã lánh mặt ra ban công để hóng gió... Thật khó chịu khi ai cũng nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt ngưỡng mộ.

Yuri tự hỏi vì sao bác của cô lại biết Joo Hyun? Không lẽ người lớn đã có âm mưu gì nên mới tổ chức ra bữa tiệc này?

Muốn gán ghép cô vào với Joo Hyun sao? Hay muốn lợi dụng Joo Hyun cho một mục đích nào đó? Nếu Joo Hyun bị lợi dụng thì Yuri cũng chẳng tốt lành hơn là bao. Vì chính Yuri cũng là người bị lợi dụng...

Bỗng dưng Yuri tự nghĩ cuộc đời của một người sống trong danh gia vọng tộc lúc nào cũng sẵn sàng để làm con tin để trao đổi điều kiện hay sao?

Giàu mà không thể bảo vệ chính mình? Bị bán đi chỉ để đổi lại tiền tài cho gia đình này...

Bất chợt, Yuri cảm thấy bản thân mình thật đáng thương.

Quay trở về với không khí náo nhiệt của bữa tiệc, Yuri cảm thấy rất lạ khi mà ai cũng muốn bắt tay chúc mừng và mời rượu cô. Tiệc tùng luôn mang đến sự phiền phức, những câu chúc mừng vô ý vô tứ này đang khiến cho Yuri phát cáu. Dù trạng thái cáu bẳn khiến cho cô không hề để ý đến bọn họ nữa thế nhưng những kẻ mặt dày kia vẫn cứ bước đến trước mặt cô như một rừng dây leo phiền phức để cho cô phải bước qua.

Mỗi một người lướt qua lại để cho Yuri một dấu hỏi to đùng. Có lẽ chỉ có bố cô mới đưa ra được câu trả lời.

Len lỏi qua dòng người xô bồ, Yuri cũng không biết bản thân đang đi tìm ai, là tìm bố cô hay là tìm Joo Hyun. Khi không tìm thấy dáng vẻ mảnh mai đó thì Yuri lại thoáng hụt hẫng. Nhưng đầu óc cô lại luôn nghĩ rằng sẽ tìm bố mình. Đôi khi con người thật khó hiểu, nghĩ một đằng lại làm một nẻo.

"Tiểu thư, chủ tịch ở đằng kia. Ông ấy đang chờ cô. Cả Seo tiểu thư cũng đang ở đó." Khi thư kí Kim xuất hiện và nhắc nhở cô,cảm giác khó chịu lại dâng lên trong lòng Yuri, thế nhưng khi anh ta chấm dứt câu nói thì Yuri lại là người bước đi trước. Yuri ghét mang giày cao gót vì nó gây ra những tiếng động khó chịu cho tai mình, thế nhưng bộ vest dài cô đang mặc lại đi cùng với đôi giày này và cô không có lựa chọn nào khác nếu không muốn mặc những thứ váy víu đầm đìa kia.

"Lâu lắm rồi ta mới thấy mặt đứa con gái xinh đẹp của ta đấy." Một giọng nói đầy uy quyền vang lên sau lưng Yuri. Cô đứng lại và xoay người nhìn bố mình với bộ điệu khá là không giống cô. Yuri gần như thu nhỏ lại thành một đứa bé khi đứng trước mặt bố mình vậy.

"Appa." Cúi đầu ra vẻ nhận lỗi, Yuri đột nhiên trông thấy một đôi chân lấp ló sau lưng Kwon In Oh, cô liền ngẩng phắt đầu lên nhìn về hướng đó. "Hôm nay tổ chức bữa tiệc này là vì lí do gì ạ?" Dù đang nói chuyện với ngài Kwon nhưng ánh mắt Yuri thì lại đang nhìn một cách mông lung vào người con gái sau lưng ông ta.

Joo Hyun vẫn mỉm cười rất lạ ở sau lưng Kwon In Oh và không ngừng nhìn Yuri bằng ánh mắt có thể khiến người ta chết giấc. Yuri cố kìm lòng mình để không nhìn vào đôi mắt đó.. Nhưng biết sao được khi tầm nhìn của hai người lại đang khoá chặt vào nhau?

"Đừng nhìn con gái nhà người ta như vậy. Con sẽ doạ chết con bé đấy." Kwon In Oh vỗ nhẹ lên trán Yuri rồi nhìn sang phía Joo Hyun đầy ẩn ý. "Ta nghe bác con bảo con đã đưa cô bé vào đây từ phòng mình hả?"

"Con gái của bố chưa làm chuyện gì xấu đâu." Yuri bĩu môi, cô không thích dự tiệc tùng nhưng gặp bố mình lại là một chuyện khác, ông ấy luôn quá bận để trò chuyện với cô. Và họ nói bất cứ chuyện gì cũng có thể dẫn đến mâu thuẫn và bất hoà được. Tuy nhiên họ sẽ làm lành ngay sau khi bố Yuri tặng cho cô một món quà nhỏ để thể hiện tình cha con...

Yuri luôn có một bộ não quá tốt để ghi nhớ và xoá bỏ kí ức. Cô có thể dễ dàng nhớ một chuyện từ rất lâu nhưng cũng có thể quên ngay lập tức một điều gì đó chỉ cần cô không muốn nhớ.

"Ta biết chứ, nhìn con quần áo chỉnh tề thế này tức là có rất nhiều thời gian chuẩn bị rồi, giờ đâu để làm chuyện xấu nữa?" Đôi khi Yuri thấy thật sự mình rất đáng bị đánh vì có được nụ cười đểu giả vô cùng quyến rũ của Kwon In Oh, Yuri chưa bao giờ tiết kiệm việc dùng nó cả... Thế nhưng khi nhận ngược lại món quà này thì cô hoàn toàn không muốn tí nào.

"Thật ra chuyện của Joo Hyun là sao vậy bố?" Yuri ghé sát tai Kwon In Oh và hỏi một cách đầy lo sợ... Cô có cảm giác không lành khi Joo Hyun bị bố cô bắt đi theo kè kè như vậy.

"Vợ tương lai của con đấy. Chịu không?" Nửa đùa nửa thật, Kwon In Oh cười cười quay sang nhìn Joo Hyun rồi rất nhanh chóng nháy mắt với Yuri.

"Kwon In Oh, bố đừng đùa với con nhé." Yuri cảm thấy lưng áo mình đã ướt đẫm, bố con cô rất thích đùa và doạ nhau, nhưng chuyện này thì đùa không được rồi.

"Bố của Joo Hyun đến rồi." Kwon In Oh vỗ vỗ vai Yuri rồi nhìn về phía sân khấu, ở đó đã có một người đàn ông đứng và chuẩn bị phát biểu gì đó. "Rồi con sẽ biết là ta nói đùa hay thật."

Lúc này mặt mũi Yuri đã tối thui, cô chẳng biết nên cười hay nên khóc, đúng là rất đáng chúc mừng vì vợ tương lai của cô là một cô gái rất đẹp và rất giàu có, chưa hết, lại còn biết cách hấp dẫn cô nữa chứ. Nhưng vấn đề là, tại sao cô phải lấy vợ?

Yuri nghe thấy lời tuyên bố của Seo Jae Hyo vang lên rồi cô chợt nhìn sang Joo Hyun, thấy nụ cười của cô gái kia thoáng ngượng nghịu như xin lỗi, Yuri cuối cùng đã biết,mục đích của việc tiếp cận cô là gì...

Một người phụ nữ trung niên đang rất vui vẻ trò chuyện với bố Yuri và bà ta toát lên một vẻ quý phái giống hệt như Joo Hyun.

Trao đổi ánh mắt với Joo Hyun rồi thì Yuri cũng hiểu ra rằng cô gái kia là cam tâm tình nguyện chứ không phải bị bắt buộc. Khó chịu nhưng biết làm gì hơn? Bởi vì chính trong lời nói của bố Joo Hyun đã rất rõ ràng rằng hôm nay chính là buổi lễ đính hôn của hai người họ. Yuri có thể nhận ra vẻ biết lỗi trên mặt Joo Hyun rất dễ dàng, cô không trách cô gái đó nhưng cô lại muốn gia đình Joo Hyun đơn phương hủy bỏ chuyện này. Dù cho Joo Hyun là cam tâm tình nguyện cũng không có nghĩa là cô gái đó chịu cưới cô thay vì cưới một anh chàng đẹp trai bảnh chọe nào đó. Mặc dù là lựa chọn cưới một tên công tử cũng chẳng hay ho gì, nhưng cưới một người mà mình không có tình cảm cũng đau khổ ngang ngửa thế thôi.

Yuri luôn muốn tìm được một người có thể đi cùng cô làm nhưng việc mà cô thích, một người có thể chia sẻ sự chán chường trong cuộc sống quá bình lặng này của Yuri. Một người giống như những người bạn của cô đã tìm được...

Yuri hi vọng đó là Joo Hyun nhưng cô cũng không hi vọng Joo Hyun là người đó. Vì sao thì Yuri không biết, bởi vì tận sâu trong lòng Yuri vẫn còn đang chờ đợi một cái gì đó. Một điều từ xa xưa...

“Mục đích của việc này chỉ có như thế sao?” Nhìn Joo Hyun với ánh mắt nghi hoặc, Yuri mong chờ một câu trả lời nào đó từ cô gái kia.

 “Đi ăn mừng chứ?” Một cô gái khác đến chặn ngang mặt Yuri, “Cậu vừa được một người đẹp nhà giàu mà.” Nhanh nhảu hơn tất cả, cô gái này nhanh chóng nhắc cho Yuri nhớ rằng đây là nơi nào, là thể diện của ai. Chuyện mà Yuri có thể gây ra ngay lúc này chắc chẳng có mấy người muốn thấy, họa chăng có đối thủ của KIO và nhà họ Seo thôi.

Yuri đứng im như tượng nhìn bố mình rồi lại nhìn sang Joo Hyun. Kwon In Oh rất tỉnh táo mỉm cười lại với Yuri đầy ẩn ý. Ông ta chưa bao giờ tính sai bất cứ điều gì, và Yuri là đứa con gái duy nhất của ông ta, Kwon In Oh sẽ không để bản sao bị lỗi hình thức này của mình gặp thiệt thòi, bởi vì trong Yuri, ông ta thấy được chính mình lúc trẻ. Ông từng là một người biết thức thời và biết cách điều chỉnh hành vi của mình, dù cho bản năng có thôi thúc thì vẫn phải làm sao để coi cho được trước mặt quần chúng.

“Đi chứ! Lấy xe đi!” Sau một lúc bình tĩnh lại, Yuri phát hiện ra có quá nhiều người đang săm soi mình, lúc này cô mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng tự nãy giờ. Cánh tay vừa được trả tự do của Yuri liền nắm lấy cổ tay của Joo Hyun, chỉ với một cú giật nhẹ, Joo Hyun đã ngã gọn vào vòng tay Yuri và ngay sau đó họ trao nhau một nụ hôn cháy bỏng cả mắt của những người xung quanh. Đến cả bố của Yuri cũng phải há hốc mồm nhìn cách con gái mình ôm lấy con gái của người ta, cách con gái mình hôn một cô gái, và cả cái bàn tay hư hỏng của Yuri đang luồn dưới cái áo khoác đen trên người Joo Hyun nữa...

“Xem ra chúng ta không cần chờ nữa? Phải có một đêm để đời chứ, phải không baby?” Vừa dứt khỏi nụ hôn, Yuri đã rất vui vẻ mỉm cười rồi lôi Joo Hyun đi xềnh xệch trước ánh mắt của cả một hội đồng quan khách tai to mặt lớn.

“Đám trẻ thời nay...” Mẹ của Joo Hyun thở dài rồi nhìn theo bong lưng con gái mình bước đi theo chồng. Bà không hài lòng lắm với cách làm của Yuri, nhưng nhìn vẻ mặt không chút phản đối nào của Joo Hyun thì bà cũng hiểu được rằng Joo Hyun hoàn toàn ưng ý người thừa kế họ Kwon này rồi.

“Chúng ta thành sui gia dễ dàng vậy sao?” Một quý bà bước đến sau lưng Kwon In Oh, khoác tay ngài Kwon và nhìn theo Yuri, Joo Hyun cùng với hai cô gái đang chạy theo họ.

“Nên tính chuyện đám cưới cho lũ trẻ được rồi.” Mẹ của Joo Hyun lặng lẽ kéo tay người phụ nữ kia đi. Dĩ nhiên, đó là mẹ của Yuri, quý bà Kwon. Người phụ nữ quyền lực của giới bất động sản Seoul. “Chỉ sợ Yuri nó lại gây chuyện bất lợi cho Hyunie mà thôi.” Mẹ của Yuri thở dài nhìn vào tin nhắn vừa tới trên điện thoại mình.

From: Little Kwon.

 

Mẫu hậu thân mến, con biết mẹ đang ở đây. Con thật sự không muốn trói buộc bản thân mình vào chuyện này. Con sẽ làm bất cứ chuyện gì bố mẹ muốn, nhưng nếu cô bé này chịu đựng được con thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

 

Kí tên: Kwon con.

“Hyunie, không phải như chúng ta biết đâu.” Mẹ của Joo Hyun cười khì khi đọc được tin nhắn của Yuri trên điện thoại bà Kwon. “Hai đứa nó phải xem ai chịu được ai đã.”

“Chắc chắn là chịu đựng lẫn nhau rồi. Chúng ta phải tạo điều kiện thật tốt cho chuyện tốt này phát sinh càng nhanh càng tốt mới được.” Ông Seo bước tới và bốn bậc phụ huynh nhìn nhau đầy ẩn ý. “Yuri có vẻ hôn rất nghề... Và có lẽ chỉ hơn Hyunie về mặt tình trường thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro