Episode 3: Annoying girl.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi thang máy, bàn tay Yuri vẫn thít chặt quanh cổ tay mảnh mai của Joo Hyun. Tốc độ bước đi của hai người họ không hề giảm sút dù cho đang bước đi trên giày cao gót.

“Yuri! Đau!” Joo Hyun cố rút tay Yuri ra khi mà cô chịu không được nữa cơn giận đó. Yuri quá thô bạo so với lúc trước đó. Không còn cái nắm tay dịu dàng nữa, mà đã là sự ép buộc quá đáng rồi.

“Sẽ còn nhiều chuyện đau hơn nữa khi sống chung với tôi đấy.” Mặc kệ câu than phiền của cô gái kia, Yuri tiếp tục kéo đi với tốc độ như cũ, chỉ có điều bàn tay cô đã tuột xuống và nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Joo Hyun để dễ dàng kéo đi rồi.

“Em chịu được.”

“Vậy đừng than phiền!”

Đẩy Joo Hyun lên chiếc xe thể thao màu đen cáu cạnh của mình, Yuri phóng đi ngay khi vừa nổ máy. Tốc độ của một chiếc xe hơi thể thao so với một chiếc motor 1200cc hiển nhiên là rất khác biệt rồi. Joo Hyun nhìn vào bộ dạng của Yuri cũng đủ hiểu cô gái kia đang giận dữ đến thế nào.

Kí ức của cô đã chỉ rõ cho cô rằng người đó đang rất giận. Yuri chỉ giận khi nào bị áp đặt phải làm một chuyện gì đó. Một chuyện quan trọng nào đó mà Yuri bị bắt buộc phải chấp nhận.

“Tới sòng bạc đi Soo, gọi cả Taengoo nữa.” Yuri nói chuyện vào cái tai nghe rồi bắt đầu tăng tốc. Lúc này thì Joo Hyun đột nhiên cảm thấy khó chịu với con người ngồi bên cạnh cô. Yuri vốn dĩ không phải loại người thế này. Từ chối tất cả mọi thứ mà còn làm cho người ta chán ghét mình.

.

.

.

Ở một sòng bạc thì việc mà những người nhà giàu như Kwon Yuri thường xuyên ra vào cũng là một chuyện thường thấy. Thế nhưng hôm nay lại không như thế, hầu hết những người ở đây đều có thể nhận ra người con gái đang sóng bước cùng Yuri là ai. Họ nhìn cả hai cô gái với một ánh mắt rất khác.

“Vợ sắp cưới của Yuri đấy à?” Một cô gái với mái tóc nâu nhạt với gương mặt sắc sảo, liếc mắt một cách lười biếng, nhàn nhạt hỏi. Khẽ nhấp môi li cocktail trên tay, ánh mắt cô ta chợt dịu lại khi nhìn sang người đứng bên cạnh mình. Chính là cô gái khi nãy đã ngăn Yuri lại trước khi cô kịp làm loạn tại bữa tiệc. “Xem ra, hai người họ rất xứng đôi. Cô gái đó đẹp hơn nhiều ca sĩ diễn viên hiện nay…” Thờ ơ nốc cạn li cocktail, đưa lưng về phía Yuri và Joo Hyun, giọng cô ta lại vang lên.

“Nhưng vẫn không bằng em đâu, đít lép à.” Cô gái thấp hơn cả quay sang nháy mắt đầy tà ý. “Taengoo thích đít lép của mình hơn.” Giọng cười khặc khặc vô cùng tà dị của Tae Yeon làm cho cô gái được gọi là ‘đít lép’ kia phải rùng mình bỏ đi.

“Hai người có cách tán tỉnh nhau thật là lạ.” Soo Young cũng phải rùng mình trước giọng cười ‘bà-thím’ của Tae Yeon. Cô thừa nhận có nhiều lúc cô gái đó rất nghiêm túc, nhưng có lúc lại toát ra cái phong độ rất kì lạ. Nhìn vào chỉ muốn bỏ chạy. Và Soo Young cũng tự hỏi không biết bao nhiêu lần là vì sao cô và Yuri lại có thể đủ can đảm làm bạn với một người ‘yêu-mông-hơn-tính-mạng’ thế này nữa.

Càng kì lạ là cô ta đang đeo đuổi một cô gái có vòng ba gần như phẳng lì và không chút hấp dẫn nào hết. Theo đuổi bằng một cách rất kì quái.

“Có người không có người yêu ở gần nên đâm ra cáu bẳn kìa.” Giọng của Yuri khinh khỉnh vang lên làm cho Soo Young cáu tiết muốn phang một quả vào mặt Yuri, có lẽ cô sẽ làm vậy nếu như đây không phải là sòng bạc của cô. Lại một lần nữa Soo Young tự hỏi, tại sao mình lại có thể làm bạn với thể loại sáng nắng, chiều mưa, buổi trưa sấm sét, đêm khuya nổi bão như Kwon Yuri. Xung quanh Soo Young lúc này toàn là dị nhân...và chỉ có bản thân cô là bình thường trong mắt chính mình.

“Sica đâu rồi nhỉ? Sao lại bỏ đi khi tớ vừa đến thế này?” Cánh tay Yuri quanh eo Joo Hyun liền buông ra ngay khi cô vừa đến trước mặt hai người bạn của mình. Mặt cô liền xị xuống khi trông thấy dáng lưng của người mà cô đang tìm đi ra xa khỏi chỗ này.

“Cậu ấy vào kiểm tra phòng cho chúng ta. Hôm nay có vài khách mời đặc biệt đấy, không biết cậu có vui lòng đấu với họ không. Tớ thật sự rất thèm khát tiền của họ...” Ánh mắt Soo Young lém lỉnh nhìn Yuri, trong đó ẩn chứa một sự thiết tha khẩn cầu...

Yuri nhìn theo hướng mà Jessica đang đi tới, có ba anh chàng bảnh chọe đang đứng chờ họ. Yuri tự dưng lại có ác cảm với một người trong đó. “Ý cậu là ba thằng công tử bột đằng kia hả?”

“Ba chọi ba đi.”

.

.

.

Ván bài kết thúc rất gọn gàng khi mà Yuri dễ dàng nuốt gọn tất cả gia tài của ba tên công tử bột gai mắt. Thế nhưng nếu chỉ có như thế thì cũng không có gì đáng nói sau khi Joo Hyun lại tiếp tục khiến cho Yuri khốn đốn ngay sau đó và Yuri đã phải chia một nửa số tiền đó cho Joo Hyun vì thói háo thắng của mình.

Bất quá Yuri vẫn không để bụng chuyện đó, mà chỉ cảm thấy rất mệt mỏi khi mà cứ phải đối mặt với một người quá ngang ngạnh, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng chống đối mình rồi lại trưng ra vẻ mặt thất thần mệt mỏi khiến cho cô không thể nào trách móc gì được. Bầu không khí ngột ngạt khi ở bên cạnh Joo Hyun thôi thúc Yuri hãy nhanh chóng bỏ chạy khỏi cuộc đời nặng nề này, thế nhưng cứ có một đầu dây tình cảm nào đó nối cô và Joo Hyun lại khiến cho Yuri không thể nào nhẫn tâm mà bỏ đi được.

Là cảm thông? Hay là thương hại nhau? Khi mà số phận bị gia tộc bán đi để đổi lấy lợi ích đang bao phủ cả hai?

Hay là thứ tình cảm nào khác mà Yuri đang cảm thấy rất vướng bận, muốn dứt đi cũng không được chứ đừng nói đến việc có nhẫn tâm hay không.

“Tôi sẽ đưa cô về nhà.” Chiếc xe im lìm dừng bên bờ sông Hàn cuối cùng cũng nổ máy, ánh đèn soi sáng cả đoạn đường làm chói mắt tất cả những người đã quen với bóng tối. Khác hẳn với phong thái bực dọc lúc cho xe ra khỏi khách sạn, bây giờ Yuri chạy rất chậm rãi, bộ dạng của Yuri lúc này đã thật sự quay về với con người lịch lãm trong bữa tiệc trước đó chứ không còn là người háo thắng quyết một mất một còn với cô trên ván bài khi nãy nữa. Càng không phải là tay đua liều mạng lúc chiều…

“Yuri biết nhà em ở đâu sao?” Giọng Joo Hyun vẫn đều đều, cô không hề nhìn đến Yuri lấy một cái. Ánh mắt của cô vẫn nhìn chăm chăm về phía trước y như từ lúc bước ra khỏi phòng đánh bạc.

“Cô muốn sống thử cuộc sống của tôi mà?” vẫn thản nhiên nói chuyện, Yuri hạ phần mui của chiếc xe thể thao xuống để gió táp từng đợt vào mặt cả hai. “Nếu vậy thì phải đến nơi mà tôi ở chứ?” Chạy một vòng quanh ngoại ô Seoul, Joo Hyun chợt nhận ra Yuri đưa mình trở về khách sạn KIO, nơi mà Yuri có một chốn để gọi là nhà riêng.

Yuri không nắm tay Joo Hyun nữa, mà rất thư thả bước đi một mình. Nhìn theo dáng lưng đó Joo Hyun chợt biết rằng Yuri thích những nơi náo nhiệt và bất cứ nơi nào cô ấy có thể phóng túng bản thân mình mà không ai quấy rầy hay chú ý đến, nơi mà Yuri có thể hòa vào mọi người và trở thành một người giống như bao người khác. Joo Hyun đi theo là đã làm cho Yuri cảm thấy cuộc đời quá tẻ nhạt. Lúc nào cũng phải giữ mình và lúc nào cũng có một người nhìn mình một cách thật đặc biệt…

Dáng đi đó không phải là cô độc, chỉ là cô tịch mà thôi. Tịch mịch trong sự chán chường.

“Yuri không muốn đến pub sao?” Joo Hyun gọi theo khi Yuri sắp bước vào thang máy. Không thấy gương mặt đó nhưng Joo Hyun dám chắc Yuri vừa tỏ ra vẻ mừng hết cỡ trên gương mặt được trang điểm sắc sảo kia. Thế nhưng cô đã sai rồi, bởi vì lúc này con người đó đang mệt mỏi đến mức chỉ muốn lăn dài ra và ngủ thật say mà thôi. Tiếng thở dài khẽ khàng khiến cho lòng Joo Hyun chợt chùng xuống.

“Em mặc thứ hở hang đó đến pub sao?” Câu hỏi đáp lại làm cho Joo Hyun chợt đỏ mặt khi nhớ ra rằng lúc đang đánh bạc cô phải mượn cái áo vest của Yuri để mặc vào tránh đi ánh nhìn đầy tà ý của tên công tử bột kia.

“Tôi thấy mệt rồi, nếu em thích thì có thể lấy xe của tôi đi.” Yuri ném chìa khóa xe về phía Joo Hyun rồi tiếp tục bước đi về phía thang máy, nhưng khi cô chưa kịp đến nơi thì Joo Hyun đã chạy đến ôm lấy cánh tay Yuri rồi mỉm cười. “Tôi nghĩ không ai còn muốn đến pub sau một ngày đầy biến động đâu?” Thở dài, Yuri cứ để mặc cho cô gái kia ôm lấy cánh tay mình, bởi vì Yuri biết dù có cố rút tay ra thì Joo Hyun sẽ càng ôm chặt hơn, đến khi đó thì kết quả cũng thế mà thôi.

“Em nghĩ là Yuri muốn.” Cả hai cùng bước vào thang máy, đó cũng là lúc mà những người từ trong thang máy bước ra trông thấy Yuri và Joo Hyun đang tình tứ cùng nhau...

“Bố, mẹ?” Hai người thốt lên ngay khi phát hiện ra người vừa bắt gặp mình là ai. Thay vì ngạc nhiên, Yuri lại cảm thấy trời đất đang quay cuồng trước mặt mình. Ít nhất cũng đã mười hai giờ khuya, thế nhưng tứ vị đại nhân vẫn thong thả từ từ cười cười nói nói…

“Hai đứa...tính làm gì đêm nay vậy?” Ánh mắt của ông Kwon thoáng hiện lên vẻ bí ẩn rồi lên giọng hỏi Yuri ra vẻ nghiêm nghị. Dù rằng Joo Hyun cũng có trông thấy ánh mắt đó thế nhưng qua đầu óc của Joo Hyun thì câu hỏi lại được diễn giải theo một cách khác.

“Con định để Joo Hyun ngủ ở đây cùng con, nhưng hai bác đã ở đây thì...” Yuri quay sang nhìn Joo Hyun và mỉm cười vô cùng hài lòng, “Em nên về cùng bố mẹ mình đi.” Câu nói này của Yuri khiến cho cả bố mẹ Joo Hyun lẫn bố mẹ cô đều chống mắt lên nhìn xem Joo Hyun sẽ phản ứng thế nào. Thật sự thì ông bà Kwon vốn chẳng quan tâm việc con gái của họ đã câu dẫn bao nhiêu cô gái nhưng đây là lần đầu tiên Yuri dẫn một cô gái về nhà-riêng của Yuri. Thế nên họ phải xem chứ.

Còn về phần phụ huynh họ Seo, Joo Hyun là đứa con gái ngoan chưa bao giờ qua đêm ở ngoài, thế nhưng hôm nay lại tình nguyện cùng Yuri đi vào đến thang máy rồi...

Vẻ mặt đắc ý của Yuri không kéo dài được bao lâu khi Joo Hyun mỉm cười lại với cô rất-hiền. “Chúng ta đã có dự định cho đêm nay tại sao Yuri lại muốn em về?” Hai tròng mắt của Yuri muốn văng ra ngoài ngay khi Joo Hyun vừa tựa đầu lên vai cô, còn ông bà Seo thì nhìn nhau không nói nên lời. Chỉ có ông bà Kwon cảm thấy nhẹ nhỏm, vì không phải con họ dụ dỗ con gái nhà người ta.

“V-v-vậy hai đứa vui vẻ nhé...” Ông Kwon lắp bắp cười gượng với cả hai rồi liền kéo vợ mình đi ra khỏi thang máy và đứng về một bên. Ông biết ông còn đứng đây thì sẽ càng làm khó cho cả nhà họ Seo lẫn cho ông và vợ mình. Chính Joo Hyun đã đề nghị ở lại với Yuri còn gì...

“Ừm, Hyunie, con vừa về tới còn chưa nghĩ ngơi. Đừng quá sức nhé.” Câu nói của bà Seo làm cho Joo Hyun cũng phải ngượng chín mặt cúi gằm xuống chỉ dám nhìn đôi giày dưới chân mình...

“Hai bác và bố mẹ đi thong thả.” Nhận thấy cái giật tay cầu cứu của Joo Hyun, Yuri cũng chân thành hợp tác tiễn tứ vị phụ huynh ra về. Ít nhất thì phụ huynh về sớm thì cô có thể nghỉ ngơi sớm một tí.

--------------

Đọc thì cho em nó xin vài dòng comment nhé các bác :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro