Episode 4: Is it me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng im trong thang máy với tâm trạng khó tả, Yuri cảm thấy cái thang máy thướng ngày rất rộng rãi này hôm nay lại trở nên chật chội và nhỏ hẹp đến phát bực. Người còn lại trong cái thang máy này là người đã khiến cho Yuri khốn đốn suốt cả buổi chiều ngày hôm nay. Và cô sẽ còn phải chịu khổ dài dài với con người này.

Suốt cả 26 năm sống trên đời này, Yuri chưa bao giờ cảm thấy bản thân lâm vào nghịch cảnh như thế này cả. Một cô gái quá cứng rắn và bướng bỉnh như Joo Hyun là thứ mà Yuri không nên chọc vào, vậy mà Yuri lại lỡ dại kéo Joo Hyun về phía mình trước cả khi rắc rối thật sự đến với cô.

"Yuri không định gọi một cô gái nào về phục vụ đêm nay đấy chứ?" Joo Hyun quay sang nhìn ngương mặt nhăn nhó kì dị của Yuri rồi lên tiếng. Câu hỏi ngây thơ này của Joo Hyun làm cho Yuri suýt bật ngửa tại chỗ.

Thử hỏi có ai dẫn 'bạn tình' về nhà thuộc sở hữu công ty và có người của bố mẹ giám sát ngày đêm không? Dù rằng nơi này là khách sạn.

"Có em là đủ rồi. Đêm nay em sẽ phải phục vụ tôi." Yuri giả vờ làm vẻ cau có với Joo Hyun rồi cũng kéo tay cô gái kia đi theo đúng như cách cả hai người họ đã đến đây lúc chiều. Ít nhất cái sự ngây ngô quá đáng này của Joo Hyun cũng trở thành một chút giải trí với Yuri.

"Y-Yuri thật sự muốn em phục vụ Yuri sao?" Joo Hyun nuốt ực khó khăn rồi cố gắng rút tay mình ra khỏi tay Yuri một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng thất bại là điều không thể tránh khỏi.

Ánh mắt nham hiểm của Yuri cùng với nụ cười gian xảo đang khiến cho Joo Hyun cảm thấy mồ hôi lạnh đổ ra khắp người. Cô biết là mình đang tự gánh lấy họa vào thân khi mà ôm tay Yuri chặt như thế.

"Em đã bảo chúng ta có kế hoạch mà? Kế hoạch của tôi là ngủ với một cô gái. Và không may em là cô gái đó, cho hôm nay!" làm ra vẻ bất đắc dĩ, Yuri cho tay vào túi quần và lấy ra chìa khoá mở cửa. Bộ dạng này của Yuri làm cho lòng Joo Hyun rối lên như tơ vò. Cô không ngờ Yuri lại làm thật như vậy.

Dù đã chuẩn bị tinh thần sẽ là người của Yuri nhưng Joo Hyun lại không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy. Vẻ mặt của cô lúc này hoàn toàn làm cho Yuri đắc ý đến phát điên, cả ngày bị chèn ép đến cuối ngày cũng giải tỏa được... Rất thỏa mãn.

"Tôi sẽ đi tắm, em có muốn tắm cùng không? Chúng ta sẽ bắt đầu luôn?" Yuri xoay người lại hỏi Joo Hyun khi cô đã gần hoàn tất phần thoát y dọc đường vào nhà tắm. Cái cách mà Yuri ứng xử lúc này làm Joo Hyun có cảm giác mình đã rớt vào hang sói và không còn cách nào để sống sót. Cô lắc đầu quầy quậy với Yuri rồi ngồi xuống băng ghế gần đó, hai tay giữ chặt lấy hai bên áo khoác và che kín toàn thân lại.

Yuri phải kiềm chế để đi vào đến trong phòng tắm va đóng kín cừa lại rồi mới phá ra cười. Dù biết mình đã gặp phải thứ khó chơi nhưng Yuri lại tìm được một chút thú vị cho cuộc chơi dai dẳng. "Tôi sẽ cho em biết thế nào là thú hoang. Thuần thú đâu dễ như em nghĩ."

Tiếng cười kiệt kiệt quái dị của Yuri đã bị tiếng nước chảy át đi mất, Joo Hyun ở bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách mà lo lắng cho số phận của mình. Cô vốn nghĩ rằng Yuri sẽ vẫn là người mà cô đã từng biết trong quá khứ. Thế nhưng cô không ngờ Yuri lại thay đổi quá nhiều đến độ cô không thể nhận ra được nữa. Cái trạng thái mơ hồ của Joo Hyun cứ kéo dài mãi cho đến khi mái tóc ướt sũng của Yuri xoã lên vai cô và bờ môi mềm mại kia áp lên má cô. Cảm giác này rất quen thuộc nên hầu như Joo Hyun chẳng phản ứng lại mà chỉ vòng tay quanh đầu Yuri thôi.

"Em có vẻ rất quen với việc này nhỉ?" Tiếng cười của Yuri làm cho Joo Hyun phải giật bắn mình. Cô liền buông tay khỏi Yuri và gần như ngay lập tức nhảy nhổm khỏi vị trí đang ngồi. Vì nếu cô tiếp tục ngồi đó thì chẳng khác nào cô đang ngồi trong vòng tay Yuri cả.

"Tôi đã tắm xong rồi, em vào tắm đi. Tôi sẽ chờ." Yuri cười hi hi rồi ngồi xuống băng ghế ngay bên cạnh vị trí khi nãy Joo Hyun ngồi và vẫn giữ cái tư thế như đang khoác vai Joo Hyun qua cái lưng ghế.

Trông thấy cái áo choàng tắm Yuri đang mặc làm cho Joo Hyun phải nóng cả mặt. Cô nghĩ đến cảnh tượng tiếp theo sau khi mình tắm xong thì mặt mũi đã đỏ bừng như cà chua chín. Không thể tự điều khiển được cảm xúc, Joo Hyun liền cuống quýt bỏ chạy vào phòng tắm nhanh nhất có thể. Người ngồi ở bên ngoài thì cứ nửa cười nửa không cho đến khi tiếng nước chảy vang lên thì Yuri mới ôm bụng nằm lăn ra salon mà cười không ra tiếng. "Dễ thương quá..."

.

.

.

Cơn buồn ngủ đến rất nhanh vì chờ đợi Joo Hyun làm cho Yuri phải đi vào phòng ngủ từ sau khi Joo Hyun vào phòng tắm được mười lăm phút. Với vẻ mặt gian xảo của mình, Yuri chọn ra một cái áo ngủ Victoria's Secret hơi hở hang một tí để sẵn cho Joo Hyun, còn mình thì leo lên giường mà ngủ. Nói cho đúng ra là Yuri nằm lên ngay bên cạnh cái áo ngủ để canh chừng nó. Ở đây chỉ có một phòng ngủ thôi.

Gần như là ngủ quên, nhưng khi Joo Hyun bước ra khỏi phòng tắm thì mùi hương thơm mát kia đã đánh thức Yuri dậy. Cô không ngồi dậy mà chỉ tiếp tục giả vờ ngủ. Cô biết Joo Hyun sẽ  phải khoả thân hoặc quấn khăn đi ra ngoài vì cô gái kia chẳng có món đồ nào có thể mặc vào được. Yuri muốn thử xem phản ứng của người kia khi phát hiện ra mình bị nhìn trộm thì thế nào.

Cảm giác đó Kwon Yuri cho rằng nó rất thú vị.

Đúng như lời Yuri đoán là Joo Hyun chỉ quấn mỗi cái khăn tắm ra khỏi đó, Yuri đã rất thông minh khi để hai khăn tắm mà chỉ có một cái áo choàng tắm cho chính mình. Trông thấy Yuri nằm ngủ say như chết trên giường thì Joo Hyun khẽ đỏ mặt, cô đang khoả thân đứng trong phòng ngủ của người ta. Chỉ cái ý nghĩ này thôi cũng đủ làm mặt Joo Hyun nóng bừng lên và sắp sửa bốc khói rồi. Chưa kể tới món đồ duy nhất Yuri cho phép cô mặc đang để ở trên giường và sát một bên Yuri. Chỉ cần con người kia khẽ trở mình đè lên đó là Joo Hyun coi như tuyệt vọng hoàn toàn.

Thay vì mặc ngay cái áo ngủ trên giường vào thì Joo Hyun lại ngồi xuống bên cạnh Yuri. Dù biết rằng chuyện Yuri ngủ quên là chuyện tốt vì cô sẽ không cần 'phục vụ' Yuri và cô không nên đụng chạm để đánh thức Yuri dậy. Nhưng Joo Hyun vẫn đưa tay chạm vào mặt cô gái kia, khẽ di tay trên sóng mũi thẳng tắp cao vút của Yuri...

"Lúc Yuri ngủ dễ thương như một con cún ngoan vậy." Bàn tay Joo Hyun vuốt đến mái tóc của Yuri thì cô chợt nhíu mày, Yuri để tóc ướt mà đi ngủ. Đây là chuyện đại kị của Joo Hyun. Và cô sẽ không để cho Yuri trong cái tình trạng này mà ngủ được.

Có ngoan hay không thì phải thử mới biết.

Có một điều làm Yuri suýt tung hô vạn tuế khi mà đang giả vờ ngủ...và suốt đời này cô cũng không quên được chính là thay vì đi vào phòng tắm để mặc đồ vào thì Joo Hyun lại bỏ cái khăn tắm ra tại chỗ và làm việc ngay tại chỗ, tức là ở ngay trong tầm mắt ti hí của Yuri lúc này.

Dù qua bộ váy bó sát khi nãy thì thân hình tuyệt với đó vẫn bị che đi hết những phần quan trọng mà Yuri muốn thấy. Và bây giờ thì Yuri mới thật sự cảm thấy thế nào là hấp dẫn. Bởi vì với thân hình của chính mình thì Yuri chẳng có tí hứng thú nào cả.

"Tại sao lúc nào Yuri ngủ cũng để tóc ướt vậy?" Tay của Joo Hyun nhẹ nhàng nâng đầu Yuri để lên đùi mình rồi chậm rãi dùng khăn lau mái tóc ướt. Yuri dám cá rằng dù cho có kẻ nào đang bị hôn mê sâu mà được nằm lên phần đùi săn chắc và thơm ngát thế này của một cô gái thì cũng phải giật mình tỉnh dậy. Còn chưa kể việc mùi hương từ cơ thể và làn da lấp ló sau lớp vải mỏng manh kia nữa....

Tất cả mọi thứ mà giác quan của Yuri nhận thức được đều đang khơi dậy dục vọng nhỏ nhoi của cô. Làm cho một thứ vốn nhỏ bé như hạt đậu bỗng chốc mỗi lúc một to hơn và đang át dần lí trí của Yuri.

Vốn dĩ không hề ngủ như Joo Hyun tưởng, đằng này Yuri còn đang giả vờ ngủ, hiển nhiên là Joo Hyun rất tự nhiên còn Yuri thì đang phải kiềm chế. Yuri không phải lần đầu gần gũi một cô gái...mà một cô gái lạ đến mức làm Yuri luôn cảm thấy tò mò thì...

Joo Hyun vốn sắp leo lên nằm ở phía còn lại của giường nhưng cô chợt nghĩ lại nếu Yuri thức giấc mà phát hiện ra cô trong cái trạng thái quần áo thiếu vải, ngủ say như chết thì sẽ thế nào? Dù hiểu rõ con người Yuri, nhưng ai dám chắc rằng sự trùng hợp đáng sợ kia liệu có xảy ra hay không?

Quyết định của Joo Hyun rất dứt khoát là đi sang phòng khác để ngủ. Thế nhưng người đang nằm trên đùi cô có vẻ không hợp tác cho lắm khi cô muốn đi. Yuri vẫn nằm lì như cục đá trên đùi Joo Hyun dù cho cô gái kia cố gắng nhấc đầu cô lên đến mức nào đi chăng nữa.

"Yuri ngoan đi nào, khi nào Yuri thật sự muốn hợp tác cùng em thì chúng ta sẽ lại được như xưa." câu nói này của Joo Hyun dường như không có tác dụng bằng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mặ Yuri, cô gái kia rất nhanh chóng đã dụi mặt liên tục lên phần đùi mịn màng săn chắc của Joo Hyun. Joo Hyun cứ kêu khổ không thôi vì mái tóc loà xoà của Yuri đang cựa quậy chẳng khác nào đang muốn kích thích Joo Hyun. Bất đắc dĩ, cô đành dùng cả hai tay để nâng đầu Yuri lên và giải thoát cho chính mình.

Với tay, Joo Hyun kéo chăn đắp cho Yuri xong thì đi ra ngoài. Trong đầu cô vẫn chưa thể tin rằng mình sẽ có cuộc hội ngộ bất đắc dĩ trong tình huống thế này. Dù là đối với Joo Hyun thì Yuri không còn xa lạ gì, nhưng cô trong mắt Yuri thì hiện tại chỉ là một cô gái xa lạ mà Yuri xem như bạn gái tạm thời và còn là cái còng mà Yuri muốn tháo bỏ càng nhanh càng tốt nữa chứ. Joo Hyun thật sự muốn làm Yuri lại một lần nữa yêu mình chứ không phải dùng quá khứ để đánh thức cái cảm giác mà có lẽ cho đến lúc này Yuri vẫn không biết nó là gì.

3 phòng ngủ của nơi này đã bị Yuri trưng dụng hết hai phòng để làm phòng làm việc và phòng chơi nhạc cụ. Cho đến tận lúc Joo Hyun bước vào căn phòng để nhạc cụ cô mới biết rằng dù cho trí nhớ của Yuri đã bị mất một phần nhưng về mặt kĩ năng thì có lẽ Yuri vẫn giỏi như vậy, sở thích có lẽ cũng không thay đổi bởi vì những sheet nhạc cũ vẫn còn đó, vẫn nằm yên trên cây piano, và đã sờn đi do tay người thường xuyên chạm vào.

Trong căn phòng kín này không có nơi nào Joo Hyun có thể đặt lưng được, cô chỉ loanh quanh nhìn một lúc rồi bỏ đi khỏi đó mà không biết rằng Yuri vẫn đứng ở nơi cửa phòng quan sát cô.

Liệu chúng ta có từng quen biết nhau không? Yuri không ngừng tự hỏi bản thân mình vì những hành động của Joo Hyun thường làm cho Yuri cảm thấy quen thuộc, cả cái cảm giác mà Joo Hyun mang lại cũng ấm áp và gần gũi gấp ngàn lần so với những người khác.

Cửa phòng làm việc của Yuri vừa mở ra thì Joo Hyun đã choáng váng muốn ngất với những kệ sách cao đụng trần nhà, là những thứ mà cô vốn đã được nghe Yuri nói trước đó, đây là ngôi nhà mơ ước của Yuri. Yuri đã từng hứa sẽ có những kệ đầy sách mà Joo Hyun thích, sẽ có một băng ghế dài ở bên cạnh đó. Và bây giờ Yuri vẫn làm như thế dù cho Yuri còn chẳng nhớ được mình đã hứa với ai những điều này.

Joo Hyun thôi không đi loanh quanh nữa mà nằm lên băng ghế dài trong phòng làm việc của Yuri. Nếu như Yuri không có những biểu hiện ăn chơi trác tán thì Joo Hyun có thể đã nghĩ Yuri là một con sâu việc. Bởi vì băng ghế này đã bị thụng xuống do có người nằm quá nhiều.

Như cảm nhận được hơi ấm của Yuri ở bên cạnh, như tìm lại được về quá khứ. Nét cười nhẹ nhàng trên môi Joo Hyun vô tình khiến cho Yuri gần như chết đứng khi lặng lẽ quan sát cô gái kia từ xa. Yuri cũng biết là Joo Hyun đã rất mệt mỏi vì phải đi theo cô và chịu mọi trò ăn chơi cũng như quấy phá của cô hành hạ. Chưa kể là Joo Hyun vừa xuống máy bay đã phải đến ngay trường đua để gặp cô.

"Dù tôi không biết chúng ta có từng biết nhau trước đây không, nhưng em là người đầu tiên cho tôi cảm giác lạ lẫm này." Tiếng cười buồn của Yuri vang lên khi cô tiến về phía Joo Hyun và nhấc cô gái kia lên. "Dù sao cũng không để em ngủ ở đó được."

Joo Hyun không hề tỉnh giấc như Yuri nghĩ, mà ngược lại trong vô thức cô gái kia còn ôm lấy Yuri để rúc thật sâu vào nguồn hơi ấm thân quen ngỡ đã đánh mất từ lâu kia. "Em lúc nào cũng dễ dàng gần gũi với người lạ vậy sao?" khẽ cọ mũi mình vào trán Joo Hyun, Yuri tự thì thầm rồi lại tự hỏi vì sao mình lại quá thân mật với người lạ này như vậy.

Chính bản thân cô cũng đang quá thân mật với một cô gái quen biết chưa đầy mười hai tiếng đồng hồ mà cô lại đi hỏi Joo Hyun tại sao Joo Hyun lại như vậy.

Làn da mịn màng nơi đùi và lưng Joo Hyun liên tục gợi lên những ý nghĩ xấu xa trong đầu Yuri, còn cả thân hình hấp dẫn lờ mờ ẩn ước dưới lớp vải mỏng manh mờ ảo kia nữa. Lúc này Yuri chợt tự thú nhận rằng mình đã chơi dại khi đưa cho Joo Hyun bộ váy ngủ gợi cảm nhất trong tủ đồ của mình. À không, chỉ là bộ thứ hai thôi.

Đặt Joo Hyun nằm xuống giường rồi lại đến lượt Yuri ngắm cô gái kia ngủ một cách say sưa. "Ngủ ngon." một tiếng khì nhẹ vang lên từ mũi Yuri khi cô phát hiện ra mình đang làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro