_3_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






- Mày mau mau đi đi

Ông chú nhả một hơi nói

- Nhưng ông,ông phải nói cho ami biết!_nó nhăn mặt nói

- Được nói xong là phải đi ngay,rõ chưa

- Đây là gia đình nhà họ ông Kim quyền quý

Ông Kim HanDae là giám đốc của một công ty giàu có ở Pháp có một vợ và một người con trai

Vợ ông là bà Han là một nữ minh tinh với vẻ đẹp toàn sắc ngọc bích

Còn cậu con trai tên là Kim Taehyung dù chỉ mới độ tuổi 15 tuổi nhưng nói ra không phải nịnh cậu rất đẹp trai tuy có phần ít nhiều khó tính hay rất thờ ơ nhưng cậu là một người rất tốt


- Được rồi mày mau về nhà đi


- Dạ cháu...cháu không có nhà để về


Nó nghẹn lại giọng ấp ứ như muốn oà khóc lên


Từ xa phía căn nhà xa hoa ấy ông Kim và bà Han đang tiến về chỗ cô và bác quản gia đang đứng.Ông bà khẽ nhìn bác quản gia rồi quay sang nhìn vào cô bé đầu tóc hơi rối mặc đồ luộm thuộm bà có chút bất ngờ gặng hỏi bác quản gia


- Đây là con bé nào vậy?


- Thưa bà tôi cũng không rõ nhưng con bé này nó lại và hỏi về cậu rất nhiều


Bà quay sang nhìn nó


-Vậy con tên là gì?Sao lại đứng đây,nhà con ở đâu?Rồi ba mẹ con đâu sao lại để con ngoài này?

Bà Han liên tục hỏi tới tấp ami khiến cô bé có  hơi sợ


-Dạ...dạ con...con tên là ami..con không có nhà,ba con bỏ con đi đâu mất tiêu rồi....còn...mẹ con..mẹ con mấ..t..mất rồi


Giờ đây nó bỗng rưng rưng khi nhớ về người mẹ quá cố của mình


- Bà Han tôi xin cho ami ở nhờ một đêm được không ạ con bé này giờ cũng không có nhà với lại giờ này ngoài trời đã tối nhìn nó hẳng chắc là đã rất đói


Ông quản gia đang xin cho ami sao?


Bà thấy vậy cũng buồn xót thay cho một đứa bé vừa mất ba lẫn mẹ,liền nhìn ông Kim và nói điều gì đấy ông Kim gật đầu bà Han quay sang nhìn ami và nói


- Thôi được rồi cô bé này vào nhà đi


Ami vui mừng nhưng chẳng dám hó hé ra sợ bà Han mắng và không cho ami ở nhờ đêm nay nữa


Cậu nãy giờ ngồi từ trong chiếc ghế sofa lông vũ mềm mại chả mấy quan tâm bên ngoài


Bà Han giới thiệu nó cho cậu


- Là con bé ăn xin,thấy nó đói với lại chẳng có nhà nên mẹ cho con bé này ở lại đây một đêm


- .......

Thấy cậu không có ý kiến nên bà nói với ông quản gia rằng tối nay cho con bé ngủ ở phòng để đồ sau đó bà Han đi với ông Kim lên lầu giao ami lại cho ông quản gia


- Đứng đây đợi chút,ta lấy cho cháu một bộ quần áo để thay nhìn xem đồ bẩn hết cả rồi nay

Ami vâng lời đứng im ông quản gia thì đã đi lấy đồ cho cô

Bây giờ chỉ có em và "cậu đẹp trai"ở đây mà thôi ông quản gia đi lâu quá ami cảm thấy chán nản thấy cậu lòng bỗng lại muốn nói chuyện người gì mà đẹp trai thế không biết!

Tiến lại đứng trước mặt cậu đang ngồi trên ghế sofa đang đọc sách

-Anh áa ami lộn...cậu đẹp trai cho ami xem tivi cùng có được không?

Ami dơ tay ra về phía trước í muốn cậu để ý

- ?

Mặt cậu đơ ra nhìn ami trong phút chốc

- Không

Cậu hất tay cô ra

- Tay ami dính gì sao? Sao cậu giục tay ami qua bên vậy? Mà cậu tên gì thế?Cậu nhỏ hay lớn hơn ami vậy?

- Đồ khùng

- Cậu nói em khùng hả?Sao cậu vẫn đẹp trai vậy ạ

Cậu cũng chẳng thèm để ý đến cô

Đâu đó tiếng gọi của ông quản gia gọi ami

-Ami mau vào đây thay đồ này

Nghe được tiếng gọi của ông quản gia ami liền vội dạ rồi chạy lon ton vào trong

- Rộng quá ông quản gia ơi ami...ami bận không vừa

Cũng hết cách vì ami thì nhỏ quá khổ nổi không vừa được cái áo mượn của chị người làm trong đây

Nhắc tới người hầu kẻ hạ thì trong đây vô số kể nhưng chẳng có ai cùng lứa tuổi của em nên khó tìm được áo cho vừa





Bây giờ cũng đã hơn 19:00 tối người làm trong nhà tấp nập bày ra một bàn ăn thịnh soạn các món sơn hào hải vị như là ngỗng quay hay các loại thức ăn thượng hạng 


Đã bày biện xong,chỉ có cậu và bà Han ăn vì ông Kim đang bận việc làm đột xuất ở công ti

Ami từ dưới phòng để đồ ngửi được mùi thơm của ngỗng quay nên lon ton chạy lên nhà trên kím cái mùi thức ăn thơm lừng từ đâu đến

Bà Han nhìn thấy ami loay hoay ngó xung quanh liền vãy tay ra hiệu kêu em vào đây

- Nào ông quản gia mau múc cho con bé một chén cháo gà đi

-.....

Cậu ngồi điềm tĩnh phát ngôn"ngọt ngào"

- Mau ra khỏi nhà tôi

Ông Kim đứng dậy tát vào mặt cậu một cái khiến má cậu đỏ rát

Ami vẫn chưa hiểu

Cậu đứng phắt dậy hừng hực đi lên phòng


- Mày không được phép nói như vậy trên bàn ăn nếu mày còn như vậy tao sẽ không cho mày đàn hát hò gì nữa cái nhà Kim này không thiếu đạo đức tới nỗi để cho mày ăn nói hàm hồ

Ông Kim chửi cậu cho đến khi cậu đi khuất lên phòng




End 3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro