_4_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Bà Han lại vuốt vuốt lưng cho ông bớt nóng

- Thôi ông ạ đừng la cậu nữa từ từ ta dạy bảo lại thằng bé ông cũng đừng nóng như thế ảnh hưởng đến sức khoẻ

- Thôi được rồi mặc kệ cậu đứa nào dám mang đồ ăn lên cho cậu tôi phạt nặng

Bà Han kéo tay ami ngồi vào bàn rồi gọi người làm múc cho em bát cháo thật thơm ngon tuy vậy em vẫn cảm ơn người làm

- ami cảm ơn dì ạ

Người làm chỉ gật đầu rồi lùi về phía sau

Được ăn ngon như thế này mà cậu đẹp trai không được ăn thấy cũng có lỗi

Sau khi dùng bữa tối xong ông Kim và bà Han bận vội đi đâu đấy dặn ami đi theo chị người làm để tới chỗ ngủ của em tối nay

Đi hết rồi dưới nhà dưới em chỉ thấy mấy người làm đi qua lại thì nhớ cậu nãy giờ có được ăn gì đâu lại mấy người làm đâu dám mang đồ ăn cho vì sợ bị phạt

Nhìn thấy còn nồi súp nóng hổi còn trên bếp em liền lấy tô múc cho cậu một tô súp

Em tận dụng lúc người làm đi ăn hết rồi chuồn lên tầng trên nhà ông Kim rộng lắm đi chỉ mới một lầu thôi đã thấy mệt thở dốc

Lần mò đi kím cậu tới chỗ ban công thấy bóng dáng đường nét không thể đùa được đâu làn tóc bị gió thổi khẽ đung đưa lộ ra khuôn mặt tuấn tú của cậu nhưng điều làm em say sưa không phải cái này mà giọng hát của cậu ngân nga với chiếc đàn guitar hạng sang nó hay khiến con người ta đắm chìm vài đó

- Cậu ơi

Nghe tiếng ami cậu không hề có động tĩnh nhưng hình như cậu đã dừng hát

"Thấy cậu có vẻ sẽ đói ami có mang súp lên cho cậu ăn nè cậu đừng lo không có ai thấy nên ami không bị phạt đâu"

Em cười ngãi đầu vì em cũng biết ngại

"Mau tránh ra chỗ khác đi"

"Dạ?"

"Mau phắn đi"

Em không hiểu né qua một bên

Cậu cầm cây đàn đứng dậy né qua ami rồi đi thẳng về phòng

Cũng mất một lúc để hiểu vấn đề hiện tại em đuổi theo và vô tình theo phản xạ vịnh lên vai cậu

- Bỏ

- Dạ

- Điếc á


Hức tay em ra một bên

- Cậu nếu cậu không nói chuyện rõ ràng em sẽ bám theo cậu dai dẳng lâu dài luôn

- Cứ việc

Đó là cậu nói

Em liều giựt lấy cây đàn và chạy mất hút vào phòng cậu

- Mau trả cho tôi!

Cậu gằng giọng bước vào phòng

ami đang giữ cây đàn của cậu ngồi trên giường

- Cậu muốn lấy lại đàn thì ăn súp đi em mới trả cậu

- Thật là...

Cậu tiến về phía giường giật cây đàn mất đà trợt về phía ami bây giờ cậu nằm đè lên ami gần ngay mặt em là mặt cậu ôi làm sao có thể diễn tả cậu đẹp thôi miên người ta mà còn vương vấn mùi dầu gội đầu bạc hà nữa

Cậu đứng dậy không cảm xúc quay mặt ra chỗ khác

-......

Em không trả lời nhìn chầm chầm tai cậu

Nhận thấy sự bất thường cậu đành tự mình khó chịu nói ra dòng câu hỏi

- Là đồ không não sao? Cứ nhìn chầm chầm vào người khác không thấy bất kính?

Nghiêng đầu nhìn cậu em nói

- Hồi nãy cậu đỏ tía mặt luôn mà đòi dạy người khác không nhìn chầm chầm cậu

Cậu lấy tay che miệng luôn cả cái mặt ngại ngùng của mình

- Này tôi không có

- Đúng rồi mặt cậu hồi nãy y chang mặt cậu bây giờ luôn

Không nói chuyện với ami nữa cậu đi ra khỏi phòng để ami một mình

- Cậu không những khó gần mà còn chảnh đáng yêu nữa

Nhưng mặc kệ đi quan trọng loay hoay nãy giờ mà cậu vẫn chưa húp miếng súp nào hết

Đi theo cậu để coi cậu đi đâu omg cậu đi tắm giờ mà đi theo cậu chắc không sao đâu nhỉ(đừng hiểu lầm ami biến thái nhe chỉ là mới có 12 tuổi không được đi học nên còn thiếu hiếu biết thôi)

Đứng trước phòng tắm không động tĩnh gì hết vậy có khi nào cậu bị gì rồi không bồn chồn lo sợ rằng cậu sẽ giống mẹ ami sẽ thầm lặng ra đi không nói một lời nên liều mở cửa xông vào


Cậu đang ở trần lộ ra làn da trắng cơ thể tuy không to lớn nhưng trông có vẻ rắn chắc hơn ở nhiều thằng con trai có cùng lứa tuổi với cậu còn bên dưới chỉ quấn có mỗi chiếc khăn cậu đang ngăm mình trong bồn tắm massage



Ami mở to tròn con mắt thản nhiên gọi cậu
Taehyung

- Cậu có làn da đẹp quá ước gì ami cũng có được làn da như cậu nhỉ

Khẽ giật mình cậu vội che lại thân thể quay qua gằng giọng đuổi ami ra khỏi phòng tắm

- Đi ra khỏi đây!


- Này cậu có bí quyết gì thế kể em nghe với

Em rõ ràng là phớt lờ đi lời nói của cậu mà lần này không vì cái điều luật mà ông Kim đã áp đặt lên cậu nữa cậu đứng dậy tiến tới phía em đứng dí em vào tường nhưng mà cậu để cái thân trần của mình gần ami quá phải làm sao đây

- Đủ rồi đấy

Cậu vác ami lên quăng em ra khỏi phòng tắm và đóng sầm cửa lại

- Cậu thơm quá

Ami dù bị quăng xuống đau mông một tí nhưng không sao cái mùi hương của cậu làm em quên hết cả đau rồi








Cứ như thế thắm thoát từng ngày đã 6 năm trôi qua





























End 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro