Chap 1 : Xin Hãy Dạy Tớ Nấu Ăn!.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc phần Note trước khi chính thức vào đọc nhen bà con :D.

Note: Fic của tớ nếu có viết dở chỗ nào xin cứ comment cho ý kiến, nhưng xin đừng ném đá, tội tớ. Fic chỉ viết theo sở thích cá nhân và trí tưởng tượng là chính. Ý tưởng viết fic của tớ cũng dựa vào bài báo các nhà khoa học đang nghiên cứu về vấn đề đàn ông có thể cho con "bú" tuy không thể bằng phụ nữ. (Các bạn có thể search google để biết thêm chi tiết). Thời gian và nghành nghề của các nhân vật trong đây tớ sẽ thay đổi một chút so với bản gốc ^^ (vì fic của tớ mà hen, các fan thông cảm nhen).

----------

Kise Ryouta- siêu người mẫu nổi tiếng ở lứa tuổi rất trẻ khi còn đang ngồi ở ghế nhà trường cho đến khi trưởng thành, những tưởng cậu sẽ tiếp tục con đường catwalk. Thế mà không! định mệnh đưa cậu đến một ngã rẻ khác, cũng liên quan đến ngành giải trí thời trang, từ một người mẫu nổi tiếng cậu trở thành tổng biên tập cho tạp chí Fashion Moss*-một trong số tạp chí thời trang nổi tiếng hàng đầu Nhật Bản.

Là người mẫu cậu được nhiều tay nhiếp ảnh, báo chí nổi tiếng săn đón, số lượng fan cả nam lẫn nữ cao đến không thể đếm xuể. Tuy không còn là người mẫu nữa chỉ là một biên tập viên về thời trang thôi, mà lượng fan hâm mộ của cậu vẫn không thay đổi và chẳng hề bị sụt giảm. Kise nổi tiếng, nhưng giản dị, đời sống cũng như chuyện tình cảm cậu rất kín đáo. Tuy nhiên, công chúng vẫn biết người cậu hẹn hò là ai?.

Dưới con mắt của thiên hạ cùng với công nghệ thông tin hiện đại thật không khó biết mối quan hệ giữa cậu và anh chàng thế hệ kì tích, cựu siêu cầu thủ bóng rổ chuyện nghiệp, bây giờ đã là tổng tranh tra cảnh sát Tokyo-Aomine Daiki. Chuyện tình cảm giữa họ làm tốn không ít mực giấy của không biết bao nhiêu ký giả, dù đó là tình cảm đồng tính, thế nhưng cả hai vẫn được mọi người gia đình,bạn bè, fan hâm mộ của cả hai đều ủng hộ, dù bên cạnh đó vẫn còn người không thích vì có lẽ fan hâm mộ đó của cậu có thể không kì thị nhưng có lẽ họ muốn giữ hình ảnh về thần tượng trong lòng mình mãi mãi là một người độc thân quyến rũ (Chuyện kì thị về tình cảm đồng giới đã được xóa bỏ ở thời đại tiên tiến mà cả hai đang sống).

Chuyện đó tạm gác một bên, sự kiện chính nằm ở đây.


Sáng chủ nhật : 9 a.m tại căn hộ của Kagami.


"kính kong"

Chủ nhân của ngôi nhà vẫn còn đang say giấc nồng sau một tuần làm việc trong sở cảnh sát hiếm lắm mới có một ngày nghỉ vì công việc liên quan đến pháp luật đòi hỏi thời gian làm việc rất cao thế nên anh chàng tóc đỏ say giấc chẳng thèm quan tâm đến ai nhấn chuông nhà mình cho đến khi...

"kính kong...kính kong...."

"Kagamicchi sao không ra mở cửa" –tiếng thì thầm của ai đó, thấy vẫn không có người ra mở cửa cậu liền bấm số gọi chủ nhân của nó.

"...và em hãy nói sẽ mãi yêu anh trọn đời..**." -tiếng nhạc chuông vang lên, cuối cùng thì chủ nhân của nó cũng thức giấc, Kagami nửa tỉnh nửa gật gù, vớ tay lấy chiếc điện thọai dù không để ý lắm đến màn hình.

"vâng?" –Chàng trai tóc đỏ nói trong ngái ngủ.

"Kagamicchi! là tớ đây, Kise đây, mau mở cửa đi tớ có chuyện khẩn cấp cần gặp cậu ngay bây giờ"

"Được rồi, đợi một chút"

Kagami chớp mắt vài cái cho tỉnh ngủ, vươn vai bước xuống giường, đi đến cảnh cửa để tiếp vị khách đến một cách "bất ngờ" kia dù là anh không biết chuyện gì xảy ra.

"Kagamicchi! chào buổi sáng" –Kise nhìn người trước mặt đang bán khỏa thân chỉ chỉ mặc duy nhất cái boxer trên người, trên má xuất hiện các vệt hồng , cậu mau chóng nở nụ cười che giấu sự xấu hổ trên mặt mình.

"Vào đi tôi đi thay áo đây"

"Kurokocchi mà biết mình đến đây gặp Kagamicchi trong tình huống này cậu ấy có ghen không nhỉ!?!" - Cậu thầm nghĩ.

Kise nhìn xung quanh căn hộ, chủ nhân của nó có vẻ là túyp người ngăn nắp đấy, cậu thầm nghĩ, dù nhìn vẻ bề ngòai của hắn có vẻ cục mịch như ai kia, cậu đang nhắc đến kẻ mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Anh và hắn tuy thường xuyên gây nhau như chó với mèo nhưng trong công việc thì phối hợp ăn ý vô cùng lại là cặp bài trùng, thân nhau ở trong cùng một nghành nghề và chỗ làm trong Sở Cảnh Sát, tính cách lại cũng không khác mấy. Thế mà cách ăn ở thì khác xa, Kagami sạch sẽ gọn gàng, quan trọng là anh không có thói quen dán mắt vào cuốn tạp chí Mai-chan hay mấy cô ngực bự, mông nở nang gì ấy còn cái tên như "Mỹ đen" kia thì hỡi ôi khỏi phải "chê" .

Được như vậy có lẽ một phần nhờ Kuroko-cái bóng thân yêu của anh chăng!. 

"Kurokocchi khéo 'dạy dỗ' ánh sáng của mình quá" –Kise tự cười thầm.

"Trà cho cậu đây" –Kagami đã thay đồ xong do mãi suy nghĩ nên cậu không chú ý đến chàng trai tóc đỏ bước ra.

"Có chuyện gì mà cậu gặp tôi sáng sớm thế này?"

"Tớ....tớ không biết phải mở lời sao nữa" –Kise ấp úng, Kagami nhướng một bên mày khó hiểu.

"Có gì mà khó mở lời!?!"

"Nếu tớ nói ra rồi...c...cậu phải giúp tớ đấy Kagamicchi"

"Là chuyện gì mới được?"

Kise hít một hơi thật sâu trước khi lên tiếng –"XIN HÃY DẠY TỚ NẤU ĂN"

"Ể???"

(TBC...)

(*: là tạp chí do tớ tự chế thôi, ** : là bài hát nhạc hoa lời việt "Anh đâu biết" của ca sĩ mà mình yêu thích, tớ chỉ thích nhạc việt, nhạc hoa lời việt hoặc nhạc Âu-Mỹ thôi, không thích nhạc Nhật cho lắm :) hi vọng các bạn không ghét ). 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro