Chap 2 : Tớ Đã Lỡ "Ăn Kem Trước Cổng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*phủi bụi* sau bao tháng ngày *tăng động* (làm biếng)  giờ mình mới quay trở lại, thành thật sorry các bạn độc giả đã và đang theo dõi fic này. Nói thật ra là hiện mình đang ôm hơn chục project lớn nhỏ KnB các couple mà mình ship, trong đó có 2 project lớn (xin giữ bí mật đến ngày ra mắt) :3 nên đó là lý do tại sao lại chậm trễ đến vậy. Mong các bạn độc giả đã/đang ủng hộ mình sẽ tiếp tục ủng hộ mình. Thời gian cho ra 2 project lớn sẽ ra trong nay mai không lâu đâu nên các bạn độc giả nào đang theo dõi fic tớ thì tiếp tục đọc nhé. Xin cám ơn một lần nữa. 

--------------------------------

"Ngạc nhiên thật đó Kise, sao bỗng dưng lại thích nấu ăn đột xuất vậy?"

"Đơn giản là vì...tớ muốn cải thiện việc nấu nướng của mình, cậu biết đó, bây giờ tớ chỉ sống có một mình, và chỉ biết nấu một vài món đơn giản như mì gói, miso, không thì hai chị gái khi rãnh nấu ăn cho tớ hoặc tớ tự mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi"

Một khỏang không gian yên lặng giữa cả hai, Kagami thì trố mắt ngạc nhiên, còn cậu trai tóc vàng ngồi đối diện cuối mặt xuống, nắm chặt lấy hai lòng hai bàn, bấu vào đùi. Chàng trai tóc đỏ gãi đầu, anh ngập ngừng một chút rồi nói thẳng vào vấn đề chính.

"Dạy cậu thì cũng không sao, nhưng có điều thắc mắc là Takao với Tatsuya nấu ăn cũng không tệ, sao cậu không chọn họ mà là tôi?" 

Kise nuốt nước bọt –"vì...Kagamicchi là người sẽ giúp tớ giữ kín bí mật này, không hiểu sao tớ lại tin tưởng cậu hơn vì cậu...ừm! có lẽ cậu không phải là người nhiều chuyện"

Kagami suy ngẫm một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý giúp đỡ người ngồi trước mặt cải thiện lại kĩ năng còn lại mà ông trời "quên" ban tặng cho cậu, nhưng vì cơn "bệnh" nghề nghiệp lại thôi thúc anh hỏi tiếp người kia về nguyên do sâu xa ở phía sau.

"Tôi không nghĩ cậu chỉ đơn giản là muốn cải thiện việc nấu nướng dở tệ của mình, mà đằng sau nó chắc chắn là một câu chuyện gì đó mà cậu không muốn nói ra"

"....." –Cậu bé người mẫu im lặng, hai vệt hồng xuất hiện trên mặt cậu thấy rõ –"Cậu ấy hỏi mình y như là đang điều tra mình ấy, haizz cái máu điều tra đã 'ngấm' vào người cậu ấy rồi"

Người đối diện Kagami vẫn không lên tiếng, anh với tay lay vai cậu, người mà từ nãy đến giờ vẫn cuối mặt xuống không mở miệng được một lời nào, cậu cảm thấy hai bên má của mình nóng ran, ngước mắt lên nhìn chàng trai tóc đỏ -"Tớ muốn nấu ăn vì Aominecchi lý do như vậy được chưa"

"Không nằm ngòai dự đóan ha"-Kagami nở nụ cười gian thiệt ra là anh đã đóan ra được câu trả lời từ trước đó rồi, chỉ là muốn trêu chọc cậu mà thôi -"Thật quá đáng Kagamicchi, tớ sẽ mách lại Kurokocchi 'dạy dỗ' cậu lại đó nha"

"Đừng giận tôi chỉ đùa chút thôi với lại cũng... Ờ do 'bản năng' cảnh sát trong người tôi cậu cứ suy nghĩ thế đi với lại thật sự không biết dạy cậu bắt đầu từ đâu nữa?" –Anh gãi đầu bối rối.

"Thì bắt đầu từ món cơ bản như mấy món ăn sáng ấy" –Kise đề nghị

" Nhưng mà tôi khó lắm đấy, trong quá trình làm nếu cậu làm sai tôi không ngại khẽ tay đâu nhé, chàng người mẫu" –Anh trêu ghẹo

Kise cười rạng rỡ -"Để coi sao, cậu quên là tớ rất giỏi copy người khác à. Vậy Cậu đồng ý rồi nha"

"Để coi sao hình thức có thể sẽ giống y đúc nhưng chưa chắc mùi vị giống vậy"

Họ bắt đầu xoắn tay vào bếp. Chàng trai tóc đỏ ần cần bày tất cả các công thức cần thiết, anh dạy cậu bé từ cách đập trứng thế nào để không bị vươn ra sàn, cách trộn bột và sữa ra sao  để không bị vón cục, kể cả cách sử dụng nhiệt độ lò vi sóng cụ thể cho từng món ăn thế nào cho phù hợp. Kagami không tự tay làm vì anh biết Kise có biệt danh là 'copycat', nhưng nếu chỉ để cho cậu copy từ người khác mãi e là về sau cậu nhóc không tự mình làm một việc gì mà sẽ ỷ lại khả năng bắt chước của mình. Người dù tài giỏi đến đâu cũng không thể là người hòan hảo, kể cả tuyệt kĩ của cậu cũng thế.

Chàng trai tóc đỏ quan sát người trước mặt, dù được hướng dẫn kĩ, cậu vẫn làm vươn vãi một ít bột xuống sàn nhà, trứng văng đầy bếp- "kiểu này thì lau dọn mệt nghỉ luôn nè" Anh thở dài tự hỏi sao cậu có thể tồn tại được ngần ấy năm với tài nghệ nấu nướng như thế. Trong một thóang trong đầu anh xuất hiện một bóng hình có khả năng nấu ăn tuyệt vời theo nghĩa bóng tương tự như người đối diện, là Kuroko. Nhưng chí ít thì cậu bé cựu siêu mẫu ấy còn được tiếp thực bởi quản lý và chị cậu ta, vì dẫu sao thì vóc dáng và dinh dưỡng rất quan trọng mà, còn người kia chỉ biết trứng tòan trứng. 

Gần 30 phút hí hóay cho món đầu tiên tự làm trong đời, Kise cuối cùng đã hòan thành. Kagami nhíu mày nhìn thành quả của người kia, lớp kem trên mặt bánh không đẹp mắt lắm, độ dày bánh không đều và lớp sau cháy xén một mảng. Anh vẫn quyết định cắt một miếng bánh vì dẫu sao anh cũng đã nhận lời giúp đỡ cậu ta rồi. Miếng bánh vừa trôi qua cuốn họng, anh chỉ muốn uống nước ngay lập tức vì bánh quá mặn và có mùi khét theo nhận xét khách quan mà nói

Kise hồi hộp đang chờ nghe lời nhận xét từ phía chàng trai chân mày chẻ. Anh ngước mắt nhìn vào người đối diện.

"nó...hơi mặn"

"Cậu có chắc không?" –Kise hơi xụ mặt.

"Thật mà không tin cứ ăn thử xem"

Cậu nghe theo cho vào miệng thử, đúng là nó khá là mặn. Hàng chân mày châu lại, cậu đã làm đúng như lúc Kagami hướng dẫn canh đúng lượng muối vừa đủ, nhưng lúc nếm cậu vẫn thấy nó nhạt, không ngờ lúc cho vào hơn vài muỗng thì kết quả lại thành ra như vậy. Kise cảm thấy hơi thất vọng, dạo này vị giác của cậu dường như không được tốt cho lắm, hễ món nào cậu ăn vào đều có cảm giác như muốn nôn ra, đầu lưỡi nếm món nào cũng cảm thấy nhạt. Duy chỉ có một món làm cậu thèm nhất đó là xòai.

Xòai!?!

Không hẳn thế, mà tất cả các món ăn nào có vị chua từ xòai, cam,cho đến chanh cậu đều thích hết và ăn một cách ngon lành mà không cảm thấy buồn nôn.

Cậu tự hỏi không lẽ mình mắc bệnh về vị giác rồi sao!.

"Này, Kise cậu không sao chứ?" –Kise ngẩng đầu lên

"Không hiểu sao dạo này vị giác tớ thay đổi lạ lắm"

"Thay đổi thế nào?"

"Ăn gì cũng thấy nhạt duy nhất chỉ có mấy món nào chua là ăn được thôi"-Cậu trai tóc vàng thở dài–"kiểu này tớ thất bại chắc rồi, không thể nào nấu được món nào đàng hòang cho Aominecchi cả "

Kagami nhìn chằm chằm vào cậu suy ngẫm gì đó một hồi rồi lên tiếng.

"Cậu đi khám bệnh đi Kise, tôi không nghĩ là do vị giác cậu có vấn đề đâu"

"Tôi nghi ngờ nguyên nhân là do bụng cậu đấy" –Anh ái ngại chỉ tay vào bụng cậu.

"Tớ..."

Thật ra không phải vì cậu sợ bệnh viện mà vì cậu ngại, thủ tục lằng nhằng phức tạp cộng thêm mùi thuốc sát trùng khó chịu của bệnh viện. Hơn nữa, cậu từng là cựu người mẫu trong giới thời trang của xứ sở Mặt Trời Mọc này, và bây giờ là Tổng Biên Tập nổi tiếng nữa, cho nên sức ảnh hưởng của cậu đối với công chúng còn rất lớn, trường hợp cậu không muốn nhất là đụng mặt các kí giả họ rất tò mò (nếu không muốn nói là nhiều chuyện). Cậu không muốn dính vào rắc rối.

"...không đi đâu, phiền phức phức lắm Kagamicchi" –Kise xụ mặt bĩu môi

"Phiền phức còn đỡ hơn là cậu phát bệnh nặng thêm nếu cậu cứ cương quyết không chịu khám" –Kagami nghiêm giọng nói

"Lỡ tớ gặp phải các kí giả tò mò th....ỤA" –Chưa kịp dứt câu bỗng bụng Kise hơi nhói và cơn buồn nôn bất chợt ập đến, cậu tức tốc chạy nhanh vào phòng vệ sinh ói đến xanh cả mặt, làm chàng trai tóc đỏ phải lo lắng chạy theo.

Sau khi tống hết những gì còn sót lại trong bụng xong, cậu gạt nút cho nước trôi đi thứ ô uế vừa rồi, Kagami xoa lưng cho cậu dịu bớt Kise vuốt ngực điều chỉnh lại nhịp thở rồi một tay ôm lấy bụng dưới, khẽ nhăn mặt. Anh không đề nghị nữa mà dường như là ra lệnh.

"Đi khám bệnh đi Kise tôi nghiêm túc đấy. Nếu cậu không đi tôi báo cho người nhà cậu biết đó" 

Anh không đùa, qua giọng điệu đó Kise biết anh đang rất nghiêm túc khiến cậu cũng rất ngạc nhiên, quan trọng hơn cậu không muốn làm gia đình lo lắng nếu Kagami làm thật.

Đành nghe theo lời anh ta, xem như là đi khám sức khỏe định kì vậy.

---Tại Bệnh Viện Royal Clinic-Tokyo*---

Kagamiđang chờ Kise bên ngòai phòng khám tổng quát, anh là người đi cùng cậu đến đây,đứng nép bên góc tường bề ngòai thì đeo mắt kính râm đội nón che đi nửa khuôn mặt,anh làm theo lời dặn của Kise để phòng ngừa chuyện bất trắc nếu lỡ gặp kí giảhay phóng viên, họ cũng không bị làm phiền. Thật ra thì việc cải trang không quá xa lạ và khó khăn đối với anh, vì đã quá quen với nó trong công việc bắt tội phạm. Chốc chốc anh nhìn đồng hồ đã hơn một tiếng vẫn chưa thấy cậu ra Kagami có chút bồn chồn trong lòng.

"Cạch" – có tiếng mở cửa anh xoay người lại

Là Kise với khuôn mặt vừa bối rối vừa lo lắng một mớ cảm xúc hỗn độn trên gương mặt, tay cậu nắm chặt tờ giấy kết quả xét nghiệm vừa run vừa hồi hộp, ngước mặt lên bắt gặp ánh mắt của Kagami.

"Thế nào rồi?"

Kise không lên tiếng, cậu nắm lấy khủy tay anh ra xa khỏi phòng khám, khi đến chỗ ít người rồi chìa tờ giấy ra cho người trước mặt xem. Kagami cầm lên đọc mà muốn há hóc mồm, anh phải cố kìm nén không phải hét tóang lên.

"Cậu...cậu bị '2 vạch' !?! Và ra đó là lý do vì sao cậu nôn?"

"Tớ phải làm sao đây Kagamicchi?" –Kise mặt bây giờ đỏ như gấc và sắp khóc đến nơi.

Kagami thờ dài gãi đầu, hẳn là anh cũng đã đóan ra "hung thủ" là ai. Còn ai vào đây được nữa sao!. Ngọai trừ "hắn".

"Phải 'của' cái người mà chúng ta ai cũng biết phải không ?"

Cả cơ thể cậu bé tóc vàng nóng bừng khi nghe người kia nhắc đến-cái-người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-rồi-đấy.

"Cậu đóan trúng rồi thì tớ đâu cần phải nói ra"

"Hai người đã làm gì?"

"Cậu có phải là cảnh sát không vậy??? hỏi vậy cũng hỏi...." –Bây giờ thì Kise như núi lửa muốn phun trào tự khai –"Bọn tớ lỡ 'ăn kem trước cổng'"

"HẢ"

TBC.....

(*) : Tên của một bệnh viện tư ở Nhật có thật, mình có sửa lại đôi chút ^^. 

"xì poi" chap sau : Đám Cưới của Aokise. Ai đi ngang thấy ok thì ủng hộ tớ 1 sao để tớ có động lực cho các project về sau nhé. Đón xem "KnB The Series" của mình nhé. Thanks all.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro