Part 1 : Cầu Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Fic này và cái "Unforgettable Memories" và các couple còn lại tớ thích trong Knb, cùng xảy ra chung một thời điểm, plot..vv...có điều là tớ tách ra theo từng cặp cho các bạn thưởng thức. :)

Enjoy...

Prologue : Thế giới thành công trong việc nghiên cứu cho đàn ông mang bầu. Tin vui cho những người phụ nữ có thể nhờ chồng thay thế mình mang thai "hộ", và hạnh phúc hơn cho những cặp đôi trong cộng đồng LGBT của Nhật nói riêng và tòan thế giới nói chung, vì đó là ước mơ không thể ngờ đến, nhưng giờ đây điều thiêng liêng đó đã thành sự thật. Và người mang thai sẽ trải nghiệm giây phút hạnh phúc cũng như là đau đớn nhất của cuộc đời không khác gì ở người phụ nữ. 

Nhật Bản (năm 20xx)

Tòa cao ốc Beika 7:00 Pm

Từ trên cao nhìn xuống, thành phố như được thu nhỏ lại, ánh đèn đường lấp lánh, tòa tháp Tokyo đứng sừng sững, sáng rực rỡ cả một thành phố. Đâu đó tại tòa nhà thị chính, cũng là một trong nhà hàng, khách sạn cao cấp nhất Nhật Bản. Một đôi tình nhân với mái tóc xanh và tóc đen đang hưởng thụ các món ăn được phục vụ riêng cho hai người do chàng trai tóc xanh, cao to tuấn tú mang trên khuôn mặt cặp mắt kính dày cộm với vẻ trí thức ngời ngợi, cựu thành viên của đội tuyển bóng rổ Thế Hệ Kì Tích, chắc hẳn là mọi người vẫn còn nhớ tay ném 3 điểm xuất sắc là ai rồi!

Vâng! Chính là anh ta - Midorima Shintarou.

Hôm nay không phải là ngày chơi bóng cũng chẳng phải ngày thi đấu mà nó là ngày đánh dấu kỉ niệm gần 7 năm quen nhau của anh với đồng đội của mình, người có cú chuyền chuẩn xác và cặp mắt diều hâu -Takao Kazunari.

Tuy đây không phải lần đầu họ hẹn hò, nhưng anh chàng trông to xác kia có vẻ như đang run cầm cập dù gương mặt vẫn tỏ ra bình thản và xem như không có gì, anh đưa tay đẩy gọng kính như một thói quen hằng ngày mỗi khi có việc gì đó quan trọng cần nói hoặc che giấu đi sự xấu hổ của mình.Thế nhưng mọi hành động của anh vẫn không thể qua mặt được anh chàng đang ngồi đối diện kia, cậu bất chợt cười to. Vẫn là cái tính thích cười khiêu khích ấy, khiến anh càng bối rối hơn, và hai má anh ửng đỏ như quả cà chua.

"Im đi, Takao" – Anh đẩy gọng kính.

"Shin-chan hình như có chuyện gì đó quan trọng muốn nói với em?"

"Ờ! Như em biết đấy, hôm nay là một ngày đặc biệt... hết sức đặc biệt!" –Midorima ấp úng. 

Takao mở to mắt đầy ngạc nhiên. Một Midorima thiếu gia, con của đại gia tộc lớn nhất nhì đất nước này mà cậu thường biết sẽ rất thẳng thắn và vào thẳng vấn đề chứ sẽ không ấp úng như thế này, càng khiến cho cậu khá ngạc nhiên.

"Có chuyện gì Shin-chan nói thẳng ra đi"

"Em có muốn...nói sao nhỉ... Ờ! Cùng anh đứng tên trong một sổ hộ khẩu không?" Midorima đẩy gọng kính và hiện giờ má anh còn đỏ hơn quả cà chua.

"HẢ???" – nước trong miệng cậu một chút nữa là phun lên mặt anh rồi, trong một phút anh cứ ngỡ như mình đang lên mây. Cậu cười ngoác cả mồm. Ai có ngờ một tên được mệnh danh là tsundere cũng có lúc thế này. Đối với ai nhưng với cậu đây không phải lần đầu tiên.

"Shin chan sao lại có lúc vui tính thế nhỉ" - cậu nghĩ

Cơ mà trở về vấn đề chính trước đã.

"Nhưng ý anh là sao Shin chan? Em vẫn chưa hiểu lắm" .

"Đúng là bakao, haizz" –Midorima mau chóng lục túi mình lấy ra một chiếc hộp đen, trong đó là cặp nhẫn kim cương màu ánh kim với hai mảnh trái tim kim cương ghép lại với nhau, anh chìa ra trước mặt cậu.

Takao ngạc nhiên chưa kịp mở lời thì Shintarou đã cắt ngang –"Kazunari, em đồng ý lấy anh chứ?".

Cậu bỡ ngỡ, hai bên gò má xuất hiện ba vệt ửng hồng, tim cậu đập mỗi lúc một nhanh, cậu không nói nên lời, cặp mắt long lanh bắt đầu ngập nước , một giọt nước mắt rơi xuống.

Midorima bối rối, hồi hộp –"Cảm động quá nên nói không thành tiếng phải không?"

"Ha ha ha...Shin-chan đáng yêu quá, nhưng em chưa từng nghĩ sẽ có ngày sẽ lấy anh"-Cậu lấy tay quẹt đi nước mắt. 

 "Em nói sao? Em không nghĩ sau này sẽ lấy anh???" – Midorima cảm thấy hoang mang cực độ. 7 năm hẹn hò và yêu nhau, cùng học một lớp, cùng chơi bóng rổ, cùng thi chung nghành Y (Midorima là bác sĩ trưởng khoa Tim mạch, Takao thuộc phó khoa Điều dưỡng phục hồi sức khỏe), cùng trải qua nhiều giai đoạn khó khăn và thử thách trong tình yêu, cậu yêu anh bao nhiêu, anh biết. Tình cảm của hai người không sến súa hay lãng mạn nhưng thực tế, không cần dùng nhiều câu từ hoa mỹ mà bằng hành động chân thật. Vậy nên, ngày hôm nay ngay tại đây, anh cầu hôn cậu, mong muốn cùng cậu xây dựng nên một gia đình, thế mà nghe những lời này từ Takao, anh không khỏi bàng hoàng, một cảm giác khó chịu len lỏi trong trái tim thành thật nôn nao này của anh.

Nhìn thấy sự bàng hoàng từ trong mắt anh, cậu biết dường như mình đã dùng không đúng từ ngữ rồi.

"À không...ý em là em không nghĩ anh sẽ cầu hôn em như thế này vì trước đây em cũng cho rằng Shin chan có suy nghĩ là ở bên nhau như vậy là tốt rồi, không cần cưới hỏi, và em cũng không dám đề cập đến vấn đề hôn nhân trước mặt anh, cho nên hôm nay anh cầu hôn em, em ..em có chút bất ngờ" –Takao cúi xuống, che đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình.

Chàng trai tóc xanh mở to mắt ngạc nhiên, cảm giác lúc nãy như đã tan biến, anh nhẹ nhõm hẳn ra. Hóa ra cậu không phải không muốn lấy anh mà là vì chính bản thân anh trước đây là con người của công việc, để có được vị trí như ngày hôm nay anh cũng đã cố gắng làm việc thật tốt mặc dù trên con đường công danh không vấp phải quá nhiều gian truân. Một phần vì anh muốn làm rạng danh gia tộc Midorima vốn đã giàu có, tiếng tăm và địa vị trong xã hội kia, và một phần là vì cậu. Anh muốn có một gia đình và ngôi nhà riêng của chính mình, cho nên trong suốt bao nhiêu năm hẹn hò anh chưa từng một lần đề cập đến chuyện kết hôn. Có lẽ vì ở bên nhau đủ lâu nên người yêu anh hiểu anh hơn ai hết (Chỉ có điều ở khía cạnh về công việc, cậu không biết anh cố gắng là cũng vì cậu sao!?!)

Midorima mỉm cười, hằng giọng –"Takao ngốc, trước đây anh không nói về chuyện cưới hỏi nhưng không có nghĩa là anh sẽ không bao giờ lấy em" Anh đột ngột nắm lấy bàn tay đang rung rung của cậu

"Anh là vì tương lai của chúng ta...và bây giờ, ngay tại đây vào ngày 10 tháng 6 này, em có đồng ý lấy anh không?"

"......"

Midorima hồi hộp chờ câu trả lời.

"EM ĐỒNG Ý, SHIN-CHAN!!" - Cậu vui sướng hét lên.

Niềm vui giờ đang lan tỏa khắp trong tim mình, anh đeo nhẫn vào tay cậu, cả hai ôm nhau thật chặt không muốn rời.

(Tín vật may mắn của ngày hôm nay là một cặp nhẫn màu vàng. Oha Asa cho biết rằng cung Cự Giải sẽ gặp may nếu cầu hôn cung Thiên Yết bằng nhẫn đôi với hai nửa trái tim bên ngoài và nó phải được mạ vàng, bạn chắc chắn sẽ thành công. Hãy tin vào chính bản thân mình, và người cùng bạn đồng hành đến cuối đời nhé, chúc các bạn thành công)

"Oha Asa lúc nào cũng đúng, lucky item thật không sai chút nào" – Nụ cười trên môi anh rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Bên ngoài cửa sổ tòa cao ốc Beika, ánh đèn sáng lấp lánh nhưng dịu êm trong đêm như chúc mừng cho đôi tình nhân ấy.

  1 TUẦN SAU ĐÓ.   

Những tấm thiệp cưới xinh xinh có cái nơ hình bóng rổ màu xanh lá cây đã được gửi đến cho họ hàng hai bên và tất nhiên không thể thiếu các cựu thành viên trong Thế Hệ Kì Tích năm xưa.

Tại Khu Chung cư cao cấp Lighto -Tokyo -Block A

 "Ông xã ơi, thiệp cưới của Midorimacchi nè" – đó là tiếng gọi thân quen của một người có thói quen thêm "chi" vào tên họ của người khác, hẳn các bạn cũng đã biết là ai rồi. Đó chính là cựu tuyển thủ của Thế hệ Kì Tích và Kaijo - Kise Ryouta (nay đã thành Aomine Ryouta).

Cậu hào hứng chìa tấm thiệp trước mặt người được gọi là "ông xã" .

Vâng! Chồng cậu không ai khác là hắn, cái tên được mệnh danh là "Aho" hay "than đen" - Aomine Daiki cựu tuyển thủ, con át chủ bài của Teiko và Touou ngày xưa. Hiện tại anh đang là Thanh tra cao cấp của Sở cảnh sát Tokyo.

 Vào những ngày nghỉ hoặc cuối tuần anh hay dành thời gian để nô đùa với "phiên bản copy" một tuổi rưỡi của anh, cậu bé Aomine Kazeki - con trai của hai người. Cậu bé có vẻ đang thích thú khi được nghịch quả bóng rổ to hơn gấp mấy lần bàn tay của mình, ném ném quả bóng và ê a một vài tiếng không rõ của trẻ con, vừa ngậm ti vừa đùa nghịch.

Nghe tiếng vợ, anh dừng lại và ngẩng đầu lên. –"Tsk! Cái tên bốn mắt mê tử vi cuối cùng cũng chịu kết hôn rồi cơ đấy, bão sắp đến thật rồi"

"Daikicchi anh thật là..., dẫu sao thì Midorimacchi yêu Takaocchi thật lòng mà, đám cưới là chuyện sớm muộn thôi"

 Kazeki kéo ống quần của Kise, cánh tay bé xíu và thằng bé chỉ vào quả bóng rổ như có ý nói "Mama chơi bóng rổ với con".

"Cục cưng ngoan! Mama chơi với con sau nha" – Kise xoa đầu cậu bé, quay sang nhìn chồng mình "Tặng gì cho họ đây, ông xã?"

"Ừ, để anh nghĩ" – Aomine day day sau gáy.

Tại lúc ấy cũng cùng một chung cư nơi cặp đôi Aomine và vợ cùng chung sống, cách đó 2 tòa nhà tại Block D là hàng xóm thân thiết của họ - Kagami Taiga và Kagami Tetsuya.

  "Cho bóng vào rổ nào con trai"- Đó là tiếng của anh chàng mái tóc đỏ và chân mày chẻ -Thiếu Úy của Sở Cảnh Sát Tokyo, cùng nơi làm việc của Aomine. Anh là cấp dưới của hắn. Trong lúc rãnh rỗi không làm việc(phá án) thì anh cũng như hắn, sẽ dành tất cả thời gian vui đùa với vợ và con trai -Hikari. Vợ anh - Kuroko Tetsuya, người mà trước đây là cái bóng, mãi về sau này vẫn là cái bóng định mệnh gắn chặt với cuộc đời anh.

Hai bố con có vẻ hào hứng khi chơi bóng rổ cùng nhau, mặc dù cái rổ bóng chỉ được làm bằng nhựa đặt cao hơn thằng bé tầm chừng vài centimet, và trái bóng chỉ làm bằng chất liệu vải, vì theo như lời vợ anh thì như thế không làm con họ bị trầy xước khi chơi (Vì cậu bé là sẽ là đứa bé siêu quậy nhất nếu có liên quan đến bóng rổ - hoàn toàn đúng với câu "Hổ phụ sinh hổ tử").

 "Taiga-kun, hai chúng ta được mời đến dự đám cưới của Midorima-kun này" – Kuroko đứng trong bếp tay vừa nấu ăn vừa đảo mắt nhìn vào tấm thiệp.

"Với hắn thì phải tặng một món quà thiết thực nhất có thể, như quyển tạp chí Tử Vi hay là bài tarot chẳng hạn"

"Midorima-kun chỉ thích cung hoàng đạo chứ không thích bói bài anh à"

Kagami nhìn "bản sao mini" của mình đang mãi chơi với trái bóng của nó. Thằng nhóc con của anh có khuôn mặt giống anh như khuôn đúc từ cặp chân mày, sóng mũi, cái miệng ..vv...chỉ khác mái tóc của bé là màu xanh mà thôi.

Anh ngẫm nghĩ - "Anh nghĩ em nên truyền một ít kinh nghiệm mang thai cho Takao thì hơn, tên bốn mắt ấy sẽ biết ơn chúng ta lắm"

"Chuyện đó thì tất nhiên rồi" – Vợ anh mỉm cười.

"Đến giờ ăn rồi siêu quậy ơi" – Kuroko đặt bát súp xuống và bế cậu nhóc lên.

 Cách đó không xa, tại một chung cư cao cấp khác.

"Kyojin chưa ăn được kẹo đâu Atsushi" – anh chàng tóc đen với nốt ruồi dưới đuôi mắt phải chộp lấy viên kẹo ngăn không cho bé con mình bỏ vào miệng.

"Neh Tatsuchin, vợ nghĩ trong đám cưới của Midochin có nhiều bánh kẹo không?"- Đó là câu hỏi của Murasakibara với vợ mình là Himuro.

Tên tóc tím khổng lồ, trung phong xuất sắc của Thế hệ Kì Tích và Yosen năm xưa, đã kết hôn cùng với đồng đội của mình - Himuro Tatsuya, ace xinh đẹp và đáng mến nhất trong tất cả các cầu thủ bóng rổ. Nếu ai tình cờ gặp qua chắc chắn không ai cưỡng lại được sức quyến rũ trước vẻ đẹp mê hoặc của anh, cho đến bây giờ dù đã có một đứa con, nhưng dường như vẻ đẹp đó vẫn không thuyên giảm, thậm chí lúc đang mang bầu vẫn có người ve vãng ong bướm nếu như không có tên Titan khổng lồ kia ra mặt công bố cho thiên hạ biết Himuro Tatsuya là vợ của hắn thì chắc có lẽ số lượng "ong bướm" kia còn nhiều nữa. 

Murasakibara Kyojin là cậu bé mang nét đẹp lai của mẹ, dù chỉ mới một tuổi nhưng cậu bé mang gen di truyền của bố nên bé khá to hơn các em bé khác rất nhiều.

Cũng giống như các cặp đôi khác, họ cũng nhận được thiệp cưới.

Thông báo ngày kết hôn của tay ném xuất sắc của Thế Hệ Kỳ Tích dĩ nhiên cũng lọt đến tai của cựu đội trưởng của họ, người được mệnh danh là "Đế vương" bóng rổ, con cả của Tập Đoàn Akashi quyền lực nhất Nhật Bản - Akashi Seijurou. Cậu đã có một cái họ khác – Nijimura Seijurou.

Cậu nhoẻn miệng cười, tay vuốt ve bụng dưới của mình, cánh tay vững chãi choàng qua cổ cậu, người đó cuối xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ.

"Em đang nghĩ gì mà cười một mình vậy?" –Chồng cậu thì thầm.

"Tin vui của một người mà anh đã biết rồi đó, Captain Shuuzou" – cậu hơi rướn người quàng tay qua cổ anh.

"Dĩ nhiên là anh biết, vậy 'Đế vương' của anh sẽ tặng gì cho họ?" – Anh cúi xuống và từ từ xoay ghế cậu lại.

"Một cây kéo màu xanh lục cho Takao để 'dạy dỗ' chồng mình" – Akashi nở nụ cười nửa gian tà nửa đáng yêu.

Anh chồng của đế vương Akashi - Nijimura Shuuzou, cựu thành viên CIA* - Tổ Chức Tình Báo Mỹ nổi tiếng nhất thế giới. Dù là vậy nhưng khi nghe vợ nói thế, anh nuốt nước bọt, trán đổ mồ hôi hột, miệng cười méo xệch (dù cho đã từng là một CIA đẳng cấp hơn người khác rất nhiều nhưng anh vẫn sợ vợ, và bạn nên biết rằng đây đặc tính của một người sợ vợ là vì họ rất yêu thương vợ và nể vợ).

"Em đùa thôi, trò bạo lực cũ rích đó ai lại thèm dùng đến nó nữa," – cậu đặt tay lên bụng, mỉm cười – "hơn nữa sinh linh nho nhỏ này chắc hẳn không thích mẹ nó chơi với kéo nữa" – cậu có vẻ nửa thật nửa đùa. Nijimura lau mồ hôi trên trán, anh nắm lấy bàn tay đang đặt lên bụng kia.


Note : *Kazeki 風期 : là Phong (gió lớn), Kyojin巨人 : là cao to, khổng lồ, Hikari 光 : Ánh sáng.

***Nijimura Shuzou : sẽ có series fic dài tập về Trinh thám, phá án, ám sát..vv...."đất diễn" cùng Akashi, Kagami, Aomine. 


------------TBC---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro