Part 2 : Đêm Trước Ngày Cưới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng một tuần sau đó, Midorima cùng Takao của anh tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ - một buổi tiệc chia tay độc thân trước đám cưới tại ngôi biệt thự riêng của Midorima. Những người được mời chỉ là bạn bè trong GoM và cùng bạn đời của họ, không thiếu một ai, và dĩ nhiên không thể thiếu các thành viên "nhí" (loi choi) đáng yêu. Mỗi một người trong số họ đều mang đồ ăn và nước uống đến góp vui cho buổi tiệc.

"Ah mini Kagami và mini Aomine kìa, cả bé Kyojin nữa, bác nhớ các con quá" – Takao ôm hôn lấy hôn để các thành viên nhí khi vừa nhìn thấy các nhóc tì được các mama bồng trên tay.

"Cám ơn vì lời mời nhé, tận hưởng hết nốt ngày hôm nay đi đại thiếu gia, ngày mai cậu sẽ có một cuộc sống khác." – Aomine trêu chọc người đồng đội cũ.

"Cứ như ngày mai là tận thế không bằng ấy" –Midorima khịt mũi.

"Midochin, sao cậu không chuẩn bị bánh kẹo cho tớ hả?"

"Tôi không nghiện kẹo như cậu đâu ông tướng." 

Vừa mới gặp gỡ thì các ông chồng đã có màn chào hỏi nhau rất thú vị, cốt yếu là chỉ để chọc ghẹo chủ nhà là người kết hôn muộn nhất trong số các thành viên còn lại. Về phần vợ của họ thì đang chuẩn bị nguyên liệu để làm BBQ ngoài trời, kể cả cựu đội trưởng GoM – CEO của tập đòan Akashi cũng xoắn tay áo vào giúp. Nếu là trước kia thì chuyện này là quá sức tưởng tượng của mọi người, nhưng kể từ ngày yêu và nên duyên với Nijimura Shuuzou, cựu đội trưởng quyền lực Teiko, có thể nói tính cách của vị đế vương phần nào đó đã thay đổi, tuy không phải là thay đổi hoàn toàn, vẫn là một con người hai tính cách độc đoán và kiêu ngạo ngất trời nhưng nay đã suy nghĩ chín chắn, điềm đạm hơn so với trước đây.

"Nijimura-senpai quả là một người tài giỏi, anh đã làm thay đổi phẩn nào tính cách của Akashi và chấp nhận mọi mặt xấu lẫn tốt của cậu ấy, tình yêu của họ thật là tuyệt vời đấy nhỉ." – Takao thầm nghĩ khi quan sát người đội trưởng tóc đỏ.

"Takao-kun, cùng đến giúp mọi người chuẩn bị nguyên liệu đi." – Kuroko đột ngột tiến đến. Dù có cặp mắt diều hâu nhưng vì mãi suy nghĩ nên cậu cũng không khỏi giật mình.

"À được rồi, tớ vào ngay đây. Nhưng còn mấy cu cậu này thì sao?"

"Đừng lo, họ sẽ chăm sóc cho bọn nhỏ." – Akashi lên tiếng.

Một khi cựu đội trưởng GoM lên tiếng thì nghiễm nhiên nhiệm vụ giữ trẻ sẽ là phần cho các ông chồng, các bé được tập trung lại một chỗ nằm trên xe đẩy riêng của mình, trên miệng ngậm ti và không quên kèm theo thú nhồi bông các loại để không có tình trạng phá phách hay mè nheo, họ sẽ dễ tập trung vào công việc của mình hơn.

 "Có cần bọn anh giúp một tay không? Seijuuro, em đang mang thai đó."

"Không cần đâu. Ít khi mới có dịp tề tụ đông đủ như vậy, các anh cứ trò chuyện và trông bọn nhỏ đi".

Nijimura nghe theo lời vợ và không cãi. Anh nhìn vợ rồi nhìn các bé, trong lòng trào dâng một nỗi niềm ấm áp, vì trong bụng Akashi đang hình thành tế bào sống, là giọt máu của anh, và không bao lâu nữa anh cũng sẽ giống như đàn em của mình, được lên chức cha.

"Họ đều tài giỏi phải quá phải không senpai?" – Aomine lên tiếng, mắt hướng về phía những người nội trợ.

"Uhm" – Nijimura mỉm cười.

"Cơ mà không phải Kise và Kuroko không giỏi nấu ăn sao?" – chàng trai tóc xanh trêu chọc hai anh chồng đang "tự hào ngất trời" về hai người vợ của mình.

"Đó là ngày xưa thôi!!" – Cả hai lên tiếng phản đối.

"Nói cho cậu biết, tài nấu ăn của Tetsu với Ryouta có tiến bộ rồi đó, có khi bây giờ còn hơn Takao không chừng!"

"Ờ...để coi sao" – Midorima bĩu môi.

"Murochin đảm đang không ai bằng..."

"Biết cậu luôn tự hào về Himuro của cậu mà..."

 Midorima hắng giọng rồi ngập ngừng một lúc mới hỏi -"Cảm giác sau khi lập gia đình là thế nào?"

Bốn cặp mắt nhìn anh chằm chằm rồi đột nhiên cười phá lên. Midorima nhăn mặt, anh cảm thấy thật xấu hổ và hối hận khi mở lời hỏi họ.

"Oha Asa nói đúng thật. Cung Cự Giải sẽ bị cười vào mặt vào trước ngày cưới"

"Chúng tôi cứ nghĩ chuyện này cậu hẳn phải biết rồi chứ?" – Kagami cười đến đau cả bụng.

"Đôi lúc cậu sẽ bị quản hay cằn nhằn đầy lỗ tai luôn ấy đại thiếu gia" – Tiếp đến là Aomine.

"Nhưng điều hạnh phúc và sung sướng nhất là được vợ 'bồi bổ' mỗi ngày đó Midochin" – Murasakibara đề cập đến cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

"Vợ là tuyệt đối phải nghe lời, nhìn Akashi đi, anh là người có kinh nghiệm nhất đó nhóc! Và còn nữa, hôn nhân thật sự rất tuyệt cho đến khi em làm người bạn đời của mình có thai..."

Người đội trưởng đáng kính của mọi người bỏ lửng câu nói ở vế sau, và một khoảng lặng xuất hiện. Họ ngưng cười, chính điều này đã làm Midorima bồn chồn lo lắng. Mọi người nhìn con át chủ bài Shuutoku, một tay ném xuất sắc lại là bác sĩ tài năng với ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn chút buồn cười vì dù anh là người tài giỏi đến đâu nhưng đối với một kẻ từng được gọi là siêu lạnh lùng, là người vô tư chăm chỉ trong công việc nhưng lại chưa từng nếm trải qua hôn nhân (chẳng màng đến nó) nên những câu hỏi có vẻ hơi ngây thơ là điều không tránh khỏi. 

"Nhưng... nó rất đáng để cậu trải nghiệm đó, không gì tuyệt hơn khi người bạn đời là người cậu yêu, nếu sợ thì cứ hủy hôn đi" - Kagami lên tiếng phá tan không gian yên ắnh giữa cuộc nói chuyện.

"Không đời nào, ăn nói vô duyên" -Midorima bực mình táng vào đầu tên tóc đỏ không biết lựa lời.

"Nói tóm lại chúng tôi tin Takao sẽ là một người vợ tốt, trái lại bọn tôi chỉ sợ cậu đối xử không tốt với cậu ấy thôi." – Câu chốt hạ là của cặp bài trùng Kagami và Aomine.

"Không bao giờ có chuyện đó đâu" Midorima cay cú "Bộ tôi xấu tính đến vậy sao?"

"Cũng giống lắm" – Giọng Murasakibara đều đều giả vờ than thở.

"Thằng quỷ!"

"Anh cũng đồng ý với cậu ấy."

"Cả anh cũng vậy sao, senpai... 'cha' mà không bênh 'con' gì hết!"

Một trận cãi vã (trong vui vẻ) nho nhỏ giữa họ diễn ra trong vài giây. Rồi họ dừng lại chốc lát và chuyển hướng chú ý sang phía đối diện, nơi có những người bạn đời của họ với nét mặt đầy vẻ yêu thương, trìu mến.

"Nhưng cuộc sống mà không có họ thì chán lắm, đúng không?" – Nijimura thì thầm.

Midorima gật đầu đồng ý với quan điểm của đàn anh mình. Anh bất chợt nghĩ về những tháng ngày cùng Takao, người hậu vệ chuyền bóng trong quá khứ lúc cả hai còn là đồng đội, cậu lúc nào cũng như con chim ríu rít líu lo quấn quít bên anh khiến anh bối rối, đôi lúc rất xấu hổ. Tuy ngoài mặt là vậy nhưng trong lòng anh dâng lên một cảm giác ấm áp đến lạ. Sinh ra trong một đại gia tộc, giam mình trong bức màn nhung lụa của bốn bức tường lạnh lẽo, chán ngắt, đồng đội trong GoM dù thân thiết, hiểu anh đến đâu, họ cũng chẳng thể nào sưởi ấm được trái tim lạnh lẽo và làm tan đi lớp mặt nạ hoàn hảo anh đeo.

Nhưng Takao thì khác, cậu đã mang đến cho anh nhiềuu màu sắc tươi mới hơn trong cuộc sống vốn dĩ rất nhàm chán kia.  

Trở về hiện tại, nơi các người vợ của họ đã chuẩn bị thức ăn xong, họ đem đến cho các ông chồng mình, không quên bón thức ăn cho bọn nhóc con nằm lim dim chờ mama. Con của ai thì được người nấy bồng, riêng Akashi thì con vẫn chưa ra đời, nhưng được chồng chăm sóc tận tình, nhẹ nhàng như "nữ hoàng".

Vợ của họ cũng tập trung một góc ngồi tán gẫu, trên tay là một bé nhóc tì siêu quậy đáng yêu, không bé nào chịu ngồi yên một chỗ trong lòng họ. Hikari và Kazeki cục cựa trong lòng mẹ chúng - một cảnh tượng làm Takao thích thú.

"Pfff... Ki-chan thật sự là một người đẻ 'thuê' cho Aomine rồi, nhìn thằng bé Kaze-chan kìa từ đầu đến chân, cả nước da, màu mắt không có chỗ nào giống cậu cả, bé Hika-chan cũng còn được mái tóc của mami nó, bé Kyo-chan cũng vậy" –Takao thầm nghĩ trong lòng và mỉm cười.

"Takaocchi, cậu nghĩ gì mà cười một mình vậy?"

"À không, tớ đang suy nghĩ về mấy nhóc nhà các cậu đó mà, không biết khi nào mới đến lượt tớ nhỉ?"

"Yên tâm! Không bao lâu nữa em sẽ có con nối dõi cho nhà Midorima thôi."

"Nhắc mới nhớ, Midorimacchi là con trai trưởng, Takaocchi mà sinh được cho cậu ấy một đứa con trai thì con của cả hai sẽ là cháu đích tôn đó!" – Kise háo hức lên tiếng.

"Cháu đích tôn?" – Takao mở to mắt đầy ngạc nhiên, một suy nghĩ xuất hiện trong đầu cậu "Nếu mình sinh được cháu trai đích tôn cho gia tộc Midorima tức là mình là người có công lớn!" Nhưng vẫn còn vấn đề phát sinh khác cậu phải xem xét lại.

"Nhưng mà...nếu không sinh ra được con trai mà là con gái thì sao?" 

"Con gái thì có sao, trai hay gái không do chúng ta quyết định được đâu Takao-kun."

"Tetsuya nói đúng, trai gái là do trời 'ban tặng' mà" – Giọng nói oai nghiêm lên tiếng, Akashi rời khỏi chỗ các ông chồng để hội nhóm chung với họ.

"Tớ nghĩ trai hay gái thì Midorima-kun cũng không quan trọng lắm đâu, quan trọng là cả hai người vui vẻ hạnh phúc là được."

Takao trong lòng vừa bồn chồn, lo lắng vừa cảm thấy vui vì những lời an ủi của bạn mình. Để chuyển chủ đề sang hướng khác không bị sượng, cậu cố nở nụ cười tươi nhất có thể - "Mấy đứa nhỏ buồn ngủ rồi kìa. À mà bé Kyojin và Hikari có hai quốc tịch thì phải?"

"Ừ, hai thằng nhóc này có quốc tịch Mỹ vì baba Hikari với Himuro-san là người Mỹ gốc Nhật mà, phải không nhóc?" –Kuroko véo má thằng nhóc đang lim dim ngủ trong lòng mẹ. 

Akashi hôm nay kiệm lời vì cậu mải mê ngắm nhìn ba đứa nhỏ, một tay không rời khỏi bụng chưa nhô lên mấy, vị đế vương muốn trải qua cảm giác được làm "mẹ", nâng niu bồng bế hài nhi do chính mình sinh ra, được ôm nó vào lòng.

"Mamacchi sau này sẽ cho cục cưng Kazekicchi đi du học Mỹ nhé!" – Kise hôn lấy hôn để "cục than" nhỏ thơm mùi sữa của mình không rời.

Chứng kiến cảnh đáng yêu giữa các người mẹ và con của họ, lòng Takao rung lên một cảm giác buồn vui, thích thú đan xen lẫn lộn trong lòng. Cậu khẽ đưa mắt liếc nhìn phía bên kia, chồng tương lai cậu đang nói chuyện rôm rả với những người bạn thân quý của hai người, cậu mỉm cười. Lẽ ra người vốn dĩ năng (tăng) động như cậu phải trò chuyện, vui đùa nhiều hơn, nhất là những dịp mọi người tề tụ đông đủ như thế này mới phải. Thật không thể hiểu nỗi cảm xúc này là gì, cậu ngước nhìn bầu trời, cứ mặc kệ nó là gì, và chuyện ngày mai không biết sẽ ra sao. Nhưng đêm nay cậu muốn cùng mọi người tận hưởng trọn niềm vui trước khi lên xe hoa.

.........Tbc........

*P/s : Kagami và Himuro có quốc tịch Mỹ nên con 2 bé Hikari và Kyojin cũng mang q/t Mỹ ^^. Đón xem phần sau "cô dâu chạy trốn". Wattpad xài khó quá, có ai giúp tớ xóa cái chữ bản thảo dùm ko? :( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro