Chap 1: Ngày đầu đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng...reng
Giờ vào học
( ồn ào ... xì xào)

Lớp 10a3 là một lớp nổi tiếng về độ quậy phá và học tập dở tệ nhất trường. Những giáo viên nào chủ nhiệm lớp này thì coi như năm học ấy không yên.
Rầm...rầm

  Tiếng đập sách của cô giáo gây nên sự chú ý của bọn học trò

" Nào các em trật tự. Hôm nay chúng ta sẽ có một bạn học sinh mới. Bạn ấy học rất giỏi và đã cố gắng để nhận lấy học bổng để vào trường chúng ta. Các em cho một tràng pháo tay để chào đón bạn nào. "

Cứ tưởng sẽ được sự hoan hô của mọi người nhưng mọi thứ đều im bặt. Không khí lúc ấy thật trầm mặc. Ngoại trừ cô giáo vỗ tay ra  thì những người khác đều nhìn chằm chằm vào Thảo My một cách kì lạ.
 
  Để xua tan cái không khí bất ổn đó. Cô giáo chuyển sang lời khác.
 
" À ... Em giới thiệu bản thân mình đi."
 
" Dạ. Chào mọi người. Mình tên là Thảo My. Rất vui được gặp các cậu. Mình mong là mình sẽ được các cậu giúp đỡ cho đến cuối năm học. Cảm ơn mọi người "

  Thảo My cuối người 360 độ. Miệng nở nụ cười nhẹ nhàng tươi như hoa nhưng ẩn sau đó là sự ngượng ngùng khó chịu.

Từ cuối lớp vọng ra một tiếng vỗ tay to.

Bốp... bốp

" Nào các cậu... Vỗ tay lớn lên nào. Đừng để bạn học sinh mới ngại ngùng như vậy chứ."

  Người vừa cất tiếng nói mới thì là Nhã Hân cô lớp trưởng mang vẻ ngoài thiên thần nhưng nội tâm bên trong là ước quỷ . Mọi người dường như rất nghe lời cậu ấy. Vừa cất lời mọi người đều nghe theo răm rắp.

  " Được rồi tốt lắm. Em mau xuống dưới kiếm bàn trống ngồi đi nha." Cô giáo cười nói tỏ vẻ hài lòng.

  " Dạ"

  Nhờ câu nói của Nhã Hân nên cô bớt áp lực hơn phần nào. Cô từ từ bước xuống dưới.

Mọi người có vẻ không chào đón cô. Có người lãng tránh. Có người liếc cô như muốn rớt tròng mắt ra ngoài.
 
  Trên bàn họ đều là những món đồ hàng ngoại mắc tiền. Đống đồ ấy cũng có bán lấy tiền thì nuôi cô cả đời cũng được.

  May thật. Ở chỗ bạn lớp trưởng có chỗ trống.

  " Chào cậu. Mình ngồi đây được không"

   Thảo My nhìn Nhã Hân tha thiết. Mong được sự chấp thuận của Nhã Hân.
 
   Ánh nhìn của mọi người đổ dồn vào cô. Cái nhìn sắc bén ấy làm cô toát cả mồ hôi hột.

  " Được thôi cậu ngồi đi."

  " Ok" Thảo My cười mừng rỡ

  Nhã Hân nở nụ cười nhẹ nhàng. Nhìn trông rất hiền từ nhưng cũng có chút đáng sợ

Giờ ra chơi

  Nhã Hân bước đến ngồi với đám bạn tụ tập lại như nói gì đó liên quan tới Thảo My. Vừa nói vừa chú ý quan sát Thảo My không ngừng

  Dứt cuộc trò chuyện Nhã Hân từ từ bước tới bên bàn Thảo My.

  " Cậu đi vệ sinh với tớ được không. Tớ ngại đi một mình lắm ! "

Nghe nói thế Thảo My mừng rỡ tưởng chừng như là mình sắp kết thân với bạn mới. Nhưng cô không biết rằng từ hôm nay sóng gió bắt đầu ặp tới với cô  ...

  Thảo My và Nhã Hân đi ra khỏi lớp. Đừng sau có đám học sinh bám theo nhưng Thảo My không hoàn toàn để ý.

  Nhà vệ sinh

   Thảo My bước vào trước thì bỗng có cánh tay đẩy cô ngã nhào về phía trước.

  Cảm giác đau nhói toàn thân nhức mỏi. Cô kịp định hình lại thì phát hiện ra .... Nhã Hân là người đẩy cô.
 
  Thảo My ngỡ ngàng. Táy máy mặt mày. Nhã Hân bước tới tát Thảo My một cú tát trời giáng.

  " Đâu ra cái loại người dơ dáy vô học ở đây vậy trời. Đã vậy còn muốn ngồi chung với tao nữa. Mày chán sống rồi hả ? "

  Thảo My ôm mặt. Mắt ướm lệ và sợ sệt.

  " Cậu không thích thì có thể nói với tôi mà. Sao phải làm như vậy ? "

  " Sai lầm của mày là vướng vô tao và có ý định làm bạn với tao. Mày nghĩ mày xứng ? "

  Thảo My quỳ dậy ríu rít. Tay này tay kia túm váy Nhã Hân mà khóc oà.

  " Nếu cậu không thích tôi đi ngay cậu xem. Làm ơn đừng làm hại tôi. "

   " Đâu dễ vậy đâu bé iu. Phải có gì làm kỉ niệm chứ nhỉ? "

   " K..kỉ...niệm"

   Nhã Hân hất tay Thảo My ra. Lùi về sau ra hiệu cho đám con trai lao tới.

    Bọn con trai như nổi lên sự dục vọng. Tới tấp xé đồ cô. Thảo My như hoảng hồn. Cô chống cự quyết liệt nhưng không thể làm gì được.

    Nhã Hân hào hứng nhét tay vào túi móc ra chiếc điện thoại. Mở camera lên quay lại cảnh bọn chúng làm chuyện đồi bại với T.My.

    Thảo My sợ hãi tột độ. Cô khóc thét um trời đến nỗi có thể gây chú ý của mọi người.

   Từ xa có thấy bóng dáng quen thuộc. Dáng người cao. Tóc xoã dài, mang đôi guốc cao xộc. Thì ra... là cô giáo.

   Thảo My như tìm được điểm tựa. Cố gắng bật dậy mà cầu cứu.

   " Cô...ơi."

   Cô la hét trong vô vọng. Cứ tưởng người được gọi là cô giáo thầy giáo đó sẽ cứu mình nhưng không...

   Bà cô ấy lùi về sau. Lấy tay đóng cửa lại cẩn thận nhẹ nhàng. Và đi như không có chuyện gì xảy ra.

    Thảo My ngạc nhiên đến ngơ người. Rốt cuộc đây là nơi nào. Ngôi trường được coi là trường học có sự giáo dục nhất nhì trong nước. Được cô ao ước được học tập được tốt nghiệp hàng năm trời.

    Giờ đây mơ ước ấy dập tắt trong phút chốc. Ngày đầu đi học bị bạn bè hãm hiếp không thương tiếc. Trêu đùa chẳng khác gì cỏ rác.

    Ngôi trường là nơi mang ánh sáng cho con trẻ và bây giờ nơi đây chẳng khác gì địa ngục trần gian.

  Hế lô mọi người. Đây là bộ truyện mới thể loại kinh dị mà mình mới có cảm hứng cách đây không lâu. Nếu chap này được 50 người đọc và 5 lượt bình chọn. Mình sẽ ra chap mới nha. Nhớ ủng hộ những truyện khác của mình nữa nhá. Mãi iu <3

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro