Chap 2 : Dòng thông báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thảo My bất lực nhắm chặt mắt. Mọi thứ xảy ra thật kinh khủng đối với cô. Có lẽ trong cuộc đời đi học, đây là lần đầu cô hứng chịu những đau đớn ấy.

  Tiếng kêu thông báo hết giờ ra chơi.
   Nghe tiếng chuông cất lên. Nhã Hân cất điện thoại vào trong túi váy. Đám con trai chỉnh lại quần áo rồi đi ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra.
  
   Thảo My nằm chập chờn dưới đất. Người chỗ này quần áo chỗ khác. Bao nhiêu da thịt đều bị phơi bày trước mắt. Dòng lệ trên mắt cô không ngừng tuôn trào.

   " Tại sao ? Tại sao lại làm như thế với tôi."

   Trong đầu Thảo My bây giờ hàng ngàn câu hỏi vì sao. Mọi thứ chỉ diễn ra chớp nhoáng nhưng nó lại khiến ta phải ghi nhớ mãi. Những hình ảnh dơ bẩn. Gương mặt những gã biến thái mê dâm dục gắn cái mác học sinh gương mẫu đó thật đáng xấu hổ.

   Thảo My ngồi dậy. Hai tay vỗ thật mạnh vào mặt để chấn chỉnh lại tinh thần. Cô mặc đồ lại gọn gàng. Lau đi giọt nước mắt lăn trên má. Chân mang giày, tay đóng cúc. Mọi thứ trở về trạng thái ban đầu.

   Cô ngồi dậy rồi choáng váng một hồi. Chỗ đó của cô bị đám con trai chơi đến đau nhói. Đứng lên thật khó khăn. Nhưng cô vẫn ráng kìm nén. Mở cửa nhà vệ sinh và quay trở lại lớp học.

   Lớp học
 
  Thảo My bước chậm rãi vào lớp. Vừa đứng tới cửa cô đã để ý đến ánh nhìn của Nhã Hân . Nhã Hân nhìn Thảo My một cách khoái chí và đắc thắng. Nhã Hân ngồi dậy, tay cầm cái điện thoại chứa cái clip dơ bẩn kia. Nhã Hân đứng ngay bục giảng, vì là giờ tự học nên xung quang cũng chẳng có một giáo viên nào.

  " Nào các cậu. Tớ có một cái này thú vị lắm nè. Muốn coi hong ? "

  Câu nói của Nhã Hân khiến mọi người tò mò khôn xiết. Thảo My nghe được mà người giật thốt. Tâm trạng lo lắng vì không biết rằng liệu Nhã Hân có lấy cái clip đó cho mọi người xem không.

  Cả đám dưới lớp ào ạt xúm tụm lại phía Nhã Hân. Ai nấy cũng đều thúc giục muốn xem thứ thú vị ấy là thứ gì.

  Nhã Hân lấy điện thoại. Bấm nút home để mở khóa. Vào mục hình ảnh mở ra một video dài bốn phút mấy.

  Nhã Hân bấm nút phát. Vừa mở lên đã nghe tiếng rên rỉ đau đớn của Thảo My.

  " Ôi trời. Ai đây ? "
  
  " Con nhỏ nào đây trời. Nhìn mặt nó trông hưởng thụ ghê chưa kìa. Con đĩ dâm dục."

  " Nhìn quen quen vậy ta ?"

   " Ủa có phải Thảo My bạn học sinh mới lớp mình không vậy ? "

  Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác được đặt ra. Mọi người đều hướng mắt về phía Thảo My.

  " Binggo. Còn ai khác ngoài Thảo My lớp ta. Đừng nhìn vẻ ngoài cậu ấy như thế mà để bị đánh lừa nha. Cậu ấy ghê gớm lắm ấy."

Thảo My toát cả mồ hôi hột. Người run bần bật vì sợ hãi. Cô không dám nói gì quay về chỗ ngồi.

  Thảo My ngồi xuống ngay bàn học. Hai tay chắp phía trước để lên bàn. Hai mắt sưng đỏ. Cô không ngừng khóc và đau đớn. Chịu cảnh bị sĩ nhục và hãm hại.

  Đám học sinh được nước lấn tới. Hết người này đến người khác bức giấy tập vo tròn rồi ném vào người cô. Thảo My chỉ dám gục xuống bàn mà khóc nức nở.

  Rầm...rầm
 
Tiếng cô giáo đập sách vở vào cạnh cửa gây chú ý. Trò đùa của bọn chúng kết thúc một cách vô cùng hả dạ

" Các em lấy tập ra học tiếp."

  GIỜ RA VỀ

  Mọi người đều lấy cặp đi về. Thảo My vẫn còn nằm gục dưới bàn khóc. Bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai cô vỗ nhẹ. Cô ngước lên thì thấy đó là Tuấn Kiệt. Một người bạn học cùng mấy năm cấp Hai với cô.

  Tuấn Kiệt mà thiếu gia nhà giàu nhưng lại rất hiền lành tốt bụng. Tuấn Kiệt móc trong túi một tờ giấy lau mặt. Đưa nó trước mặt Thảo My.

  " Cậu lấy nó lau nước mắt đi. Đừng khóc nữa. Vì tôi tin cậu không phải là người như vậy."

  Nghe được lời đó của Tuấn Kiệt Thảo My như nhẹ nhõm được phần nào. Cảm giác thế giới quay lưng với mình nhưng vẫn còn có người ở cạnh thật tốt biết bao nhiêu.

  Tuấn Kiệt sắp xếp tập vở vào trong cặp cho Thảo My

  " Cậu mau về đi muộn rồi đó."

  " Ừm..m"

  Thảo My đeo cặp. Nhận tờ khăn giấy của Tuấn Kiệt. Và rồi về nhà.

  TRÊN ĐƯỜNG ĐI

  Vì Thảo My nhà xa hơn Tuấn Kiệt nên giờ cô chỉ đi một mình. Cảm giác cô đơn lạnh lẽo này còn tốt hơn là một ngày đi học ở  ngôi trường địa ngục kia.

Ting...ting...ting

Tiếng chuông báo điện thoại vang lên cùng dòng trạng thái.

- Xin chào. Chúng tôi AMC một trong những nhà sáng tạo cho ra đời những ứng dụng tốt đẹp để giúp đỡ các bạn khỏi mọi khó khăn. Nếu hứng thú các bạn hãy nhấp vào đường lên sau đây : ...... để tải về. Chúng tôi sẽ không khiến bạn sẽ thất vọng
   Tên ứng dụng Nhật Trả Thù.

Đọc được dòng trạng thái đó Thảo My có chút nghi ngờ. Từ trước đến này chẳng có ứng dụng nào gửi thông báo mời gọi khách hàng cả. Mặc dù nghi ngờ nhưng Thảo My cũng không quan tâm đến mấy. Cô cất điện thoại vào và đi đến nhà.

  Hmm...Lại mình đi hihi.Như chap trước mình đã nói nếu 50 người đọc   5 lượt bình chọn mình sẽ ra chap mới. Nhưng do mình quá rảnh rỗi đang ý tưởng  nên mình quyết định ra tiếp chap 2.

Truyện mình viết lấy ý tưởng của tên  một bộ phim. phim chắc các bạn mọt phim Hàn đều sẽ biết. Tuy nhiên truyện mình viết sẽ không bình thường chút nào sẽ theo xu hướng kinh dị. Cho nên các bạn đọc bằng tâm thế thoải mái nhất thể nha. Mãi iu <3

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro