1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Dưới tán cây bằng lăng tím rậm rạp bên cổng trường Trung học Cơ Sở Nhâm Thiên, có một cô gái đã đứng chờ ở đó rất lâu rồi. Điện đóm xung quanh ngôi trường cũng bật lên, người qua lại xung quanh đã thưa dần, vậy mà cô bé đó vẫn chưa về.
Cô bé có một khuôn mặt thật xinh đẹp, nhưng trông khá khó gần. Mái tóc được buộc cao lên, quần áo đồng phục sạch sẽ đứng chờ dưới tán cây.
Đôi mắt cô bé cụp xuống, không rõ cảm xúc.
Người qua đường đi qua luôn nhìn tới cô bé, xì xào bàn tán với nhau rồi tụ tập lại xung quanh cô bé hỏi han.
" Con gái, con đứng đây chờ lâu chưa?"
" Ba mẹ em quên em đón à bé."
" Ôi coi cháu nó kìa, chắc đứng đây lâu lắm rồi hả?"
" Con có cần gọi cho bố mẹ hay ai đó đến đón không?Hay để dì chở con về nhà nhé?"
Cô bé ngoan ngoãn ngước mắt lên nhìn họ rồi nhẹ nhàng lắc đầu từ chối.
" Dạ con cảm ơn nhưng không cần đâu ạ. Con đứng đây chờ người quen đang đi làm ở gần đây thôi ạ. Lát tan làm thì họ sẽ đến đón con về ạ."
Sở dĩ cô đứng đây lâu như vậy không phải vì không có ai đón, mà là để chờ một người, nhưng không phải một người đã đi làm như cô nói. Cô dặn bác tài xế không cần phải đến đón cô, bởi vì cô muốn chờ người ấy trở về cùng mình.
Nói đúng hơn thì chỉ có mình cô đơn phương muốn về cùng cậu nhóc đó thôi.
Thấy cô bé im lặng không nói tiếp, người xung quanh bối rối hỏi han thêm vài lần nữa, thấy cô bé vẫn trả lời như vậy thì đành phải rời đi.
Mọi người cứ ngỡ là cô bé sẽ được người thân đưa về nhà, nhưng đâu ai biết rằng cô gái nhỏ kia vừa mới lừa họ một phen.
Duy chỉ có bà bán xôi ở ngay cổng trường đó mới thấy được hình ảnh cô bé sau khi nghe tiếng ồn ào phát ra từ trung tâm tiếng Anh bên cạnh truyền đến, thì mới nhúc nhích chạy ra khỏi gốc bằng lăng nọ, để trốn sau một ống bê tông rỗng, lén ngắm nhìn những cậu bé đang ríu rít chào tạm biệt nhau.
Bà thấy cô bé đó lén đi theo một cậu bé khác, cách phía sau cậu vài mét, vừa đi vừa nhìn cậu không thôi. Lúc đó, bà cũng chỉ thầm thì lẩm bẩm cảm khái vài câu:
" Trẻ con thời nay chững chạc thật! Chị gái trông không lớn lắm mà đã biết bảo vệ em trai rồi. Nhà nào có phúc thế, có được cô con gái ngoan hiền, hiếu thảo ghê."
Bà ấy không biết. người ngoài không biết, ai nhìn vào cũng chỉ nghĩ rằng họ là chị em.
Chỉ là chị gái lo cho em trai mà thôi.
Mà cô, quả thật là chị gái.
Cậu, cũng đúng là em trai.
Và cũng là con của bác đầu bếp nhà cô- Yến Du Nhiên.
Hai người, cô và cậu, một người là cô chủ quý giá của nhà họ Trần, một người là con trai của bác đầu bếp.
Hai thân phận đã định sẽ không chung một đường ngay từ đầu, ấy vậy mà cô đã lỡ để ý đến cậu bé nhà bác đầu bếp từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro