2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Cô về đến trước cổng.
Từ đằng xa chú bảo vệ khu phố đã chạy đến đón lấy cô, lo lắng gọi điện cho vệ sĩ nhà cô đến đón cô về nhà.
Đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng cô đi bộ một mình trở về khu phố rồi.
Ban đầu nhân viên bảo vệ và nhân viên vệ sinh tưởng là cô bé về với bạn, lâu dần lại thấy cô bé một mình trở về thì lại nghĩ rằng phải chăng gia đình cô bé đã có chuyện, không đưa đón cô bé nữa.
Một đồn năm, năm đồn mười. Khắp cả khu phố, nhân viên không ai không để ý đến cô bé này. Ai cũng mong được giúp đỡ cô bé một phần nào đó để vượt qua khó khăn, đau buồn.
Chuyện này lan sang các căn biệt thự bên cạnh, nhiều nhà biết chuyện còn tưởng là thật, kéo cô bé vào nhà ngồi chơi rồi giữ con người ta ở lại cả một buổi tối.
Bố mẹ cô bé sang tìm thì hay chuyện, ngạc nhiên mà kể ra nguyên do là cô bé muốn tự tìm trải nghiệm cuộc sống xung quanh một chút, cô bé đi phía trước, phía sau vẫn luôn có vệ sĩ đi sau bảo vệ.
Người nhà hàng xóm mới biết tin đồn là giả, bèn cười cười mà nói:
"Chúng tôi tưởng vợ chồng anh chị có chuyện, để con bé phải tự mình đi bộ về đấy chứ."
"Đúng đó, tưởng chuyện thật, chúng tôi còn định giữ ở lại để một người sang nhà anh chị nói chuyện đây."
"Xem ra là cả khu hiểu nhầm. Haizz, cũng do mấy bác mấy cô cả, làm chúng ta đều tưởng thế này, rốt cuộc lại làm phiền gia đình người ta."
"Thôi, coi như bỏ. Đây, tôi cho nhà chú dì cái này, mang về cả nhà cùng ăn nhé, coi như cho nhà chúng tôi xin lỗi vì đã vội vàng mang con bé sang nhà"- nói đoạn, một bác gái đứng tuổi trong nhà bưng một giỏ hoa quả tươi đem dúi vào lòng bố cô bé rồi tránh sang một bên như thể sợ bị đem trả lại đồ.
Bố mẹ cô bé bất đắc dĩ nhìn gia đình họ rồi nói cảm ơn, hứa lần sau sẽ đãi nhà họ một bữa cảm tạ vì đã kể chuyện cho họ biết, rồi cầm tay con gái dắt về nhà.
Sau chuyện hôm ấy, gia đình kia mới nói cho những nhà còn lại biết sự tình, thấy mình hiểu lầm, từng nhà một còn tranh nhau đem quà đến biếu lỗi. Bởi nếu gia đình kia không mang con bé về nhà, thì những nhà còn lại cũng sẽ dắt cô bé đến nhà họ ở.
Họ thấy chột dạ vì suy nghĩ kì quái của bản thân, dám bắt con gái duy nhất của nhà người ta về, họ cũng quá điên rồi!
Các cô chú nhân viên sau đó cũng hay chuyện, thường nhân lúc cô bé đi học mà dúi đồ ăn vặt cho cô bé, coi như lời xin lỗi vì đã hiểu lầm.
Còn cô bé, sau lần đó cũng vẫn vậy, luôn trở về một mình. Cả khu phố ai cũng biết chuyện, nên khi thấy cô bé về đến cổng thì chỉ gọi điện cho vệ sĩ đến chở cô bé về nhà.
Bởi đường từ cổng khu phố đến biệt thự nhà cô bé cũng rất xa, huống chi cô bé còn đi một đoạn đường dài để về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro