3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Ngày mà gia đình cô tổ chức một bữa tiệc thiết đãi các hộ gia đình khác đúng như lời hứa lúc đó, cô lại được gặp lại em ấy.
Cậu bé trắng trẻo với mái tóc mềm xù xù và khuôn mặt bầu bĩnh. Em đang chơi xếp gỗ trong khu vực nghỉ ngơi của người làm.
Cô vì cần tìm vài cô hầu gái để chơi cùng trong lúc nhàm chán, không ngờ lại gặp được em ở đây.
Cậu bé đang vui vẻ chơi một mình thì chợt nghe thấy tiếng cửa mở ra, cứ ngỡ là bố, cậu sung sướng toan kêu reo lên thì chợt dừng lại. Cửa mở ra không phải là bố em mà là một chị gái rất xinh đẹp.
Chị gái với mái tóc dài đen nhánh xinh đẹp cùng với bộ đầm màu vàng dễ thương đang nhìn chằm chằm vào em. Chợt trong người em như có một hồi chuông reo lên liên tục,khiến em như cảm nhận được sự khác lạ của bản thân.
Trống ngực em đập liên hồi, gò má em ửng đỏ và vết rạng hồng đó còn lan xuống cả vùng cổ của em. Em thấy lạ lắm. Cảm giác chóng mặt, nóng ran trên đôi má em và sự kì lạ của nhịp tim khiến em cứ nhìn chăm chăm vào hình bóng trước mặt.
Đôi mắt của cô như xoáy sâu vào biểu cảm trước mặt của cậu bé. Một suy nghĩ chợt loé lên trong lòng cô: 'Em ấy đang xấu hổ, xấu hổ khi nhìn thấy mình.'
Lòng cô hả hê và vui sướng trước biểu cảm của em. Cô với tay đóng cánh cửa lại thật chặt, không ai có thể bước vào chỗ này, nơi có cô và em. Nhịp tim cô đập bình bịch theo mỗi bước đi tới gần em của cô. Ánh mắt cô tối đi, chất chứa hình bóng của em cùng nỗi niềm khao khát cháy bỏng.
Nhìn cô tiến lại gần nhưng em chỉ biết ngồi trân trối nhìn theo từng bước cô tiến lại. Ánh mắt ấy của cô đã hút sâu em chìm vào hình bóng của cô trước mặt. Nhịp tim em đập nhanh, rất nhanh, em không thể cản được, cũng không biết phải làm như thế nào hết. Em chỉ còn trông đợi vào người trước mắt, kẻ đầu sỏ khiến em trở nên như thế này.
Em chợt rùng mình vì cái chạm nhẹ vào má em. Rồi đôi bàn tay ấy vuốt ve dần khuôn mặt của em. Em không thể tránh được. Em không biết nữa. Em không ghét việc cô đụng chạm, ngược lại sâu trong lòng còn trông chờ thêm một điều gì đó.
Bàn tay cô mân mê gò má đã ửng hồng của em, tay còn lại vuốt ve, xoá nắn vành tai đã đỏ ửng. Cô vẫn tiếp tục nhìn em như vậy, dù nhìn thế nào vẫn không đủ.
Rồi cô nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay của em, miết nhẹ vài cái rồi mười ngón đan xen, nắm chặt tay em đưa lên trước mặt hai đứa. Cô cố gắng bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi cậu bé:
"Chị có thể hôn em được không?"
Một câu hỏi rất nhẹ nhàng nhưng chất chứa cả một sự khao khát trong đấy.
Em ngẩn ngơ trước câu hỏi của cô, rồi nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn cô một lúc. Mặc dù chị gái xinh đẹp và em mới gặp nhau lần đầu, nhưng em không có ý định từ chối chị ấy; tuy không hiểu vì sao lại thế nhưng em đã gật đầu cho phép.
Trước cái gật đầu của em, cô vui sướng mà thơm lên má em, bật cười khanh khách:
"Cục cưng, em thật ngoan."
Má em nóng ran lên theo từng lần môi cô chạm vào da thịt em. Một tay em nắm chặt với tay cô, tay còn lại lần mò nắm lấy áo cô mỗi lần một nụ hôn rơi xuống.
Đầu tiên là hai bên má, sau đó dời lên mắt, trán, rồi xuống mũi, cuối cùng là khoé môi của em. Cô hôn rất nhẹ nhàng, thích thú và đắm đuối nhìn vào đôi môi nhỏ chúm chím của em đang đóng mở liên tục.
Cô ôm lấy phần hông em thật chặt rồi nhẹ nhàng miết bàn tay đang nắm, cúi đầu xuống mút lấy môi em.
Cô không biết hôn môi là như thế nào. Cô chỉ làm theo những gì mà cô thấy được ở trên phim ảnh và manga. Và đôi lần bắt gặp bố mẹ đang âu yếm nhau.
Cô mút mút cánh môi nhỏ của em, hôn lên cái miệng nhỏ xinh rồi mút nhẹ khoang miệng nhỏ. Hình như em mới uống sữa nho, thật thơm.
Cô cũng thích nho lắm, như muốn cảm nhận thêm hương vị trong miệng em, lưỡi cô nhẹ nhàng vươn ra, mút lấy chiếc lưỡi nhỏ tràn ngập hương nho.
Cô thích lắm, thích vô cùng. Cả cơ thể cô như nóng ran lên vì sung sướng, cô liên tục mút lấy lưỡi của em, không cho phép em được rụt lại.
Cô vui sướng là thế còn em thì mắt đã ầng ậng nước. Em không biết chuyện hôn còn có thể như thế này. Ban đầu em rất vui vẻ cho cô mút cánh môi, nhưng khi lưỡi cô chạm vào lưỡi em, em đã nhận ra sự khác lạ. Em vừa thấy ngại vừa thấy kì lạ, miệng em mới ăn bánh và uống sữa xong, rất bẩn, không muốn cô chạm vào.
Em giãy giụa muốn trốn đi nhưng lại không thể, dần dần em không thở được nên nắm tay cô thật chặt, thở gấp gáp mong cô dừng lại.
Biết ý em, thương em nên cô nhẹ nhàng buông ra, ôm em vào lòng rồi vỗ vỗ lưng em cho em thoải mái.
Em sau khi ổn định được hơi thở, thấy mình vẫn đang nằm trong vòng tay cô thì ngượng ngùng ôm lấy người cô, úp mặt vào cổ cô khẽ dụi.
Sau đó cô vui vẻ cùng em chơi xếp gỗ cho đến khi ngoài hàng lang vang lên tiếng người gọi, cô đành phải chào tạm biệt em rồi quay lại bữa tiệc.
Em ngồi ngẩn ngơ trong phòng, nhìn bàn tay định níu cô lại trong không trung rồi lại hạ xuống. Em ngồi thừ nhìn ra ngoài hành lang, biết chị gái xinh đẹp đã thực sự đi rồi thì chậm chạp xếp lại đồ chơi, cất vào hộp đặt dưới chân giường rồi trèo lên chiếc ghế ngủ nằm xuống.
Em lăn đi lăn lại, trằn trọc không ngủ được, chuyện ban nãy vẫn còn khiến em xoắn xuýt nhưng việc mong được gặp lại chị xinh đẹp một lần nữa đã khiến lòng em nguôi ngoai đi phần nào.
Ngoài kia, những giọt nước nhẹ nhàng đọng lại trên lá, nụ hoa e ấp chúm chím chợt hé mở ra, một nhị hoa thanh khiết lấp ló sau những cánh hoa rực rỡ.
Đêm hè thơ mộng, dưới ánh trăng, muôn hoa sắp nở rộ, rực cháy cả khu vườn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro