chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chương 3:

Khổng Phong liếc mắt xem thường tên đại nhát gan kia rồi nói: "Đệ có 2 lựa chọn, một là theo ta xem một lát rồi về, hai là về trước ta đi một mình." Nói xong, cậu nhanh chóng quay mặt đi về phía cấm địa kia, Ngô Thuần tỏ vẻ khó sử nhưng vẫn đuổi theo.

  Lối vào cấm địa rộng khoảng vài thước, xung quanh được bao bọc bởi một bức tường đá cao đến mấy trượng. Tiếp đến là một kết giới lớn màu lam bao bọc toàn bộ khu vực rộng lớn đó.

  Khi hai người chạm vào kết giới thì nó đột nhiên sáng lên rồi từ từ tản ra để lộ một khoảng không nhỏ đủ cho hai người đi vào cùng lúc. Trong nữa là một khoảng đất trống, dưới đất là những viên đá phẳng lớn xếp thành trận đồ gì đó không nhìn rõ. Giữa khoảng đất là một viên đá lớn nhô lên, trên viên đá đó lại có một viên đá nhỏ hơn hình như là bị cắm vào bằng lực đạo rất lớn, bên cạnh còn có hai vết gì đó như giấu tích động vật để lại.

  Khổng phong ngồi lên tảng đá lớn ở giữa rồi cười to: "Ha ha ha... còn tưởng trong cấm địa này có gì hay ho lắm, cũng chỉ có một cục đá lớn. Ha ha ha... đệ xem, bên cạnh còn có vết cào của dã thú. Cái gì là phong ấn ma tôn, cũng không có gì đặc biệt."

  Ngô Thuần do dự bước đến bên cạnh tảng đá, dùng vuốt gấu cào cào đi lớp rêu phong phủ trên nó để lộ ra hai vệt lớn giống như vết chân kia.
  Hai vệt này phi thường giống với dấu chân của hai tộc dực nhân và cự hùng. Cả hai người không hẹn mà cùng nhau hiện thân trở về nguyên hình đưa chân đặt vào hai vết tích cổ.

  Khi cả hai vừa chạm vào vết tích thì đột nhiên trận thạch đồ dưới đất bừng sáng. Tiếp theo là viên đá nhỏ kia vụt bay ra khỏi tảng đá lớn, lơ lửng trên không phát ra năm thứ ánh sáng kì dị rồi vỡ vụn. Sau đó cả hai cùng ngất đi.

  Sau khi tỉnh dậy thì cả hai đã thấy bản thân đang ở một sơn động nào đó, phía xa xa còn loáng thoáng nghe được tiếng nổ.

  A Đan trưởng lão từ bên ngoài gấp gáp đi vào: "Phong ấn cổ kiến ma tôn đã vỡ. Các con ở đây, ta cùng các tộc nhân khác đi đối phó hắn. Ngàn vạn lần không được rời khỏi Lưu Ly động này rõ chưa?" Nói xong, ông lập tức hóa thân đại bàng lớn vụt bay đi.

  Lại nói, lần này hai tiểu tổ tông gây họa lớn rồi, ngang nhiên thả ra vị cổ kiến ma tôn kia. Haizzz! Giải thích thêm: Lưu Ly động này vốn là do đất thần lúc Nữ Oa nặn người còn sót lại bất cẩn rơi xuống mà thành. Được chúng thần tiên chọn làm nơi nghỉ chân, sau này lại được hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Ở trong này vốn là tuyệt đối an toàn, ngay cả thiên lí nhãn cũng không nhìn ra được. Quên giới thiệu, ta là..... là..... mà thôi không quan trọng, cứ coi ta là lão già qua đường là được. Ha ha ha...
  
  Hai tiểu bảo bối của chúng ta đang vô cùng lo lắng. Men theo ánh sáng nơi cửa động có thể thấy được phía xa xa nơi tộc nhân hai tộc dực nhân và cự hùng sinh sống đang vô cùng náo nhiệt. Lâu lâu còn nghe thấy vài tiếng nổ lớn, còn có từng luồng ánh sáng đủ màu đan vào nhau rồi biến mất.

  Cà hai người cùng ở bên cửa động đứng ngồi không yên nhìn về phía tộc nhân hai tộc đang cùng nhau chiến đấu nhưng không làm gì được.

  Bỗng nhiên không còn tiếng động gì nữa, từ trong Lưu Ly động có thể nhìn thấy bên ngoài là một mảng yên tĩnh chết chóc. Sau đó từ khắp mọi nơi dần xuất hiện các cột sáng đủ màu chọc trời. Từng cột sáng đan vào nhau rồi tụ lại thành khối cầu năng lượng khổng lồ. Rồi khối cầu đó vụt biến mất, kéo theo là tiếng nổ vang trời. Toàn bộ mặt đất rung chuyển rồi nứt ra, ngay cả Lưu Ly động cũng không chịu được mà rung chuyển mấy lần. Sau đó thì không còn gì nữa, trời lại xanh như thường.

  Khổng Phong hóa thân thành lôi ưng lớn màu xanh đem theo Ngô Thuần tức tốc bay về phía trận chiến. Cả bộ tộc gần như không thấy, tất cà chỉ còn là đống đổ nát. Cả hai nhanh chóng chạy đến tảng đá lớn kia, nơi mà A Đan trưởng lão đang hấp hối.

  A Đan trưởng lão quằn quại trên mặt đất, dặn dò từng chữ: "Hai vị tộc trưởng cùng các tộc nhân đã hi sinh để phong ấn lại ma tôn.... Bất quá, Nữ Oa ngũ sắc thạch đã vỡ... Ta e phong ấn này cũng chỉ chịu được mấy trăm năm là cùng. Hai đứa chính là hậu duệ của thánh thú thượng cổ.... Mang sức mạnh có thể tiêu diệt ma tôn. Hai đứa cần phải tu luyện nhanh chóng, còn nữa phải tìm được hai món thần khí thượng cổ mà hai vị thần thú đã dùng... là ''bàn cổ phủ'' và "khúc thần tiêu". Chúng sẽ giúp hai con tiêu diệt ma tôn." Nói xong, ông liền ngưng thở, biến về nguyên hình rồi tan biến vào không khí.

  Ai nha~~ Lại đến lượt lão già ta nhiều chuyện rồi. Bàn cổ phủ là bảo vật khai thiên lập địa, là chiếc rìu thần được Bàn Cổ đại thần dùng để chẻ đôi trời đất. Khúc thần tiêu là cây sáo thần sinh ra từ thái cực chân khí trước khi hình thành trời đất, vật này sinh ra cùng lúc với nguyên thủy thiên tôn. Lại nói, hai tiểu bảo bối của chúng ta phải mang trọng trách lớn đến vậy. Rồi mọi chuyện sẽ ra sao? Hai người có thuận lợi tìm được thần khí chiến thắng ma tôn? Truyện quan trọng như vậy, một lão già như ta nào dám nói bừa. Xem tiếp sẽ rõ. Hahaha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro