chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từ sau đại chiến thần ma, hai thứ thượng cổ thần khí kia lưu lạc nhân gian, không ai biết rõ tung tích. Hai vị THIẾU NIÊN hơn trăm tuổi của chúng ta cũng bắt đầu buôn ba chốn nhân gian truy tìm tung tích thần khí.

  Hai người ghé vào một thị trấn nhỏ rồi nghỉ chân tại một quán trọ trong trấn để tiện nghe ngóng tin tức.
  
  Tiểu nhị chạy ra hớn hở chào đón khách: "Hai vị khách quan, mời vào. Xin hỏi hai vị là muốn nghỉ chân hay ở trọ?"
  Khổng Phong lấy một thỏi bạc trong túi đưa cho tiểu nhị, lạnh lùng nói: "chúng ta đến ở qua đêm. Trước tiên cho chúng ta vài món ăn và một vò rượu, sau đó mới chuẩn bị phòng ở. Còn nữa, đun nước, ta muốn tắm."
 
  Tiểu nhị gật đầu tỏ vẻ đã rõ rồi lui xuống. Ngô Thuần ngồi dựa vào cột nhà tỏ vẻ mệt mỏi: "Haizz! Huynh xem, chúng ta cúng tìm lâu vậy rồi. Cũng đã hơn một trăm năm, một chút tin tức cũng không có. Mệt chết ta rồi".

  Khổng Phong đặt chén trà đang uống dở xuống lạnh lùng đáp: "Nói nhỏ, đừng để người khác phát hiện thân phận. Sẽ phiền phức."
 
  Hai người đang ăn thì thấy mấy người bàn bên cạnh bàn tán sôi nổi:
  "Ta nghe nói mấy hôm trước, có người lại định cướp bảo vật của hà thần, còn đánh ngài ấy trọng thương."

  "Đúng vậy! Ta cũng nghe nói bọn chúng đã bị hà thần đuổi đi rồi."

  "Ta nghe nói cách đây năm trăm dặm tại rừng trúc trên Phong Thanh sơn có một vị thần y, các huynh nói xem chúng ta có nên vì hà thần mà mời vị thần y kia đến xem thương tích cho ngài ấy không? Dù gì ngài ấy cũng vì người dân trong trấn mà làm nhiều việc."
 
  "Ta thấy vẫn là không nên đi thì tốt hơn. Nghe nói vị thần y đó tính tình cổ quái, còn không phải là con người nữa."

  Ngô Thuần nghe đến bảo vật thì không khỏi kích động, cậu bước đến bàn của mấy người kia khách khí hỏi: "Mấy vị huynh đài này cho ta hỏi. Vừa rồi, các vị nói đến hà thần, rốt cục như thế nào có thể nói cho chúng ta nghe được không?"

  Một người trong số họ đứng lên khách khí chào rồi nói: "Ta thấy hai huynh không phải người nơi này, chắc là không biết. Cách đây hai mươi dặm về phía Tây có một con sông tên là Tương giang, trong sông có hà thần cai quản mưa gió nơi này. Chuyện này ta cũng không rõ lắm. Trước đây nội tổ mẫu ta từng kể, vị hà thần Tương giang kia vốn là một con giao long tinh tới đây vào khoảng hơn trăm năm trước. Ngài có một cây sáo thần, có khả năng hô phong hoán vũ. Sau khi tới đây, ngài đã nhiều lânggiúp nhân dân tiêu diệt yêu quái, quản lí việc mưa gió cho nơi này. Sau này được nhân giân tôn làm hà thần Tương giang."

   Ngô Thuần tươi cười lấy trong túi ra một ít bạc vụn: "Đa tạ vị ca ca này, đây là chút tiền bồi các vị uống rượu." Nói xong, cậu quay lưng kéo Khổng Phong về phòng đã được chuẩn bị sẵn.

  Khổng Phong đứng sau bức bình phong cởi y phục rồi ngâm mình trong dục dũng: "Huynh nghĩ giao long kia giữ khúc thần tiêu?"

  Ngô Thuần: "Ta không biết. Nếu đúng vậy thì thực tốt quá, chúng ta có thể sớm ngày tìm được thần khí, chiến thắng Cổ Kiến ma tôn. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau tu luyện, cùng nhau sống một cuộc sống tiêu diêu tự tại, rồi cùng nhau đắc đạo thành tiên. Haizz nếu có thể sớm đến ngày đó thì thực tốt a. Ta cũng muốn tắm." Nói rồi y cởi y phục nhảy vào dục dũng.

  Dục dũng hơi nhỏ, vốn là để cho một người tắm, hai người cùng chen chúc vốn là có hơi chật. Trong phòng trọ, bất giác có thể nghe tiếng nước chảy róc rách, tiếng cọ rửa, tiếng cơ thể va chạm, cọ vào nhau. Không khí cũng trở nên vô cùng ám muội, trên khuôn mặt ai đó cũng từng trận, từng trận đỏ bừng...
 
  Mấy người bớt tưởng tượng đi, chỉ là tắm thôi không còn gì khác. Ta đây không phải là rình trộm đâu, là thu thập thông tin, thu thập thông tin a~~. Ta làm vậy là vì mục đích chính nghĩa a~~ Lão đây đã già rồi, làm gì còn ham muốn như mấy người. E hèm! Không còn gì nữa, ta đi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro