Chương 1: Quán cafe kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mùi hương này....vừa quen lại vừa lạ... Bất giác đưa tay lên dụi mắt, tôi cảm nhận được cơn đau nhức đang chạy dọc người tôi. Mất một lúc sau tôi mới có thể nhìn rõ khung cảnh trước mặt, tôi chắc hẳn đang nằm ở bệnh viện với ống chuyền nước vẫn đang cắm trên tay và chiếc rèm trắng bao quanh giường. Kí ức của tôi tua ngược lại, khoảnh khắc cuối cùng tôi còn ý thức được là khi đang vui vẻ nhảy chân sáo đến trường, sau đó chỉ có một khoảng tối đen. Đang cố nhớ lại lý do sao mình lại nằm trên giường bệnh với hàng đống băng cứu thương khắp người thì một chị y tá kéo rèm và ngạc nhiên nhìn tôi.

-    Em đã dậy rồi đấy à? Chị đến kiểm tra xem đã bình chuyền nước đã hết chưa. – Chị ấy mỉm cười nhìn tôi trong khi tôi vẫn đang hoang mang, có vẻ sự hoang mang ấy hiện rõ trên mặt tôi nên chị bật cười giải thích ngay. – Em đi đứng kiểu gì để bị xe tông vậy? May mà có một cậu sinh viên khoa y sơ cứu ngay tại chỗ nên em mới lành lặn được vậy đấy! – Chị vừa nói vừa không ngừng kiểm tra bình nước, ống chuyền, kim tiêm.... "Chà, có vẻ đã hết rồi..." chị lẩm bẩm.

-    Dạ....- Tôi ngớ người, thế này mà là lành lặn sao? Thế thì nếu không được sơ cứu kịp thời thì tôi sẽ còn như thế nào???? Nghĩ đến hình ảnh đấy tôi rùng mình, mặt cắt không một giọt máu.

-    Cậu ta không để lại cách thức liên lạc và rời đi luôn, nhưng vì hình ảnh cậu ta bế em chạy vào đây quá ngầu nên bọn chị cũng đã chụp lại một tấm. – Chị mở hình ảnh trên điện thoại đưa tôi. Tôi vẫn nửa tỉnh nửa mê, lớ ngớ nhận điện thoại từ tay chị. Đó là một cậu thanh niên khá nhỏ con, trông có vẻ cao hơn tôi một chút thôi, lại rất gầy; cậu ta mặc đồ rộng nên lại trông càng gầy, mũ trùm rất to và che hết nửa khuôn mặt nên tôi không nhìn rõ nhưng cái logo nổi bật kia thì tôi nhận ra ngay lập tức.

-    Đây là logo trường em mà, chắc cậu ấy cũng trên đường đến trường nhập học giống em! – Nói đến đây tôi chợt nhận ra điều gì đó.... – AAAA! Bây giờ là mấy giờ rồi chị? Em phải đến trường nhập học không muộn mất!! – Sao tôi lại có thể quên một chuyện quan trọng như vậy nhỉ? Tôi cuống cuồng nhìn xung quanh tìm đồng hồ.

-    Em cứ bình tĩnh đã! Bây giờ mới chưa đến 2 giờ chiều, để chị gọi bác sĩ vào xem tình hình của em thế nào đã! – Chị an ủi tôi nhưng tôi không tài nào bình tĩnh được, 4 giờ là hạn cuối rồi, tôi còn không biết từ đây đến trường bao xa nữa.

-    Cái này, em không sao đâu, em thấy rất ổn! Ở đây thêm chút nữa thì muộn mất! – Tôi đưa lại chiếc điện thoại cho chị và lục tìm ví để thanh toán viện phí nhưng chị đã nhanh chóng chặn tay tôi lại.

-    Ít nhất thì em để chị rút kim ra đã. – Chị nhẹ nhàng đỡ tay tôi – Viện phí của em đã được cậu trai trẻ kia thanh toán hết rồi, đồ đạc của em cũng được xếp gọn gàng ở trên bàn kia kìa – Chị cười cười chỉ tay về phía đối diện – Nếu có cơ hội gặp lại lần nữa thì nhớ cảm ơn người ta đi nhé!

-    Dạ... - Tôi ngại ngùng trước sự tốt bụng của người con trai lạ này, có khi nào đây là tình yêu mà tôi vẫn hay được đọc trong truyện không?

Ngay lúc chị dán xong chiếc băng cá nhân lên vết mũi kim thì tôi vội vàng đứng dậy, cảm ơn chị rối rít rồi xách cặp chạy tức tốc đến trường với hi vọng sẽ kịp mà quên đi mất mình đang bị thương. May mà cổng trường cách đó có 200 mét nên tôi không bị muộn, mãi sau này tôi mới nhận ra đó là bệnh viện của trường tôi, tôi lúc đó quá vội vàng nên không để ý điều gì cả. Đi ra từ phòng đăng kí nhập học của trường, tôi thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống ghế đá ngay gần đấy. Tim tôi vẫn đang không ngừng đập thình thịch trong lồng ngực vì hoạt động quá mức. Bằng một cách thần kì nào đó mà tôi đã có thể lết được cái thân xác tàn tạ đầy thương tích này đến trường và hoàn thành mọi thủ tục ngay trước hạn lúc 4 giờ. Ngồi nghỉ ở ghế đá khiến tôi nhận ra sức khoẻ mình kém thế nào, toàn thân tôi đau nhức, bụng thì đói vì không được ăn trưa. Nghe bảo trong khuôn viên trường có cantin nên tôi vẫn cố hết sức đứng dậy để tìm nơi tiếp năng lượng. Khuôn viên trường rộng khiếp, vòng từ sân trước ra sân sau tôi vẫn không thể tìm ra nổi, thậm chí là không tìm được người để hỏi đường. Chắc phải 15 phút tôi mới mò ra một cái quán bán đồ ăn, nó là một quán cafe tuổi đời tính bằng thập niên rồi cũng nên. Lúc ấy tôi như chết đuối vớ được cọc, nhanh chóng đẩy cửa vào quán. Ngay khoảnh khắc ấy, luồng khí lạnh của điều hoà ùa ra khiến tôi bất giác rùng mình. Đèn trong quán khá tối nên tôi nhìn không rõ khung cảnh trong quán nhưng tôi dám chắc là quán vắng tanh không một bóng người, ngoài một chiếc bàn lớn để tiếp khách và một số bàn đơn thì tôi không thấy gì hơn. Tôi cất tiếng thật lớn để gọi chủ quán. Tôi chắc chắn mình đã gọi rất lớn vì lồng ngực tôi lúc ấy khá đau nhưng trái lại, không một tiếng nào đáp lại tiếng gọi của tôi ngoài tiếng của chính mình vọng lại. Tôi tiếp tục gọi thêm vài lần nữa nhưng kết quả không có gì khác lần đầu, đang định đi về thì một giọng khàn khàn gọi tôi quay lại.

-    Xin lỗi con vì ta hơi lãng tai, ta có thể giúp gì cho con không? – Tôi hướng mắt về phía âm thanh phát ra, bước xuống cầu thang ở góc cuối phòng là một bà lão khoảng chừng 60 tuổi, mặc dù khá già nhưng trông rất khoẻ mạnh.

-    Dạ, con tự hỏi là quán mình có gì để lót bụng không ạ? – Tôi tiến lại gần bà ấy và tươi cười hỏi, trong lòng ngập tràn hi vọng. Có vẻ cuối cùng thì tôi không sợ chết đói nữa.

-    Có đấy, con cứ ngồi xuống bàn đi, ta chắc chắn là đã để dành một ít bánh kẹp. Con không bị dị ứng hay kén ăn chứ? – Bà dừng lại bên chiếc bàn lớn và lục tìm gì đó, tôi nghĩ là bánh kẹp.

-    Dạ không ạ! – "Không bị chết đói là tốt lắm rồi, giờ này còn chê gì chứ!" Tôi nghĩ vậy và vui vẻ ngồi xuống chiếc bàn đơn ngay gần đấy.

Một lúc sau bà đi ra với đĩa bánh kẹp trông có vẻ khá đơn giản, có vẻ bà đã tự tay làm. Tôi cảm ơn rối rít trong khi tay đỡ đĩa bánh kẹp, bà có vẻ rất vui khi ngồi đối diện nhìn tôi ăn ngấu nghiến như chết đói. Nhân bánh rất đa dạng, có cái mứt dâu có cái là bơ đậu phộng. Trong lúc tôi đang tận hưởng mấy cái bánh thì bà đột nhiên cất tiếng hỏi tôi.

-    Con là sinh viên mới đến nhập học hôm nay đúng không?

-    Dạ đúng rồi ạ! Sao bà nhận ra vậy ạ? – Tôi dừng việc ăn như hổ đói và ngước con mắt ngạc nhiên lên nhìn bà.

-    Ta làm ở đây từ hồi còn trẻ rồi, sinh viên mới hay sinh viên lâu năm ta nhìn một cái là nhận ra ngay. – Bà cười cười trả lời – Huống hồ con lại đến quán cafe để tìm đồ ăn chứ không đến cantin, ta đoán là con không tìm được cantin.

-    Hì hì – Tôi cười ngượng – Trường rộng quá nên con bị lạc mất 15 phút, may mà tìm được quán này. Mà sao ở giữa khuôn viên trường lại mọc lên một quán cafe vậy ạ? – Tôi lúc đó hình như đã quên luôn việc bị đói.

-    À ta quên giới thiệu. Ta tốt nghiệp là sinh viên khoa dược của trường này, ta đã mở quán này ngay sau khi tốt nghiệp với mục đích giúp các khoá sinh viên sau không bị viêm dạ dày vì uống quá nhiều cafe như ta. – Bà điềm nhiên trả lời trước con mắt kinh ngạc của tôi – Ta đã dùng kiến thức học được để tìm ra những công thức pha cafe khác và tìm những món ăn, đồ uống đi kèm để giảm tác hại của cafe nhưng vẫn giữ được hương vị và tác dụng của nó. Nếu con đến sớm hơn thì chắc đã có thể thấy mọi người vừa thưởng thức cafe vừa học tập, làm việc ở đây. – Bà có vẻ rất hạnh phúc khi kể về điều này, bà không nhìn thẳng vào mắt tôi nhưng tôi vẫn cảm nhận được điều đó.

-    Giỏi thật đấy!!! Mai có lẽ con sẽ đến sớm hơn đó ạ!

-    Ừ, ta sẽ giữ chỗ cho con...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro