Chương 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc tôi và bà đang vui vẻ trò chuyện thì có một ai đó đẩy cửa bước vào, tôi và bà đều bất giác quay về phía ấy. Một cậu trai khá kì quặc và u ám, cậu ta lững thững bước vào mà không thèm nói câu gì, hình như trông có vẻ lạ lạ quen quen.

- Tiểu Miêu đấy hả con? – Bà cất tiếng hỏi cậu ta, đến tận lúc ấy cậu ta mới ngoảnh mặt nhìn về phía chúng tôi trả lời.

- Vâng. – Chỉ một câu như vậy, rồi ngay lập tức quay đi và tiến đến một chiếc bàn đơn khác tận cuối phòng. Tôi cứ cảm thấy cậu ta đang né tôi, trông tôi ghê tởm lắm hay gì?

- Như cũ à con? Con trông có vẻ mệt mỏi đấy, có cần ta thêm chút gì đó vào cafe không? – Bà đứng dậy và nhanh chóng tiến về phía bàn lớn chuẩn bị gì đó trong lúc không ngừng hỏi chuyện cậu ta.

- Vâng, không cần thêm gì đâu ạ, nay con gặp một chút chuyện. – Cậu ta vẫn giữ chất giọng lạnh như tờ ấy để trả lời, mặt không thèm ngoái ra nhìn lấy một cái. Lấy ra chiếc laptop, cậu ta bình tĩnh gõ bàn phím mà chả quan tâm bà đang vội vàng làm đồ ăn, đồ uống cho cậu ta. Tôi thấy hơi bất bình nhưng vẫn lẳng lặng nhìn, bà hình như đã quen với hình ảnh này của cậu ta, "bà quá tốt bụng nên mới vậy" tôi chắc mẩm.

- Ừ được rồi. – Bà cười cười trả lời cậu ta, tôi lúc ấy vẫn không ngừng thắc mắc tại sao bà lại nhún nhường trước một người vô duyên như vậy chứ. – Nay ta gặp được một cô bé đáng yêu lắm đấy, con bé... - Bà khựng lại và quay ra nhìn tôi – Con tên gì ấy nhỉ?

- À dạ, con tên Miên Dương ạ! Hạ Miên Dương ạ! – Tôi vội vàng trả lời, giọng có chút lắp bắp vì ngại ngùng và vì bị hỏi bất ngờ quá.

- Ừm, Tiểu Dương à? Con học ngành nào ấy nhỉ?

- Dạ, con học điều dưỡng ạ! – Tôi đã bình tĩnh hơn chút, tươi cười nhìn bà trả lời.

- Vậy thì khác ngành mất rồi, Tiểu Miêu học y khoa, năm nay là năm cuối rồi nên có gì con cứ hỏi con bé. – Nghe đến đây tôi có hơi ngạc nhiên, không, rất kinh ngạc là đằng khác. "Tiểu Miêu? Con gái? Cái giọng ấy? Ngoại hình ấy?" Tôi quay ngoắt về phía người ngồi cuối phòng kia, mặt hiện một dấu hỏi chấm to đùng. Cô ấy hình như cũng cảm nhận được ánh mắt của tôi đang dán chặt lên người mình.

- Muốn gì? - Đưa tay lên gỡ tai nghe, cô ấy cũng trả lại ánh nhìn về phía tôi.

- Không...tại...tại...- Tôi ấp úng không nói lên lời, nhìn người ta chằm chằm như vậy hình như có hơi vô duyên rồi thì phải.

- Thôi nào Tiểu Miêu! – Bà phì cười nhìn chúng tôi – Đừng khó chịu với con bé như thế! Làm sao mà con bé có thể nhận ra con là con gái với cái ngoại hình đó chứ. Con nên thôi cái ánh mắt doạ người khác qua lần gặp đầu tiên đi. – Bà bê cái khay đựng một tách cafe và một đĩa bánh tiramisu trở ra. Tôi lúc này mới hoàn hồn lại chút, đứng phắt dậy tôi tức tốc lại gần để đỡ cái khay cho bà.

Bà mỉm cười nhìn tôi đầy hài lòng, sau đó bà khẽ đẩy nhẹ lưng tôi.

- Con giúp bà già này đưa cái khay này cho con bé nhé, nó trông vậy thôi chứ tốt tính lắm. Ta đoán chắc hẳn nó đã giúp đỡ ai trên đường đến đây nên mới đến đây vào giờ này. – Như bị đâm trúng tim đen, "Tiểu Miêu" tặc lưỡi quay đi. Hmm, có vẻ như quán còn mở đến giờ này vì bà đã chờ cô ấy.

- Vâng... - Tôi ngoan ngoãn làm theo lời bà, dù trong lòng vẫn còn đôi phần sợ cái người tên " Tiểu Miêu" kia

Tôi từ từ tiến lại gần, mặt cúi gằm nhìn tách cafe và đĩa bánh. Sợ rằng nếu làm đổ thì cô ấy sẽ có ấn tượng xấu càng thêm xấu. Đến khi chân tôi chạm chân bàn cô ấy, tôi mới dừng bước. Không gian tĩnh lặng kết hợp với ánh mắt kì vọng của bà ở sau lưng càng làm tôi thêm sợ hãi, tôi đặt chiếc khay thật khẽ xuống mặt bàn, thật cẩn thận để không đánh đổ cafe hay đụng trúng laptop hoặc va vào tay cô ấy. Mặt tôi vẫn cúi gằm, tay cô ấy như không thèm cử động. Mãi sau tôi mới nghe được một tiếng thở dài rất khẽ khiến tôi bất giác ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Ánh mắt ấy đã bớt khó chịu đi phần nhiều. Ở khoảng cách này tôi mới có thể nhìn kĩ cô ấy hơn, cô ấy thật sự là một mỹ nhân với đôi mắt đen sáng, hàng mi thanh thoát, đôi môi mỏng hơi ửng hồng... Mái tóc rối ngắn với chiếc mái qua tầm mắt đã che đi tuyệt sắc ấy. Cô ấy rất gầy, cao hơn tôi không bao nhiêu. Trong bộ trang phục vừa rộng vừa hơi hướng nam tính ấy là một làn da rất trắng và đẹp không tì vết, nếu so với con trai thì cô ấy thật sự rất nhỏ con. Sao đến giờ tôi mới nhận ra cơ chứ?

- Aizz, tôi không hề có ý doạ cô, cũng sẽ chẳng ăn thịt cô đâu – Cô ấy thở dài trả lời rồi nhìn về phía tách cafe, nhấc cái tách ấy lên cô ấy nhấp nhẹ một ngụm. Đôi bàn tay gầy guộc trong một ống tay áo rộng, nó đẹp đến nín thở. Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy mà quên đi mất người trước mặt dù đẹp đến mấy cũng không hề dễ tính. – Ngồi xuống đi, đứng nhìn người khác như thế mà cô không thấy vô duyên à? – Cô ấy chau mày cất lời khiến tôi giật bắn người vội vàng ngồi sụp xuống ghế đối diện, mặt cúi gằm đầy ngại ngùng. "Miên Dương ơi là Miên Dương, mày vừa làm ra cái hành động gì thế này?"

- Vậy hai đứa trò chuyện với nhau nhé! Đừng bắt nạt con bé đấy Tiểu Miêu! Ta vào trong nghỉ ngơi đây. – Bà cất lời lên tôi mới nhận ra bản thân vừa suýt nữa thì quên mất sự hiện diện của bà, tôi chẳng biết làm gì ngoài vâng vâng dạ dạ chào bà. Bà vào trong khiến không khí càng thêm khó xử, tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn mà chỉ dám nhìn lén.

Cô ấy làm việc trong sự điềm nhiên khiến tôi càng thêm ngượng, thật sự không biết cất lời như thế nào. Tôi cứ lén nhìn như vậy mãi, cô ấy thật sự rất đẹp, nếu mặc những bộ váy lộng lẫy và để tóc dài thì chắc hẳn sẽ như một nàng thơ vậy. Nhưng không có nghĩa là mặc như bây giờ không đẹp, ánh mắt và thần thái ấy cực kì phù hợp với hình tượng nam tính này, thật sự rất ngầu. Bằng một cách nào đó, trong lúc đang chìm đắm vào dòng suy nghĩ ấy thì ánh mắt chúng tôi chạm nhau, mặt tôi bỗng chốc nóng ran nhưng ánh mắt thì không thể rời đi chỗ khác.

- Vậy...cô là tân sinh viên khoa điều dưỡng? – Cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi hỏi, tay đã ngừng lướt trên bàn phím. "Cách cô ấy nghiêng đầu cũng quá đẹp đi!" Tôi không thể nào dừng dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu mình. – Tôi đang hỏi cô đấy! – Cô ấy nhấn mạnh câu nói của mình làm tôi chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê.

- Vâ...vâng! – Tôi lắp bắp trả lời, cả người cứng đờ. Cô ấy nhìn tôi và lại thở dài, không hỏi thêm gì nữa, cô ấy cúi đầu đánh máy tiếp.

Tóc cô ấy xoà xuống che đi hết nửa khuôn mặt, cổ áo thì quá rộng nên bị rũ xuống làm lộ ra hàng xương quai xanh. "Hmm.... Hình như hình ảnh này có chút quen thuộc." Kí ức tôi lúc ấy chợt ùa về, một hình ảnh bỗng lướt qua trong tâm trí khiến tôi buột miệng.

- Ch...chị là người sáng nay đã đưa em đến bệnh viện sao?! – Tôi bất ngờ hét lớn hình như đã làm cô ấy giật mình. Cô ấy khựng lại, không còn tiếng bấm máy khiến không khí đi vào tĩnh lặng một hồi lâu. Tôi tự hỏi có khi nào đã nhận nhầm người không, nhưng dáng người ấy, bộ quần áo ấy, phong cách ấy....không thể nào mà nhầm được.

- Có vẻ lúc ấy cô vẫn còn ý thức nhỉ? – Cô ấy đánh mắt nhìn tôi lạnh lùng hỏi, tôi như còn cảm nhận được ánh mắt ấy đang nói "Nếu biết cô còn tỉnh táo thì tôi đã không tốn công cứu cô"

- Em...em không có! – Tôi ngay lập tức phủ định như bị chột dạ - Là chị y tá! Chị y tá đã chụp ảnh lại! – Tôi tự dưng thấy mình như vừa nói hớ, có khi nào cô ấy sẽ giận vì bị chụp lén không?

- Ừm, vậy rồi sao? – "Rồi sao?" Ý chị ấy là gì? Muốn tôi trả tiền hay là còn ý gì khác? Tôi ngơ ra nhìn cô ấy – Tôi là cái người đã lôi cô vào viện đấy, rồi sao nữa? – Hình như nhận thấy mặt tôi đơ ra nên cô ấy hỏi thêm.

- Dạ.... – Tôi ú ớ chưa biết phải nói gì tiếp theo nên vô tình buột miệng – Vậy em có thể trả tiền bữa này cho chị để cảm ơn được không ạ? – Tôi lóng ngóng khuơ tay lung tung như con dở hơi khiến cô ấy có vẻ đã bật cười.

- Thế cô nghĩ một bữa ăn như này là đủ để trả công cho một người đã bỏ thời gian ra sơ cứu cho cô ngay trên đường, xách cô đến tận bệnh viện và trả cả viện phí cho cô à? – Ánh mắt gian xảo của cô ấy khiến tôi cảm thấy bối rối.

- Em...em có thể làm bất cứ điều gì để cảm ơn...mà. – Sao tôi cứ có cảm giác như đang bị lừa vậy? Cô ấy nhìn bộ dạng lúng túng ấy của tôi mà đưa tay lên bụm miệng cười.

- Được rồi...không cần đâu. Em không sợ tôi sẽ lợi dụng điều ấy mà sai bảo em làm những điều tội tệ sao? – Cô ấy nén cười nhìn tôi. Vậy mà bằng cách nào đó tôi lại không tức giận hay xấu hổ vì bị lừa, có lẽ là do cô ấy quá đẹp, cười lên lại càng đẹp hơn nữa.

- Sao người đẹp như chị có thể là người xấu...được...- Nhận ra mình vừa hớ, tôi ngay lập tức đưa tay lên bịt miệng lại. Cô ấy tròn mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc.

- Cái này....- Cô ấy chống tay cúi mặt xuống cười khúc khích trong sự ngại ngùng của tôi – Tôi không biết là....em thật thà quá....hay là em giỏi nịnh quá đây? – Cô ấy vừa cười vừa cố nặn ra từng chữ. Tôi chỉ biết đỏ ửng mặt ú ớ không nói được câu nào.

- Em...không có nói dối...em...- Sao tôi lại có thể để cái miệng chạy nhanh hơn não vậy chứ?

- Được rồi, được rồi. – Cô ấy xua xua tay trấn tĩnh tôi, có vẻ đã dừng được điệu cười kì lạ ấy nhưng ánh mắt vẫn không ngừng nhìn tôi đầy châm chọc. – Kể cả có là người đẹp...- Tiếng cười khúc khích ấy lại bắt đầu khiến tôi khó chịu - ...thì cũng không được tin tưởng vậy đâu!

- Em...em... - Tôi rất muốn biện minh nhưng không nghĩ ra được điều gì. Cái hình tượng khó gần của cô ấy những giây phút đầu giờ đã được thay bằng sự gian xảo.

- May cho em tôi không phải người xấu, nếu không... - Cô ấy dừng lại giữa chừng nhưng tôi hiểu đoạn sau đó là gì – Không hiểu sao em có thể sống đến giờ phút này với sự ngây thơ đó nhỉ? – Tôi biết bản thân đang bị đùa cợt nhưng tôi không thể phản kháng được, trước giờ tôi sống trong sự bao bọc của người nhà nên không thể tránh nổi sự bỡ ngỡ khi mới chập chững bước ra ngoài đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro