10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Nếu các bạn đọc bằng máy tính thì hãy nghe bài hát phía trên khi đọc chap này.

-

"Cô ơi, dậy đi." Chất giọng hối hả của Roseanne là thứ đầu tiên thâm nhập vào ý thức ngay khi tôi lờ mờ mở mắt.

Xung quanh ánh sáng mập mờ, tôi dụi mắt vài ba lần để thấy Roseanne đang ngồi trước mặt mình. Sau khi nhìn rõ được khuôn mặt em và nhớ ra hoàn cảnh của cả hai, tôi lấy lại sự tỉnh táo trong chớp mắt rồi hốt hoảng ngồi bật dậy.

"Chuyện gì thế??"

Roseanne có vẻ giật mình, em khó hiểu nhìn tôi một lúc rồi lay nhẹ vai tôi, một tay chỉ về phía kính chắn gió. Tôi quay mặt ra để thấy toàn bộ bề mặt đã bị một lớp gì đó che lấp, màu trắng hay xám, cũng chẳng phân biệt nổi. Đó là lí do tại sao lúc này trong xe lại tối đến vậy.

"Tuyết rơi rồi." Roseanne trả lời thắc mắc của tôi.

-

Mặt trong của những lớp kính thì phủ một lớp sương đã nguội lạnh, bên ngoài thì là một lớp tuyết khá dày, cỡ một đốt ngón tay, tức là tuyết đã rơi được một lúc lâu rồi. Cả hai rùng mình vì giá rét, Roseanne ngẩng đầu lên, phả ra một hơi khói hòa quyện vào những bông tuyết trắng xóa lơ lửng xung quanh. Tôi đưa tay ra hứng lấy một bông tuyết, nó nhỏ bằng đầu ngón tay, sáu cánh chĩa ra như một nụ hoa nhỏ, nhanh chóng tan ra vì nhiệt độ cơ thể. Ngày tuyết rơi đầu tiên trong năm, và tôi cùng Roseanne đã có cơ hội được chứng kiến nó trọn vẹn, đúng như nguyện ước của chúng tôi.

Quay sang nhìn Roseanne để thấy tuyết phủ đầy mái tóc của em, tôi vội và tiến lại gần để đội khăn lên che đầu cho em, nhưng Roseanne từ chối.

"Cho em tận hưởng nốt một tí thôi." Em cười, và chẳng hiểu sao tôi thấy an tâm hơn, muộn phiền nhanh chóng tan ra như những bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay.

Tất nhiên đây chẳng phải lần đầu được nhìn thấy tuyết, nhưng trước giờ chúng tôi đã ở trong thành phố cả cuộc đời, ngắm nhìn chúng qua những ô cửa sổ hoặc cùng lắm là bước lên chúng khi đi qua sân trường. Tôi thậm chí chưa bao giờ để cho tuyết rơi quá dày trên cửa kính xe mà ngay lập tức bật cần gạt kính lên.

Lần này, đứng giữa một cánh đồng hoang rộng rãi, màu trắng khiến cho đường chân trời dường như kéo dài vô tận, như thể chúng tôi đã bị chuyển đến chiều không gian khác. Lẩn khuất trong màu trắng vô tận đó, có duy nhất một đốm màu le lói mang dư vị của sự sống, lọt vào đáy mắt tôi. Là đôi má hồng hào của Roseanne.

Em chạy về phía trước, lớp tuyết dưới chân bị đá vung lên, em cười hớn hở rồi ngồi thụp xuống chụm tay lại, vo viên một quả bóng tuyết trong hay bàn tay.

"Đỡ lấy này!" Roseanne lớn giọng, đứng vào tư thế chuẩn bị rồi vung tay ném quả bóng quyết đó về phía tôi. Tôi giật mình đưa vai ra đỡ rồi nhìn em chỉ tay về phía mình, giọng cười giòn tan như một đứa trẻ con.

Như vậy, tôi cũng bất giác cười theo, lúi húi cúi người để nặn bóng tuyết, ném trả về phía Roseanne. Em thích thú vừa cười vừa né, những quả bóng tuyết được thảy qua ném lại suốt ba mươi phút. Đến khi cả hai mệt lả vì chưa có gì bỏ vào bụng thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Tôi cùng Roseanne nằm phịch xuống nền tuyết, em duỗi thẳng chân tay ra, vươn vai một cái rồi thở hắt ra một hơi.

"Lần đầu tiên em vui như vậy khi thấy tuyết." Roseanne nhắm mắt lại, nhoẻn miệng cười thỏa mãn. "Hồi ở trong thành phố thì chỉ mong được nằm trong chăn càng sớm càng tốt."

"Tôi cũng toàn ở trong phòng y tế, thỉnh thoảng mới ló đầu ra bên ngoài." Tôi tiếp lời em, nhìn chằm chằm lên bầu trời, những bông tuyết li ti hạ cánh lặng lẽ xuống mặt. "Hồi còn ở trong thành phố, tuyết khá là vô giá trị."

"Em hiểu." Roseanne nhẹ nhàng đáp. "Nên giờ đây em rất hạnh phúc, em nghĩ mình sẽ nhớ về ngày hôm nay mãi."

Ngày tuyết rơi đầu tiên trong đời, chúng tôi được ở bên nhau.

Những bông tuyết rơi thật chậm, tan chảy dưới nhiệt độ cơ thể chúng tôi, tôi đưa tay gạt lấy giọt nước chảy nhẹ xuống gò má. Tâm trạng cứ lãng đãng y hệt, chầm chậm rơi, chầm chậm tan chảy. Có lẽ lâu ngày chạy trốn, tôi đã trở nên nhạy cảm hơn trước kia. Từ khi vứt bỏ cuộc sống tiện nghi, tôi lại thấy những phút giây này thật lạ thường, tôi nghĩ về mạng sống nhiều hơn. Nghĩ về những điều mà trước kia chưa từng xuất hiện trong tâm trí.

Không biết Roseanne có cảm thấy như tôi không, nhưng việc được ở đây cùng em cứ ngỡ như là một phép màu.

Dù đang trốn chạy khỏi thế giới này, nhưng chẳng hiểu sao, có lẽ là lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Và khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời này, tôi được trải qua cùng em.

"Em có bao giờ nghĩ rằng kiếp sau chúng ta sẽ là hai kẻ hoàn toàn xa lạ không?" Một câu hỏi vu vơ bất chợt thoát ra khỏi đôi môi, tôi có chút chần chừ, nhưng một phần cũng hiếu kì muốn biết câu trả lời của Roseanne.

Và thay vì nhìn tôi như một kẻ điên, Roseanne quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo của em. Chân thành đáp lại bằng một câu hỏi khác.

"Cô có nghĩ rằng kiếp trước cô cũng hỏi em câu đó, để rồi kiếp này chúng ta gặp lại nhau như thế này không?"

Tôi mở to mắt nhìn em, rồi nheo lại, một thứ cảm xúc dồn dập ập tới ngay khi tôi nhìn vào đôi mắt của Roseanne mà tôi chẳng thể lí giải.

"Em không biết phải làm thế nào thì hai người kiếp này có thể được tiếp tục gặp lại nhau vào kiếp sau." Roseanne nhắm mắt, quay mặt lại đối diện với bầu trời. "Có lẽ là tới giây phút cuối cùng của cuộc đời vẫn nghĩ đến đối phương ư? Hay là được chết ở trong vòng tay đối phương?"

Tôi im lặng chờ Roseanne nói tiếp, em lại mở mắt ra, góc nghiêng của em hoàn hảo dưới làn tuyết trắng, đôi mắt như hai mặt hồ tí hon phản chiếu lại bầu trời.

"Vậy thì hẳn là kiếp trước em đã được chết trong vòng tay của cô."

Em nói một cách mãn nguyện, chẳng còn oán trách hay sự uất hận dành cho thế giới này nữa.

Tôi nhắm mắt lại, để cho hơi ấm của người bên cạnh tràn vào lấp đầy trái tim đang run rẩy vì giá lạnh. Cảm giác chán ghét dành cho cuộc đời phút chốc biến mất, tôi chẳng còn là kẻ ngoài rìa đứng chứng kiến mọi thứ xung quanh nữa mà yên vị trở thành một đốm màu trong bức tranh trắng xóa cùng với Roseanne.

Tuyết mang lấy sự đau khổ của chúng tôi, vùi thật sâu dưới tầng tầng lớp lớp cho đến khi chúng tan ra và trở thành một phần của mặt đất. Như việc những nỗi buồn lúc này sẽ không kéo dài mãi mãi, chúng sẽ tan ra và trở thành một phần của con người chúng tôi.

Khi không còn lại gì nữa, người ta khắc sẽ biết trân trọng cả điều giản đơn nhất. Như lúc này, tôi cảm thấy hơi khói phả ra từ miệng thật quý giá làm sao, nó là minh chứng của việc tôi vẫn đang sống, rằng sự sống của tôi có tuổi thọ lâu dài hơn vô vàn bông tuyết phủ kín bầu trời kia.

Làn khói trắng này vì Roseanne mà thoát ra nơi hư không, trái tim này duy trì những nhịp đập vì Roseanne, đó là lúc tôi nhận ra, em chính là sự liên kết giữa tôi với thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro